Tà Y Cuồng Thê

Chương 149: Xông sát Từ gia

Phượng Vô Tà dựa theo hướng Đông Nam mà Tuyết Long Lân chỉ dẫn bắt đầu lần theo dấu vết.

Đương nhiên, cái gọi là “hướng Đông Nam” chỉ là một phương hướng đại khái.

Trong bí cảnh, địa hình phức tạp, vì vậy, mỗi khi thâm nhập vào một địa hình mới, đều cần Tuyết Long Lân chỉ rõ.

“Hướng Đông.”

“Vượt qua cánh rừng này, khí tức đi về phía Nam.”

“Tiếp tục hướng Đông.”

“Lại về hướng Nam khoảng năm dặm.”

“Bọn chúng đang ở gần hang động bên kia sông.”

Suốt một đường, Tuyết Long Lân đã kịp thời chính xác lần theo mùi hương của Thất Huyền Quả.

Phượng Vô Tà và Phượng Vô Hà đã đến bên cạnh con sông Hồng.

Bọn họ ròng rã đuổi theo suốt ba mươi dặm.

Lúc này, màn đêm đã dần dần buông xuống, ánh trăng bắt đầu nhô lên.

Cách con sông, Phượng Vô Tà đã lờ mờ nhìn thấy một sơn động bên kia bờ sông, mà ở bên cạnh sơn động đó, xác thực có dựng mấy túp lều trại, còn có cả ánh lửa.

“Có thể phân biệt được Thất Huyền Quả ở trên người của ai không?” Phượng Vô Tà hỏi.

Tuyết Long Lân lại tỉ mỉ ngửi lại một phen, nói chắc chắn: “Ở trong túi Càn Khôn giắt ở eo của tên dẫn đầu kia.”

Phượng Vô Tà lại lần nữa nhìn về phía đối diện.

Tên dẫn đầu, là Từ Bình Dương.

Xem ra, những đồ vật quý giá của Từ gia, đều giao cho tên công tử bao cỏ đó bảo quản!

“Tiểu hổn đãn.” Phượng Vô Tà gõ vỏ trứng của Tuyết Long Lân: “Lợi hại nha, giống y như có định vị vệ tinh vậy, mũi của ngươi chính là thiết bị dẫn đường GPS!”

Vẻ mặt Tuyết Long Lân ù ù cạc cạc: “Thiết bị dẫn đường, đó là thứ quỷ gì vậy? Da gà...Thích chết? (Chỗ này pinyin là ji pi ai si, nghe gần giống GPS) Nghe có vẻ rất quỷ dị nha, đó lại là thứ gì? Có thể so với mũi của ta sao?”

Phượng Vô Tà cười mỉm: “Không thể không thể, được rồi, vất vả cho ngươi rồi, trở về nghỉ ngơi đi.”

“Hừ!” Tuyết Long Lân vô cùng cao ngạo ở trong vỏ trứng hừ một tiếng: “Lần sau mấy việc làm giống chó này, đừng có bảo ta làm nữa! Mặc dù ta ký kế ước với ngươi, nhưng ta cũng có tôn nghiêm của hồn thú vương cấp!”

“Được được được, lần sau ta nhất định sẽ bảo ngươi ra gϊếŧ người!”

Nói xong, hồn ấn trong tay Phượng Vô Tà hơi lóe lên, Tuyết Long Lân đã biến mất không thấy nữa, trở về trong không gian.

Phượng Vô Hà ở phía sau Phượng Vô Tà, nhìn thấy, nghe thấy những gì Tuyết Long Lân và Phượng Vô Tà nói với nhau, sự căm ghét trong lòng thật sự muốn khiến nàng phát điên!

Phượng Vô Hà không rõ được, tại sao con tiện nhân Phượng Vô Tà này lại may mắn đến thế?

Lúc này Phượng Vô Hà nhìn chằm chằm Phượng Vô Tà đã sớm lột xác biến thành một người hoàn toàn khác.

Nàng nhìn Phượng Vô Tà khoác y phục trắng, dáng vẻ lạnh lùng như tiên, chỉ cảm thấy bóng lưng đó dường như là sự châm biến lớn nhất đối với nàng ta, đôi mắt nàng ta xẹt qua một tia hung ác!

Phượng Vô Tà rõ rang chỉ là một phế vật, làm sao có thể ký khế ước với Tuyết Long Lân được chứ?!

Phượng Vô Hà cảm thấy bản thân muốn phát điên lên.

Bên bờ sông bên kia chính là căn cứ của Từ gia, chỉ cần Từ Bình Dương bảo Từ Thuận ra tay, còn có những đệ tử Từ gia khác cùng tham gia tỉ thí, sau cùng còn thêm vào bản thân Phượng Vô Hà.

Tổng cộng mười sáu người, hợp lực vây đánh, Phượng Vô Tà chắc chắn phải chết!

Bây giờ Phượng Vô Hà hận không thể lập tức đâm chết Phượng Vô Tà, như thế nàng mới có thể không cần kiêng nể, xông thẳng về phía đối diện, tìm người của Từ gia.

Nhưng nàng lại không dám động thủ… nàng tự biết, chỉ dựa vào một mình nàng, sớm đã không phải là đối thủ của Phượng Vô Tà!

Ngay cả khi đó là đánh lén, nàng cũng không nắm chắc phần thắng!

Lúc này, Phượng Vô Tà đột nhiên xoay người lại, lạnh nhạt liếc Phượng Vô Hà: “Ta đi qua phía đối diện, ngươi đợi ở đây, xem thời cơ rồi hành sự.”

Phượng Vô Hà sững người!

Phượng Vô Tà để nàng lại ở đây, lẽ nào nàng ấy chuẩn bị tự mình lén lẻn vào Từ gia?

Phượng Vô Hà nhanh chóng suy nghĩ: Phượng Vô Tà không theo dõi nàng nữa, vậy nàng há chẳng phải có thể tìm được cơ hội truyền tin cho Từ gia sao?

Ha, đồ ngu Phượng Vô Tà này!

Nghĩ như thế, trong lòng Phượng Vô Hà rất vui mừng, vẻ mặt lại không lộ ra biểu cảm gì, thế mà còn ân cần nói:

“Được, vậy tỷ ở đây đợi muội hồi âm, lúc muội lẻn vào Từ gia, nhất định phải cẩn thận!”

Phượng Vô Tà phớt lờ nàng ta, rồi xoay người đi.

… Chỉ có điều, nghe thấy lời nói này của Phượng Vô Hà, khóe môi Phượng Vô Tà cong lên thành một nụ cười mỉa!

Phượng Vô Tà bước nhẹ, mũi chân điểm lên mặt nước, đi về phía doanh trại mà Từ gia tạm thời xây dựng.

Phượng Vô Hà ở bên này bắt đầu cân nhắc, Phượng Vô Tà đã sớm chuẩn bị để lẻn vào Từ gia, mình phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp thông báo cho Từ Bình Dương mới được, đến lúc đó, vừa đúng với kế hoạch mà mình thầm tính toán, biến Phượng Vô Tà thành ba ba trong vại, như vậy Phượng Vô Tà nhất định sẽ chết…

Nhưng mà, kế hoạch của Phượng Vô Hà còn chưa thực hiện.

Chỉ thấy bóng dáng Phượng Vô Tà xuất chiêu, một lực đạo mạnh mẽ từ lòng bàn tay đánh bay hai tên đệ tử canh gác của Từ gia…

Phượng Vô Hà đột nhiên ngước mắt lên!

Cái này nhìn thì có vẻ không sao, nhưng cằm của cô thiếu chút nữa là kinh ngạc đến mức rớt xuống đất!

Đùa kiểu gì thế này??

Lẽ nào không phải Phượng Vô Tà định bí mật lẻn vào, tìm Thất Huyền Quả, đoạt lấy rồi nhanh chóng rời khỏi sao?

Nhưng bây giờ là tình huống gì đây?

Phượng Vô Tà thế mà lại ngang nhiên xông vào địa bàn doanh trại của Từ gia, hùng hổ trực tiếp đi gϊếŧ người!

Sắc trời bốn phía đều đã tối xuống, Phượng Vô Tà một thân bạch y, giống hệt một sát thần dưới ánh trăng!

Thân thủ nhanh nhẹn, hồn lực kiệt xuất, đi qua bất kỳ nơi nào, đệ tử Từ gia đều lần lượt ngã xuống đất rêи ɾỉ!

Lúc này, màn đêm yên tĩnh, rất nhiều người Từ gia đã bắt đầu nghỉ ngơi, ai cũng không ngờ đến, sẽ vẫy gọi một vị khách không mời mà đến đáng sợ như vậy!

Lúc Phượng Vô Tà xông vào doanh trại gϊếŧ người

Từ Bình Dương đang ngáp, đi ra khỏi lều, tìm một cái cây, thắt lưng đã cởi được một nửa, chuẩn bị cởi…

Thế nhưng hắn còn chưa kịp lấy ra thứ đồ chơi bẩn thỉu ở hạ thân mình ra, thì nghe thấy bên tai một tiếng động cực lớn!

Không cẩn thận, bị dọa cho giật mình, hắn liền trực tiếp tiểu vào đáy quần!!!

… Thϊếp thất trong nhà quá nhiều, bên ngoài còn bao dưỡng không ít kỹ nữ, khó tránh khỏi việc thận yếu!

Từ Bình Dương hết sức giận dữ, mới quay đầu lại chửi, một bóng trắng xẹt qua trước mắt, đã bị đánh một phát đau nhói vào lòng ngực.

“Ách…Phù! Bà… Bà… Bà mẹ nó… Ai?!” Từ Bình Dương ngã trên mặt đất, miệng vừa thổ huyết vừa không sạch sẽ.

Mùi nướ© ŧıểυ pha lẫn máu tanh nồng nặc xộc vào mũi hắn.

Phượng Vô Tà cực kì ghê tởm quạt tay trước mũi, lạnh lẽo liếc nhìn đáy quần đã ướt đẫm nướ© ŧıểυ của Từ Bình Dương:

“Ghê tởm!”

Từ Bình Dương trừng lớn mắt, cuối cùng cũng nhìn rõ bóng dáng trắng tinh dưới ánh trăng của bầu trời đêm, cắn chặt răng, nói: “Là ngươi! Tiểu tiện…”

“Bốp!“

Hắn còn chưa mắng xong, đã bị đánh cho ngất xỉu!

Phượng Vô Tà đứng yên không động, lật trở bàn tay, có dùng lòng bàn tay để tìm đồ cũng không muốn đυ.ng đến Từ Bình Dương, lại một đạo hồn lực mãnh liệt phát ra từ lòng bàn tay, mạnh mẽ đánh vào mặt Từ Bình Dương!

Từ Bình Dương bị lực đạo hệ gió này nâng lên lơ lững giữa không trung, rồi nặng nề rơi xuống đất! Lúc này một nửa mặt đã bị sưng thành đầu heo!

Phượng Vô Tà cũng không lằng nhằng, liếc mắt nhìn eo Từ Bình Dương, liền nhìn thấy túi Càn Khôn kia, vươn tay giật lấy túi Càn Khôn!

Thất Huyền Quả quả nhiên ở trong này, hơn nữa, ngoại trừ Thất Huyền Quả… Dường như thu hoạch được cũng không ít!

Từ Bình Dương nhận ra túi Càn Khôn bị cướp mất, trong lòng lập tức lạnh xuống, hoảng loạn gọi lớn:

“Túi Càn Khôn! Túi Càn Khôn của ta! Người đâu! Người đâu! Từ Thuận! Từ Thuận ngươi ở đâu?!”

Mấy đệ tử tham gia thi đấu của Từ gia phần lớn đã đều đã bị tấn công, số còn lại thì sợ hãi không dám gây nên động tĩnh gì!

Từ Thuận lúc này đang tuần tra tình hình xung quanh, nghe thấy doanh trại có tiếng động lạ, liền vội vàng quay lại.

Phượng Vô Tà liếc hắn!

Đến đúng lúc lắm!

Trong lòng Phượng Vô Tà thầm nói!

Ngay sau đó, khóe môi nàng hơi cong lên, mang theo nụ cười lạnh lùng, phóng qua, biến mất giữa màn đêm mù mịt!

“Chuyện gì vậy?!” Từ Thuận vội hỏi, trước tiên dìu Từ Bình Dương từ mặt đất đứng dậy, bất chợt ngửi thấy một mùi kì quái, nhíu mày buột miệng hỏi: “Mùi gì đây? Thiếu gia uống nướ© ŧıểυ à? Chứ thổ huyết sao có thể thối thế này?”

Từ Bình Dương sớm đã tức điên, nghe thấy lời này, hận không thể gϊếŧ người:

“Con mẹ ngươi mới uống nướ© ŧıểυ! Đó là nướ© ŧıểυ của lão tử! Còn phí lời làm gì?! Túi Càn Khôn đã bị con tiện nhân Phượng Vô Tà cướp đi rồi, còn không nhanh đuổi theo cho ta?!!!”

Từ Thuận nghe xong, sắc mặt cũng thay đổi!

Túi Càn Khôn chính là thứ đồ được Vân Lưu thành chủ vì trận tỉ thí tranh giành thứ hạng giữa các gia tộc lần này đặc biệt chuẩn bị cho bọn họ!

Ở trong có rất nhiều vật phẩm, thuốc thang thậm chí cả bảo vật!

Nếu thứ này mất đi, ở trong bí cảnh có thu hoạch được gì, cũng lợi bất cập hại!

Túi Càn Khôn nhất định phải cướp lại!

Từ Thuận thả tay Từ Bình Dương ra.

Cũng không thèm để ý Từ Bình Dương bị hắn đẩy ngã, hét rống lên, phân phó cho những người khác:

“Giúp thiếu gia xử lí một chút!”

Lời vừa nói xong, thân thể đã nhanh chóng lao đi như mũi tên bắn khỏi dây cung!

Đợi mấy người khác phản ứng lại, Từ Thuận đã đuổi theo Phượng Vô Tà biến mất trong màn đêm mịt mù!

Phượng Vô Hà ở bên ngoài doanh trại, nhìn thấy bóng dáng Phượng Vô Tà lướt qua, trong mắt lóe lên một sự tính toán…