Edit: Kim Linh
Vụ án của Triệu Khắc Tường được giao cho cảnh sát vừa mới tốt nghiệp Hạng Dương ở cục cảnh sát Diệu Thành, đây là vụ án đầu tiên trong cuộc đời của anh, tương đối đơn giản, bởi vậy các tiền bối trong cục cảnh sát cố ý giao cho anh để luyện tập cũng như củng cố sự tự tin.
Ban đầu Hạng Dương cũng cho rằng vụ án này rất đơn giản, thậm chí anh cảm thấy vụ án đơn giản tới mức không cần sử dụng đến những kỹ thuật trinh sát đã học. Xem ra chỉ là mấy sinh viên đại học xảy ra tranh cãi, có một người trong số đó xúi giục Triệu Khắc Tường đi dạy dỗ bạn cùng phòng.
Không nghĩ tới đối phương là một người giả heo ăn thịt hổ, kết quả dạy dỗ không thành, ngược lại còn bị chỉnh một trận đòn đau.
Lúc Hạng Dương tiếp nhận tư liệu, kỳ thật anh cảm thấy, Triệu Khắc Tường này là xứng đáng. Chỉ là rốt cuộc hắn cũng bị thương, cũng phải lập án. Bởi vậy nhất định phải điều tra.
Cho dù…….. Hắn cũng không hoàn toàn là người bị hại.
Dưới tình huống gãy ba cái xương sườn cũng đã đủ cấu thành án hình sự.
Nếu bắt được hung thủ, nặng nhất có thể phán đến ba năm tù.
Hạng Dương lật tư liệu trong tay, sắc mặt từ từ cứng đờ, anh chậm rãi nhíu mày, nhanh chóng lại kéo đến một quyển tư liệu khác, sau đó không thể tin được……….
Không có?
Không có! Không có! Không có!!!
Hoàn toàn không có chứng cứ hung thủ để lại, chứng cứ duy nhất, chỉ có khẩu cung của Triệu Khắc Tường.
Hạng Dương: ??? Như thế này…… Sao có thể định tội?
Camera dọc đường không có thu được hình ảnh của Triệu Khắc Tường cùng nữ sinh kia, phía trước đi tìm nhân chứng, cũng không có ai nói nhìn thấy. Ngạc nhiên nhất chính là, ngay cả mấy ông chủ bày bán ở gần đó đều không thấy được rõ ràng là người nào.
Bọn họ tỉ mỉ nhớ lại, thế nhưng cũng không nghĩ ra cái gì.
Hạng Dương: “……..” Hai người sống sờ sờ đi qua trước mặt bọn họ, thế nhưng bọn họ lại nghĩ không ra???
Xem tư liệu của vụ án này, căn bản chính là …….. Án treo.
Hạng Dương: ??? Đây là ưu tiên người mới đây sao?
Pháp luật nước Hoa có quy định, khẩu cung chỉ là chứng cứ thứ yếu. Nói cách khách, nếu không có chứng cứ khác, khẩu cung của Triệu Khắc Tường không thể coi là chứng cứ.
Một đêm kia, Hạng Dương đau đầu đến mất ngủ.
***
Ngày hôm sau, La Mạt thức dậy, liền nhận được thông báo đi cục cảnh sát lấy lời khai.
Thời điểm La Mạt rời giường, hai người Lăng Tư Tư cùng La Ninh Hạm vẫn chưa rời khỏi phòng.
La Mạt cũng không quản bọn họ, thay một bộ đồ thể dục để dễ bề di chuyển, sau đó liền đi nhà ăn ăn cơm sáng.
Ăn cơm sáng xong, La Mạt mới nhàn nhã ra khỏi cổng trường đi cục cảnh sát.
Cục cảnh sát Diệu Thành cách trường tương đối gần, chỉ mất cừng 15 phút đi bộ. La Mạt tới cục cảnh sát rồi, đến bàn tiếp dân nói rõ mục đích đến, thực mau có người tới đưa cô vào bên trong.
Hiện giờ lời khai của La Mạt chính là mấu chốt để phá án, bởi vậy, La Mạt đi vào phòng thẩm vấn không lâu, Hạng Dương liền xoa tay chuẩn bị bắt đầu.
La Mạt vừa tiến vào phòng liền phát hiện có một cảnh sát trẻ ngồi trong góc, ngồi trước bàn máy tính, hẳn chính là người hỏi cung mình.
Người nọ cười nói với La Mạt: “Cô ngồi đi!”
La Mạt ừm một tiếng, sau đó ngồi xuống.
Thực mau, Hạng Dương cùng cộng sự của anh là Thi Chí Thành cũng đi vào. Hai người vừa tiến vào phòng, đèn trên bàn liền sáng lên. Hạng Dương đem ánh đèn chiếu vào La Mạt, sau đó bắt đầu dò hỏi.
“Cô tên là gì?”
“La Mạt.”
“Năm nay bao nhiêu tuổi?”
“20.”
“Cô ở đâu?”
“Thôn Tiểu Dương Phổ Thành.”
Đừng nhìn đây chỉ là hỏi chuyện đơn giản, đây chính là mở đầu cũng như phần quan trọng nhất của buổi lấy lời khai.
Đầu tiên chính là khiến người ta thả lỏng cảnh giác, sau khi thả lỏng cảnh giác, kế tiếp rất có thể không có kịp thời nói dối.
Tiếp theo, bởi vì đây chỉ là mấy câu hỏi đơn gản, có thể phán đoán người này từ lúc bắt đầu có thành thật hay không. Bởi vậy, mấy câu hỏi mở đầu này là thập phần cần thiết.
Hạng Dương vẻ mặt nghiêm túc nhìn La Mạt: “Cô trả lời thành thật một chút, những gì cô nói, chúng tôi đã kiểm chứng rồi.”
La Mạt cười ha hả: “Gạt người.”
Hạng Dương: “……….”
La Mạt: “Nếu các anh có chứng cứ, thì đã không cần thiết dò hỏi tôi.”
Hạng Dương: “……….”
Hạng Dương không nghĩ tới mình sẽ bị phản bắt bóng, bởi vậy hơi cúi mặt, giọng nói uy nghiêm hỏi: “Ngày hôm đó, có phải cô đi theo Triệu Khắc Tường ra khỏi trường học?”
Cái này bởi vì trong trường đã có người nhìn thấy, cũng không cần giấu giếm.
La Mạt hào phóng thừa nhận: “Mới đầu tôi đi theo hắn ra đến cổng trường, sau đó, tôi lại phát hiện hắn mang tôi tới một địa phương rất kỳ lạ, cho nên tôi đã tách khỏi hắn ở tiệm trà sữa Nghệ Giai.”
Hạng Dương không quá tin: “Suốt dọc đường đi, các người đều tánh camera.” Loại hành vi này chính là cố ý.
“Hả?” La Mạt ngả tới gần bàn, chống cằm nhìn Hạng Dương: “Điều này anh nên hỏi Triệu Khắc Tường, người tránh khỏi khung hình là hắn, không phải tôi.” Nói cách khác, cái này không phải do cô cố tình làm.
Hạng Dương: “……..”
La Mạt: “Hơn nữa, nếu các anh có hỏi qua Triệu Khắc Tường rồi, hẳn là đã biết, tôi mới chính là người bị hại.”
Hạng Dương: “……..”
La Mạt: “Còn có, các anh đừng khi dễ tôi không hiểu pháp luật. Hắn ta gây thương tổn cho tôi, thậm chí đã mang tôi đi, cũng không thể bỏ qua nguyên nhân ngày. Nói cách khác, hành vi của hắn đã cấu thành tội phạm.”
Hạng Dương: “……….. Hiện tại tôi đang hỏi chuyện cô.”
Thi Chí Thành: “……….. Vậy không phải cậu cứ hỏi đi sao? Nghe cô ta nói làm gì?”
Hạng Dương vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía tiền bối: “Tôi, tôi……… Tôi cảm thấy cô ấy nói rất có đạo lý.”
Thi Chí Thành: “……… Ha hả, cậu lấy bằng tốt nghiệp bằng cách nào vậy?”
Bởi vì người mới Hạng Dương đột nhiên không còn lời nào để nói, cho nên buổi lấy lời khai này cũng kết thúc.
Hạng Dương không tìm được tin tức nào hữu dụng từ lời khai của La Mạt, mà khẩu cung của Triệu Khắc Tường hoàn toàn không đủ để định tội La Mạt.
Thời điểm La Mạt từ cục cảnh sát đi ra, toàn bộ quá trình thậm chí còn không đến một tiếng.
La Mạt đi ra tới cửa, ngơ ngác nhìn Hạng Dương hồi lâu, suy nghĩ cũng không biết đã bay tới nơi nào. Hạng Dương nói gì cô cũng không nghe thấy, thẳng đến khi Hạng Dương xoay người chuẩn bị rời đi, La Mạt mới mở miệng hỏi: “Một câu hỏi riêng tư, ở một vụ án, có phải kẻ yếu thường sẽ bị thương hại?”
Hạng Dương: “Đó là người thường, mà tôi là cảnh sát, không dựa vào thương hại để phá án.”
La Mạt cười: “Nếu khi đó anh là người giúp cô ấy phá án thì tốt rồi.” Mặc kệ là Triệu Khắc Tường không phải người tốt, anh cũng sẽ nỗ lực phá án. Tin tưởng, nếu kiếp trước án của La Tiểu Muội cũng ở trong tay anh, cũng không đến mức cô phải cõng vết nhơ phạm tội cả đời đi!
Nghé mới sinh không sợ cọp, một đời này, bởi vì La Mạt có sức mạnh của yêu quái, cho nên mới khiến anh không tìm được nhân chứng.
Nhưng, cũng không thể coi thường Hạng Dương.
Bởi vậy, La Mạt trước khi rời đi còn cười nói với anh: “Tôi nợ anh một lần, cho nên, tôi sẽ giúp anh một lần.”
Hạng Dương: “Hả?”
La Mạt chỉ cười cười: “Vụ án của Triệu Khắc Tường không có khả năng có nhân chứng, chính là tự hắn tạo nghiệt, tự mình tuyệt đường, tự nhiên hắn nên tự lãnh hậu quả xấu chính mình gây ra.”
Hạng Dương: “Nhưng bắt hung thủ là nhiệm vụ của tôi. Sau khi bắt được hung thủ, có thể tha hay xử phạt nhẹ, có thể nói sau.”
Hạng Dương nhìn La Mạt đầy thâm ý: “Tự thú cũng có thể giảm nhẹ tội.”
La Mạt chỉ cười nhẹ, sau đó xoay người rời đi.
Nhìn bóng dáng cô gái đi rồi, Hạng Dương thở dài. Anh biết hung thủ là ai, nhưng không có chứng cứ, cũng không có cách nào.
***
"Không có cách nào? Cái gì gọi là không có cách nào? Lúc ấy tôi mang cô ta tới ngõ nhỏ đó, có thể nói là mấy ông chủ bán hàng khu vực gần đó đều nhìn thấy, sao có thể nói là không thấy rõ hình dáng của cô ta chứ?”
Hạng Dương nhịn xuống cảm giác tức giận: “Chúng tôi đã điều tra chung quanh, mọi người đều nói không thấy rõ hình dáng của cô gái, chỉ có khẩu cung của một mình anh, cũng chưa thể kết án.”
Triệu Khắc Tường đem ấm nước trên đầu giường ném ra ngoài: “Tôi đi tìm cậu tôi, không cần anh quản.”
Hạng Dương: “……….”
Nhìn nam sinh thái độ kiêu ngạo, trong lòng Hạng Dương chịu đựng lửa giận. Hôm nay đã đến thời gian tổng kết kết quả điều tra, mới biết được hóa ra nam sinh này chính là có cậu cũng làm ở cục cảnh sát, hiện tại chỉ có thể cố gắng trấn an hắn.
Rốt cuộc cũng không có chứng cứ, căn bản không thể lấy khẩu cung của Triệu Khắc Tường cưỡng chế bắt giữ La Mạt.
Hơn nữa, tuy rằng La Mạt chỉ tới cục cảnh sát một lần, nhưng chính là bộ dáng hiên ngang tự tin, có thể thấy được cô sẽ không để cho người khác tùy tiện vu oan.
Bởi vậy, Hạng Dương hôm nay chính là tới tìm mắng.
Hạng Dương không nghĩ một vụ án đơn giản như vậy, thế nhưng lại phức tạp không nói nên lời, lại còn có thể liên lụy đến người tiếp nhận vụ án.
Trong lòng thầm cảm thấy đen đủi, nhưng vẫn là chịu đựng không có đi chọc giận hắn.
Triệu Khắc Tường mắng xong vẫn không thể nuốt xuống cục tức này, đang muốn gọi điện thoại cho cậu, không nghĩ tới còn chưa lấy di động ra, liền thấy cửa phòng bệnh bị đẩy ra.
Một người đàn ông mặc tây trang đi giày da tiến vào, hắn mang kính gọng vàng, bên mặt mang theo ý cười văn nhã.
Hắn vừa tiến vào phòng liền tự giới thiệu nói: “Xin chào, tôi là luật sư của cô La Mạt, tôi là tới báo cho anh biết tôi được ủy thác khởi tố anh.”
Triệu Khắc Tường ngây ra, nhìn về phía hắn: “Hả?”
Luật sư hơi mỉm cười, chỉnh lại gọng kính: “Chúng tôi biết có lẽ không theo ý của anh, nhưng mà……….”
Hắn khom lưng ghé sát tai Triệu Khắc Tường, nhẹ giọng nói: “Từ lúc thân chủ của tôi bước theo anh một bước, đã bắt đầu chuẩn bị khởi tố anh rồi.”
Triệu Khắc Tường hoảng sợ quay đầu nhìn về phía luật sư: “…….. Cô ta dám?”
Luật sư chỉ mỉm cười, sau đó đứng dậy rời đi.
Triệu Khắc Tường: “……….”
Hạng Dương nhìn biểu cảm của luật sư, chỉ cảm thấy hai chữ bội phục.