Cuộc Sống Hằng Ngày Của Thiên Kim Hàng Thật Củ Cải Tinh

Chương 18

Edit: Kim Linh

Từ phòng bệnh đi ra, biểu cảm của luật sư ngơ ngẩn, sau đó nắm tay nói: “Ngọa tào, vừa rồi mình thật là phong độ quá.”

Luật sư tên là Dương Phổ Thượng, là luật sư át chủ bài ở sở luật sư Diệu Thành. Hắn từ bệnh viện đi ra, liền thấy La Mạt ở dưới lầu, hai tay đút túi ngây người ngắm nhìn thảm cỏ.

Dương Phổ Thượng đi đến bên người cô cười nói: “Sao lại đứng chờ ở chỗ này?”

La Mạt giật mình, quay đầu nhìn hắn, cười: “Ông Dương, cảm ơn ông.”

Dương Phổ Thượng lắc đầu: “Không có gì, tôi chỉ thuận tay thôi.”

Mấy người qua đường nhìn hai người đều ngẩn ngơ, đi qua vài bước rồi vẫn quay đầu lại nhìn La Mạt cùng Dương Phổ Thượng, biểu cảm đều là khϊếp sợ.

Ông? Đối với một mỹ nam như vậy, sao có thể nói là ông chứ?

Đương nhiên, hai người cũng không thèm để ý phản ứng của người qua đường, bọn họ sánh vai hướng tới bãi đỗ xe, Dương Phổ Thượng bắt đầu quan tâm hỏi cô: “Đến đây đã quen chưa?”

La Mạt gật đầu: “Ừ, không biết vì cái gì, tôi cảm thấy đối với sinh hoạt của con người, trong tiềm thức lại cảm thấy rất quen thuộc.”

Dương Phổ Thương ha ha ha cười to: “Thời điểm ở trên núi cô so với tiểu yêu khác còn nghịch ngợm hơn một chút, nhưng mà lần đó cô độ kiếp bị thương rất nghiêm trọng, vốn dĩ tôi còn cho rằng cô còn phải tu dưỡng 50 năm nữa.”

Dương Phổ Thượng chính là một cây Dương thành tinh sau thôn Tiểu Dương, đã tu luyện 5600 năm, chính là ông của đám tiểu yêu trong núi.

Lúc La Mạt chạy trốn đến sau núi thôn Tiểu Dương, vẫn luôn cùng tu luyện với Dương Phổ Thượng.

Chỉ là trước khi La Mạt hóa thành người, Dương Phổ Thượng cũng đã hóa hình thành công, mấy năm trước liền xuống núi rèn luyện. Về sau La Mạt đến nhân gian, vẫn không có cơ hội liên lạc với Dương Phổ Thượng, thẳng đến khi vướng vào vụ án với Triệu Khắc Tường, mới lọt vào tầm mắt của Dương Phổ Thượng.

Vì thế, hai tiểu yêu ngàn năm rốt cuộc cũng liên hệ lại với đối phương.

Kỳ thật Dương Phổ Thượng hóa người cũng chưa lâu, khi hắn đang chu du khắp nơi thì gặp một người tự sát. Từ đây, hắn liền thay thế thân phận của anh ta ở xã hội này.

Người đàn ông tự sát là một luật sư, bản thân Dương Phổ Thượng cũng yêu thích việc học tập, cho nên cũng không tốn quá nhiều thời gian học xong chuyên môn nghề luật sư, sau đó trở thành át chủ bài ở văn phòng luật sư.

Bề ngoài của Dương Phổ Thượng thập phần gạt người, hắn mang kính gọng vàng, mắt phượng hẹp dài, thời điểm môi mỏng cong lên, mười phần mang vẻ văn nhã bại hoại, khí chất mạnh mẽ. Kỳ thật đối với La Mạt mà nói, ông Dương chính là người có tính cách mơ hồ.

Hiểu biết của hắn đối với nhân gian còn trong giai đoạn tìm hiểu, thậm chí còn không hiểu rõ bằng La Mạt.

Bất quá, Dương Phổ Thượng tự nhận thấy chính mình là tiền bối tiến vào giới của con người trước. Cho nên, muốn mang La Mạt đi mở mang thêm kiến thức.

“Đi, tôi đưa cô đi uống cà phê, thuận tiện bàn về vụ án của Triệu Khắc Tường.”

La Mật gật đầu đồng ý, hai cái yêu tinh lên xe, nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Dương Phổ Thượng mang La Mạt đến một tiệm cà phê cao cấp, một bên dẫn La Mạt vào cửa, một bên nói: “Củ cải này, nơi này bán cà phê rất ngon, tôi cũng không biết cô hay uống tiệm nào?”

Nhìn củ cải nhỏ bên cạnh, cây Dương tinh lộ ra vẻ kiêu ngạo: “Tôi tới nơi này đã 10 năm rồi, từ lúc vào phòng làm việc, mỗi ngày tôi đều phải tới đây mua cà phê cho các tiền bối.”

La Mạt ngạc nhiên: “Đã tới mười năm, mà vẫn là ông mua cà phê?”

Dương Phổ Thượng: “Đúng vậy!”

La Mạt: “……… Không phải, ông Dương à, người trong công ty ông không thể tự mình đi mua sao?”

“Khụ khụ khụ……..” Đằng trước hai người, là nhân viên đang pha cà phê nghe La Mạt nói liền sặc, cô gái khϊếp sợ nhìn La Mạt, sau đó lại nhìn về phía người đàn ông văn nhã đĩnh đạc, thấy thế nào cũng chỉ khoảng 30 tuổi đi? Hơn nữa lại là một người 30 tuổi cực kỳ đẹp trai có được không? Lão nương còn mấy lần muốn tiến đến làm quen với hắn, thế mà cô lại kêu hắn là ông? Người ta cùng lắm là anh trai thôi có được không?

La Mạt cũng không cảm nhận được oán niệm sâu đậm của nhân viên cửa hàng đang điên cuồng phun tào.

Hai người gọi cà phê xong liền ngồi vào một bàn bên cửa sổ, tuy rằng hiểu biết của cây Dương tinh đối với nhân gian không rộng lắm, bản thân cũng bởi vì bận tu luyện ngàn năm mà chưa bao giờ quan tâm thế sự, hắn đối với nhân gian là mê mê mang mang. Nhưng nói đến công việc, cây Dương tinh vẫn rất ra dáng.

“Kỳ thật, vụ án của cô vẫn rất khó phán đoán. Đầu tiên, Triệu Khắc Tường có ý tưởng thương tổn đến cô hay không? Sau đó, có thương tổn thành công hay không? Cuối cùng, hắn vừa có thể là thủ phạm cũng vừa có thể là tòng phạm.”

Dương Phổ Thượng uống một ngụm cà phê, nhíu mày, tiếp tục nói: “Nói một cách đơn giản, điểm thứ hai không cần tranh luận, khẳng định là thất bại. Điểm thứ ba cũng không có vấn đề gì, hắn là tòng phạm. Như vậy chúng ta trở lại điểm thứ nhát, hắn có hành vi thương tổn hay không, điểm này yêu cầu phải có chứng cứ, cũng chính là khẩu cung của đám người Đoạn Giai Kỳ kia.”

Dương Phổ Thượng lật xem tư liệu của La Mạt rồi tiếp tục nói: “Điểm này, ở cục cảnh sát đã có khẩu cung. Như vậy chưa cấu thành tội phạm, vốn dĩ Triệu Khắc Tường cố ý hành hung cô, thì hành vi của hắn dẫn đến hậu quả gì?”

La Mạt: “Hậu quả?”

Dương Phổ Thượng gật đầu: “Ừ, ví dụ như hắn đem cô tới ngõ nhỏ có gây ra vết thương hay không? Điều này hoàn toàn phải có đem làm tiêu chuẩn để định tội, mà vì chưa thành, cho nên không có cách nào bàn đến. Như vậy có khả năng hắn sẽ không phải chịu hình phạt.”

La Mạt chống cằm suy nghĩ trong chốc lát: “Hắn ta có cậu là cục trưởng nhỉ? Nói cách khác, chúng ta rất khó thắng trận này. Vậy chúng ta trước hết đem cậu hắn hạ xuống trước là được nhỉ? Như vậy Triệu Khắc Tường cũng không còn ai làm hậu thuẫn.”

Dương Phổ Thượng sửng sốt: “Hạ cậu hắn xuống?”

La Mạt: “Ừm.”

Kiếp trước, La Tiểu Muội có thể bị vu hãm tội danh thông da^ʍ, có thể nói là không thể không có công lao của người cậu này.

Dương Phổ Thành đương nhiên là tin tưởng củ cải nhỏ, hơn nữa là yêu tinh, hắn cũng không khuất phục quyền thế của con người. Thân phận của hắn hiện giờ vốn dĩ là cô nhi, cho nên sẽ không thể bị uy hϊếp.

Bởi vậy, cô nói muốn hạ cậu Triệu Khắc Tường, Dương Phổ Thành liền bắt đầu xuống tay điều tra.

Dương Phổ Thành làm luật sư nhiều năm, mạng lưới quan hệ so với tưởng tượng của La Mạt còn lớn hơn. Thực nhanh chóng thu thập được không ít chứng cứ, đơn tố cáo cậu Triệu Khắc Tường không ít, nhưng trước đây đã bị áp xuống.

La Mạt cười lạnh một tiếng: “Làm tốt lắm, tôi muốn xem hắn có thể làm gì được tôi.”

Vì thế, vào lúc nửa đêm, trên Weibo liền ồn ào tin tức cậu hắn tham ô, cưỡng chế nhà dân. Chứng cứ, video, ghi âm đều có. Dương Phổ Thượng dùng tiền tiết kiệm của mình mua một cái hot search, bí mật đẩy một đoạn video trực tiếp chủ nhà khóc thút thít thê lương.

Cư dân mạng nước Hoa là một con dao hai lưỡi cực kỳ sắc bén, thời điểm cần bọn họ chiến đấu, bọn họ chính là đám người có ích nhất.

Cùng ngày hôm đó cậu Triệu Khắc Tường đã bị điều tra…….

***

Hôm nay là ngày Triệu Khắc Tường xuất viện, cũng là lúc biết chuyện này, bởi vì cậu bị điều tra, cha Triệu Khắc Tường lại là một người ăn chơi lêu lổng, không nghề nghiệp. Cho nên người đón hắn chỉ có mình Chu Kim Thục.

Nhưng mà, ở cửa bệnh viện Triệu Khắc Tường nhìn thấy La Mạt.

Cô mặc một chiếc áo màu xanh lá ngắn tay cùng quần jean, đeo giày thể thao trắng, cả người toát ra vẻ thanh xuân tươi đẹp.

Thấy Triệu Khắc Tường ra tới, cô cười hỏi: “Thu hồi đơn khởi tố rồi sao?”

Triệu Khắc Tường nghiến răng nghiến lợi, nhưng trong ký ức của hắn vẫn còn nhớ buổi tối ngày hôm đó, La Mạt đem hắn trở thành bao cát mà đánh, rốt cuộc cũng không dám cùng cô tranh luận.

La Mạt nhìn ra bên ngoài, sau đó nhẹ giọng nói: “Luật sư của tôi nói, hậu thuẫn của anh tương đối lớn, rất khó để ra tay với anh.”

Triệu Khắc Tường: “..….”

Chu Kim Thục: “……”

La Mạt quay đầu nhìn về phía bọn họ, cô chớp chớp hai mắt đen láy đầy thâm thúy, giống như mang theo vẻ âm u khó dò, khiến cho người bị nhìn chằm chằm liền dựng tóc gáy.

Chỉ thấy cô lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, sau đó nện từng câu từng chữ vào trong lòng Triệu Khắc Tường cùng Chu Kim Thục.

“------- Cho nên, tôi đem vị hậu thuẫn kia……. Dẫm nát.”