Tà Y Cuồng Thê

Chương 148 Bí mật dò thám

Bí cảnh, ngày thứ tư.

Phượng Vô Tà thật sự mang theo Phượng Vô Hà cùng đi ra khỏi khu rừng Mê Chướng.

Mấy ngày nay Phượng Vô Hà vẫn luôn tính toán…

Nàng ta cảm thấy bản thân mình luôn ở cùng nhóm với Phượng gia, thật sự quá nguy hiểm.

Nàng ta nghĩ, mặc dù bây giờ Phượng Vô Tà vẫn chưa xác nhận người gϊếŧ Phượng Hàn Sơn chính là nàng ta, nhưng rất rõ ràng, Phượng Vô Tà và Phượng Minh Châu hai con tiện nhân này vẫn luôn đang nghi ngờ nàng ta.

Nàng ta muốn rời khỏi, nhưng lại lo lắng, một khi rời khỏi nhóm này, nàng đơn độc một mình đi trong bí cảnh này, nguy hiểm trùng trùng, trái lại sẽ còn chết nhanh hơn!

Chưa nói đến điều gì khác, chỉ nói về chỗ ở.

Ít nhất đi theo Phượng Vô Tà, nàng ta còn có thể thoái mái trú ở ngôi nhà trên cây.

Nếu bỏ đi thì sao?

Đến cả lều trại nàng ta còn không có!

Ngủ ngoài trời không đáng sợ, sợ nhất chính là không biết khi nào sẽ lạc vào bể máu của dã thú!

Lúc vừa đến bí cảnh, đám đại bàng quỷ đáng sợ đó, còn có con dã thú trăn vảy đen khổng lồ đó nữa, đã cho nàng ta bài học rất lớn!

Chuyện đến hôm nay, nàng ta vừa nương tựa vào đội ngũ của Phượng gia, lại vừa bài xích.

Biện pháp duy nhất, chính là tìm được Từ Bình Dương càng sớm càng tốt, giành được mối quan hệ với hắn ta, mới có thể thoát khỏi Phượng Vô Tà, lại có ngọn núi mới để dựa vào!

“Vô Tà.” Ngữ khí của Phượng Vô Hà mang theo một chút dò thám, hỏi: “Chúng ta bắt đầu thăm dò từ đâu?”

Phượng Vô Tà căn bản không nhìn Phượng Vô Hà, trước tiên đi về con đường phía trước, đầu cũng không quay lại, nói: “Tất nhiên là thăm dò từ nơi Thất Huyền Quả bị cướp mất, ngươi đi theo cẩn thận, chú ý xung quanh, cẩn thận đừng có lại kinh động đến dã thú.”

Phượng Vô Tà nói câu này rất tùy ý, nhưng Phượng Vô Hà lại cảm thấy, Phượng Vô Tà đang mỉa mai mình!

Đừng có lại kinh động đến dã thú…

Đây không phải chính là nói chuyện ba ngày trước nàng ta bất cẩn làm ồn, đánh thức con trăn vảy đen khổng lồ kia sao?

Phượng Vô Hà đi phía sau Phượng Vô Tà, nhịn không được mà trừng mắt nhìn bóng lưng lạnh lùng kia!

Sau đó ngón tay sờ vào cái túi giấu trong tay áo của mình.

Trong đó có giấu một viên sáp lạp hoàn, là tối qua nàng lén làm được, trong lạp hoàn có chứa một mảnh giấy…

Mà trên mảnh giấy đó viết, chính là: vị trí ngôi nhà trên cây của Phượng gia, mắt trận của khu rừng Mê Chướng, và … Phương pháp vượt qua huyễn trận do Phượng Vô Tà thiết lập bên trong khu rừng Mê Chướng!

Vì phòng ngừa dã thú và mấy gia tộc khác xâm phạm, Phượng Vô Tà thiết kế rất nhiều trận pháp bên trong khu rừng Mê Chướng.

Nhưng, vì để người của mình thuận tiện ra vào, Phượng Vô Tà đặc biệt giữ lại một con đường thoát hiểm!

Phượng Vô Hà biết được những chuyện này, đều ghi chép lại toàn bộ, đóng kín giấu vào lạp hoàn.

Đến lúc, chỉ cần gặp được Từ Bình Dương, cho dù thời gian gấp gáp, nàng ta cũng có thể rất nhanh chuyền những tin tức này cho hắn!

Lạp hoàn truyền tin, quá đơn giản!

Phượng Vô Hà thầm nghĩ, chỉ cảm thấy bản thân mình vừa hồi hộp vừa hưng phấn, không nhịn được còn có chút đắc ý.

“Ngươi cười cái gì vậy?”

Lúc này Phượng Vô Tà đột nhiên quay đầu lại!

Đôi mắt màu hổ phách đó của nàng lạnh lẽo cực điểm, lạnh nhạt nhìn chằm chằm Phượng Vô Hà, giống như đã sớm nhìn thấu nàng ta.

Thần sắc của đôi mắt này, khiến trái tim Phượng Vô Hà hoảng sợ, lập tức thu lại thái độ của mình, lắc đầu, nói: “Không có, muội nhìn nhầm rồi.”

Phượng Vô Tà cũng không truy hỏi, tiếp tục đi về phía trước.

Phượng Vô Hà đuổi theo.

Rất nhanh, hai người đã đến được nơi hôm qua Phượng Minh Châu ra tay giao đấu với Từ gia.

Đã qua một đêm, dù cho chỗ này đã từng trải qua một trận chiến, nhưng hồn lực vốn dĩ cũng đã tiêu tan, chỉ dựa vào sức người, e là không tìm ra được cái gì có giá trị.

“Người Từ gia đều đã đi rồi, Vô Tà, chúng ta đến đây kiểm tra, cũng không tra ra được cái gì, không bằng đi chỗ khác đi!”

Phượng Vô Hà đề nghị, nàng ngược lại cũng thật sự muốn tìm được tung tích Từ gia.

“Đợi đã.” Phượng Vô Tà lời ít ý nhiều, ngữ khí lạnh nhạt.

Phượng Vô Hà hít một hơi, đứng bên cạnh, tạm thời dõi theo.

Chỉ nhìn thấy hồn ấn vụt qua trong lòng bàn tay Phượng Vô Tà, một một vật hình tròn sáng nhạt màu trắng từ từ hiện ra trong hồn ấn.

Phượng Vô Hà kinh ngạc nhìn Phượng Vô Tà!

Thứ xuất hiện từ trong hồn ấn của nàng ấy, thế mà lại là quả trứng đó!

Trước kia, lúc nàng giao đấu với Phượng Vô Tà, ở trong sơn động đó, thứ đã nuốt chửng sạch sẽ hồn lực của con sư tử khát máu mắt xanh đó, chính là quả trứng quỷ dị này!

“Vô Tà, đây, đây là…” Lúc Phượng Vô Hà nhìn thấy quả trứng này, không kiềm được mà có chút căng thẳng.

Hồn thú giấu bên trong quả trứng này lợi hại thế nào, nàng đã được thấy qua!

Phượng Vô Tà chỉ tùy ý nhìn Phượng Vô Hà một cái: “Bây giờ nó đã là hồn thú của ta, bọn ta đã có khế ước.”

Phượng Vô Hà: “…”

Hồn thú trong quả trứng này còn chưa nở ra, sao Phượng Vô Tà lại mạnh dạn cùng nó ký khế ước chứ?

Nàng ta chỉ cảm thấy không thể tin được.

Phượng Vô Tà cũng không giải thích cho Phượng Vô Hà, mà gõ mạnh vỏ trứng: “Tiểu hỗn đản, đừng ngủ nữa!”

“Đừng gõ nữa! Tỷ tỷ tốt của ta!” Một giọng nói non nớt mềm mại lớn tiếng truyền ra từ vỏ trứng, lúc âm thanh này vang lên, vỏ trứng cũng trở nên trong suốt, Tuyết Long Lân ở trong đang uể oải lật người rồi ngáp: “Ta ở trong hồn ấn này ngủ rất là ngon nha, tại sao lại gọi ta ra?”

Vừa nói, Tuyết Long Lân vừa ngửi lấy, kinh ngạc nói: “Chà, cỏ chỗ này thế mà lại sinh trưởng không tồi!”

Phượng Vô Tà đầu đầy vạch đen: “Tiểu hỗn đản, lúc thì ngươi gọi ta là chủ nhân, lúc thì gọi ta là tỷ tỷ, cuối cùng coi ta là cái gì?”

“Tất nhiên vừa là chủ nhân vừa là tỷ tỷ nha.” Tuyết Long Lân ở trong vỏ trứng, vẻ mặt thản nhiên nói.

“Đừng, ngươi đã một trăm tuổi rồi, gọi ta một tiếng tỷ tỷ ta sợ mình tổn thọ.” Vẻ mặt Phượng Vô Tà ghét bỏ.

Tuyết Long Lân ở trong vỏ trứng chu môi, vẩy rồng màu trắng tuyết cực đẹp đẽ, đôi mắt xanh như nước lộ ra dáng vẻ nhỏ bé đáng thương.

“Không tính không tính, thế này sao có thể tính là tổn thọ, mặc dù ta ở trong trứng đợi một trăm năm rồi, nhưng thực chất ta giống một người chừng năm sáu tuổi, gọi ngươi tỷ tỷ rất là bình thường mà, tuyệt đối không tính là tổn thọ!”

Phượng Vô Tà phủi tay: “Thôi đi, tùy ngươi, đừng nói những thứ này nữa, mau giúp ta làm việc.”

“Ký kế ước lâu như vậy rồi. Cuối cùng ngươi cũng muốn ta giúp đỡ rồi hả? Quá tốt rồi!” Tuyết Long Lân đột nhiên trở nên hưng phấn: “Không cần nói dài dòng, ngươi chỉ cần nói cho ta biết… Gϊếŧ ai? Mấy người?!”

Vừa nói, Tuyết Long Lân vừa xoay đầu, rồi nhìn chằm chằm Phượng Vô Hà, liếʍ mép.

“Là nàng ta sao? Hồn lực của nàng ta có vẻ rất thối! Chỉ người có linh hồn ô uế mới phát ra mùi hôi khó ngửi thế này.”

Phượng Vô Hà tái mặt, biểu cảm gượng gạo lúng túng.

Phượng Vô Tà nghe xong liền bật cười thành tiếng, quay đầu nhìn Phượng Vô Hà:

“Tuyết Long Lân trời sinh ngũ quan nhạy bén, có thể phân biệt mùi vị của các hồn lực khác nhau, nó chê ngươi thối, vậy nên trừ khi ta hạ lệnh, nếu không nó sẽ không thèm ăn ngươi đâu.”

“…” Phượng Vô Hà nghe thấy lời này của Phượng Vô Tà, chỉ cảm thấy cả người đều không ổn!

Đây là đang an ủi sao?

Con tiện nhân này rõ ràng là đang mỉa mai nàng ta!

Nàng hận không thể giơ tay bịt chặt miệng Phượng Vô Tà lại!

Nhưng nàng nhìn Tuyết Long Lân, đành miễn cưỡng nuốt cục tức này xuống, tay căn bản còn chưa nhấc lên… chột dạ, đôi tay mềm nhũn.

Lúc này Phượng Vô Tà hỏi Tuyết Long Lân: “Biết Thất Huyền Quả không?”

Tuyết Long Lân nhìn xuyên qua vỏ trứng, liếc mắt về phía đầm nước: “Biết nha, ở đây toàn tỏa ra mùi của Thất Huyền Quả, nó vốn dĩ sinh trưởng trong đầm nước này? Ở đó mùi vị nồng đậm nhất.”

“Không sai, mũi của ngươi quả nhiên tốt!” Phượng Vô Tà dường như đang khuyến khích nó: “Thất Huyền Quả đó bị người ta cướp đi rồi, ngươi mau thử xem, có thể ngửi ra mùi của người cướp Thất Huyền Quả đi, phương hướng rời đi của hắn không?”

“…. Đây chính là chuyện ngươi bảo ta giúp?” Tuyết Long Lân cảm thấy không ổn: “Chủ nhân, người không cảm thấy cách người sử dụng ta có vấn đề sao? Ta là Tuyết Long Lân, là hồn thú!!! Không phải là chó, được không?”

“Được được được.” Phượng Vô Tà phụ họa nó, nói tiếp: “Ta biết ngươi không phải là chó, nhanh, mau giúp ta xem thử, bọn chúng đi đâu rồi?”

Nội tâm của Tuyết Long Lân đã sụp đổ rồi!

Nó là ai chứ? Là hồn thú vương cấp trời sinh!

Cứ cho là bây giờ nó vẫn còn là một đứa trẻ, chưa nở ra, chưa tiến hóa, nhưng Phượng Vô Tà thế mà lại bảo nó làm cái việc…mà chó mới làm này…

Nhìn vẻ mặt không tình nguyện của nó, vẻ mặt Phượng Vô Tà có chút lạnh lùng, nói: “Sao? Không muốn làm?”

Trong lòng nó thật sự không muốn làm, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc này của Phượng Vô Tà, nào dám từ chối? Chỉ có thể bĩu môi: “Làm làm làm!”

Sau đó, chỉ thấy quá trứng lăn qua lăn lại trên mặt đất.

Tuyết Long Lân trong quả trứng nằm sấp trên mặt đất, ngửi trái rồi lại ngửi phải.

Rất nhanh, đã xác định được phương vị!

“Đi thôi, ta ngửi được rồi!”

Quả trứng bật lên, trực tiếp bật vào lòng Phượng Vô Tà.

Phượng Vô Tà hỏi: “Ở đâu?”

“Hướng Đông Nam, không xa, chừng ba mươi dặm, ta dẫn ngươi đi!”