Đã đến ngày thi đấu.
Hồn lực của Phượng Vô Tà đã được hồi phục hoàn toàn, cộng thêm sự giúp đỡ của Đế Thiên Tà ngày hôm đó, nàng chỉ cảm thấy bản thân tràn đầy năng lượng!
Sáng sớm, tất cả các đệ tử gia tộc lọt vào danh sách thi đấu trên lôi đài đều nhận được lệnh triệu tập từ hồn ấn, thông báo bọn họ đến Quy Vân Đài.
Tất nhiên, lúc này Quy Vân Đài đã được loại bỏ trận pháp tàn khốc ban đầu!
Không có khảo nghiệm của pháp trận, leo lên thang trời Quy Vân cũng giống như một hành trình leo núi thông thường.
Đi được nửa đường, Phượng Vô Tà đột nhiên nở nụ cười.
Nàng nói với Phượng Minh Châu bên cạnh:
"Minh Châu, ngày hôm đó khi đi đến đây, ta cảm thấy phong cảnh ở đây tuyệt đẹp. Ta tự nghĩ rằng sau này có cơ hội nhất định phải đến và tận hưởng một chút. Không ngờ cơ hội này lại đến sớm như vậy."
Phượng Minh Châu không khỏi mỉm cười khi nghe xong: "Trong thời gian thử thách căng thẳng như vậy mà muội vẫn còn tâm trạng để nghĩ tới chuyện này à?"
Cả hai nói chuyện và cười đùa, và tiếp tục đi lên cùng với Phượng Quỳnh Ngọc.
Phượng Vô Hà ở phía sau đã luôn mang theo tâm trạng tồi tệ kể từ khi biết Phượng Vô Tà lêи đỉиɦ thành công.
Thật không ngờ, một thử thách khó khăn như vậy, năm ngàn gia tộc tham gia chỉ còn sót lại hơn bốn trăm nhà vậy mà Phượng Vô Tà lại có thể vượt qua!
Hôm nay nghe thấy Phượng Vô Tà tràn trề tự tin như vậy, vẻ mặt của nàng ta càng thêm khó coi hơn.
Vốn nghĩ rằng sau khi tham gia trận đấu là nàng ta có thể danh chính ngôn thuận trở về Phượng gia.
Nhưng Phượng Minh Châu lại giở trò, kéo nàng ta vào đấu trường chứ không đáp ứng cho nàng ta trở về gia tộc!
Đúng là chỉ tổ làm nàng ta thêm phiền não!
Nếu đã không định để nàng ta trở về Phượng gia, vậy nàng ta còn phải ở đây đấu đấm cái gì nữa chứ?!
Nhưng đã lỡ đâm lao, nàng ta không thể không theo lao được!
"Vô Hà, ngươi đang nghĩ gì vậy? Mau đi thôi." Phượng Quỳnh Ngọc quay đầu nhìn thấy nàng ta đang ngẩng ngơ thì hét lên một câu.
Phượng Vô Hà hoàn hồn, nhanh chóng nặn ra một nụ cười, và sau đó đi theo.
Sở dĩ Quy Vân Đài được gọi là "đài" thực sự là bởi vì nơi đây được chín lôi đài hình tròn tạo thành.
Tám lôi đài nhỏ vây quanh một lôi đài lớn thành hình "Bát quái".
Cuộc cạnh tranh cho tốp năm mươi sẽ được tổ chức tại lôi đài Bát Quái ở giữa.
Khi bốn người Phượng Vô Tà đến đỉnh núi, rất nhiều người đã đến xung quanh lôi đài.
Sau khi tìm một nơi đứng, Phượng Vô Tà nhìn xung quanh.
Nàng nhìn thấy ngũ đại gia tộc đã đến đầy đủ, Bách Lý Vũ Tuyết và Lận Diệc Vân đều gật thi lễ đầu với nàng.
Phượng Vô Tà cũng khẽ đáp lại.
Nhưng khi Ứng Lưu Ngọc nhìn thấy nàng thì sa sầm sắc mặt, sau đó đánh một ánh mắt với Ứng Thải Ngọc.
Ứng Thải Ngọc giống như con chó săn của Ứng Lưu Ngọc, chỉ cần một ánh mắt của Ứng Lưu Ngọc, nàng ta đã đẩy đám đông ra và bước tới!
“Tôi nghe nói ngươi tên là Phượng Vô Tà đúng không!” Ứng Thải Ngọc lạnh lùng mở miệng: “Trong trận đấu lôi đài lần này, tốt nhất là ngươi đừng để gặp đại tỷ của ta, nếu không đại tỷ của ta nhất định sẽ khiến ngươi thua rất thảm!
"Ha."
Trước tiên là Phượng Vô Tà cười lạnh với Ứng Thải Ngọc một tiếng, sau đó liếc mắt về hướng Ứng Lưu Ngọc.
Ứng Lưu Ngọc giữ một tư thế kiêu ngạo, mắt nhìn về phía trước, như thể nhìn như không nhìn đối với Phượng Vô Tà, ánh mắt của nàng ta đầy vẻ khinh thường.
Nàng ta phái Ứng Thải Ngọc đến giáo huấn Phượng Vô Tà là bởi vì nàng ta thực sự không thèm giao du với những người đến từ một gia tộc hạ đẳng như Phượng Vô Tà!
Ứng Lưu Ngọc ghét cay ghét đắng màn thể hiện của mình trong trận leo thang Quy Vân hai ngày trước! Thực sự hối hận! Lúc đó, đối mặt với loại người như Phượng Vô Tà, nàng thật sự không nên bốc đồng như vậy!
Phượng Vô Tà thu hồi ánh mắt, không còn nhìn Ứng Lưu Ngọc nữa, mà cố ý cất cao giọng, đáp lại Ứng Thải Ngọc: "Cũng không biết là hai hôm trước ai đó vừa lêи đỉиɦ đã nôn ra máu, ngã quỵ xuống đất, còn nhờ người khác dìu về!"
Sở dĩ những lời này cất cao giọng như vậy tất nhiên là cố ý để cho Ứng Lưu Ngọc nghe!
Cho dù vị trí đứng của Ứng Lưu Ngọc có xa một chút, tư thế cũng làm ra vẻ cao cao tại thượng, ánh mắt không thèm để ý đến Phượng Vô Tà.
Tuy nhiên, thực ra nàng ta vẫn luôn chú ý đến hướng của Phượng Vô Tà, đôi tai vẫn luôn lắng nghe cẩn thận những lời của Phượng Vô Tà!
Khi nghe thấy Phượng Vô Tà nói những lời như vậy, vẻ mặt của Ứng Lưu Ngọc lập tức không thể giả bộ thêm được nữa, trở nên u ám hơn một nửa!
“Ngươi!” Ứng Thải Ngọc đằng này cũng có biểu hiện muốn ăn thịt người, căm hận nói: “Đại tỷ của ta đã trúng phải gian kế của ngươi! Trận đấu trên lôi đài hôm nay ngươi sẽ không có cơ hội ấy đâu!”
Nói xong, Ứng Thải Ngọc chạy về bên cạnh Ứng Lưu Ngọc, tuy sắc mặt của Ứng Lưu Ngọc ảm đạm nhưng nàng vẫn cao ngạo đứng lên, quay người và mang theo đội ngũ gia tộc của mình đi!
Phượng Vô Tà hừ lạnh.
Vốn dĩ nàng lười để ý đến những kẻ vô lý như vậy, nhưng khi những kẻ đó tự tìm tới chỗ, tất nhiên nàng sẽ không để cho mình chịu thiệt!
Ngay sau đó, trên Quy Vân Đài, tất cả những người tham gia đã đến đông đủ.
Đại Quốc Giám lại xuất hiện trước mặt mọi người.
"Hôm nay chính là trận đấu lôi đài để cạnh tranh tư cách tham gia thử thách bí cảnh. Mọi người chọn đối thủ của mình bằng cách bốc thăm, hai người một cặp. Người chiến thắng sẽ tiến tới cấp độ tiếp theo, người thua cuộc bị loại!"
Với một cái vẫy tay của mình, một đạo hồn hoả xuấ hiện trong không trung.
"Tất cả những người trong gia tộc đã leo lên thang Quy Vân ngày hôm kia, hãy dùng hồn ấn của các ngươi để cảm ứng với hồn hoả và rút ra con số cho chính mình. Những người có cùng số sẽ là một nhóm đối thủ của nhau." Đại Quốc Giám nhàn nhạt nói.
Phượng Vô Tà giơ tay kích phát hồn ấn giao thông với hồn hoat, sau khi hồn ấn lập lòe một lúc thì trước mặt nàng hiện ra một dòng chữ: Khảm Tự Lôi.
Lúc này, giọng nói của Đại Quốc Giám lại truyền đến: "Tất cả tuyển thủ vào lôi đài chuẩn bị tỷ thí, những người khác chọn địa điểm đứng xem."
"Minh Châu, Quỳnh Ngọc, vậy ta đi thi đấu đây."
Phượng Vô Tà vừa nói vừa liếc nhẹ Phượng Vô Tà, sau đó đưa mắt nhìn về phía Phượng Minh Châu, ánh mắt ám hiệu một cái, ẩn ý nói: "Phần còn lại giao cho tỷ đó."
Phượng Minh Châu nhận được ánh mắt ám hiệu của Phượng Vô Tà, khẽ gật đầu.
Hai người ngầm hiểu lòng nhau...
Phượng Minh Châu nói: "Ưm, muội yên tâm ra trận. Mọi việc khác cứ giao cho ta."
Phượng Vô Tà gật đầu, và đi đến Khảm Tự Lôi.
Phượng Quỳnh Ngọc không để ý đến cuộc đối thoại giữa Phượng Vô Tà và Phượng Minh Châu, nhưng Phượng Vô Hà đã sinh ra một chút nghi ngờ trong lòng.
Kỳ quái, hai người bọn họ, trong lời nói vừa rồi hình như đang ám chỉ cái gì đó thì phải?
Phượng Vô Tà nói...phần còn lại giao cho Phượng Minh Châu.
Đó rốt cuộc là cái quái gì thế?
Tuy nhiên, dù Phượng Vô Hà có nghi ngờ nhưng cũng không dám biểu lộ ra.
Phượng Minh Châu nhìn Phượng Vô Tà rời đi, quay đầu lại nói với Phượng Quỳnh Ngọc và Phượng Vô Hà: "Đi thôi, chúng ta đi vòng vòng qua những lôi đài khác."
Phượng Quỳnh Ngọc gật đầu: "Được, vừa thuận tiện đi thu thập một ít thông tin về những gia tộc khác."
Phượng Vô Hà vô cùng không tình nguyện nhưng không nói được lời nào, đành phải đi cùng hai người bọn họ.
Tám lôi đài của Quy Vân Đài cách nhau rất xa, dù mấy người Phượng Minh Châu đều là Hồn Thuật Sư, tốc độ không chậm, nhưng cũng phải mất hết một khoảng thời gian.
Đi qua ba lôi đài Cấn, Khôn và Tốn, Phượng Minh Châu đều không vào, và đã đến Ly Tự Lôi.
Phượng Minh Châu liếc nhìn danh sách trận đấu trước lôi đài, trong mắt lóe lên một tia sáng.
“Chúng ta vào xem một chút.” Phượng Minh Châu nhàn nhạt nói, đi vào đầu tiên.
Tại sao Phượng Minh Châu đều không vào các lôi đài trước mà chỉ vào duy nhất lôi đài này?
Bây giờ, Phượng Quỳnh Ngọc cũng thấy có chút kỳ lạ, nhưng nàng không hỏi nhiều.
Trong lòng Phượng Vô Hà lờ mờ cảm thấy không ổn lắm, nhưng lại không thể nói là tại sao...
Sau khi tìm một chỗ ngồi trên khán đài, Phượng Minh Châu liếc nhìn Phượng Vô Hà và nói với Phượng Quỳnh Ngọc:
"Quỳnh Ngọc, muội đến chỗ của Vô Tà để xem muội ấy thi đấu bên đó thế nào rồi. Khi trận đấy kết thúc, hãy dẫn Vô Tà đến đây nhé."
Phượng Minh Châu liếc nhìn Phượng Vô Hà, khóe miệng lộ ra một tia giễu cợt, sau đó nói: "Muội hãy nói cho Vô Tà biết, những gì muội ấy dặn dò đã làm xong rồi. Ta đã tìm được đấu trường mà Từ gia thi đấu rồi!"
Phượng Vô Hà rùng mình, cuối cùng cũng biết nổi bất an của mình đến từ đâu rồi!
Nơi đây...
Người của Từ gia đang ở đây!
Phượng Minh Châu đặc biệt đến đây để xem trận đấu của Từ gia sao?!
Hay là Phượng Vô Tà đã chỉ dẫn cho Phượng Minh Châu làm vậy?!
Hai người này muốn làm gì vậy? Lẽ nào sớm đã nghi ngờ Từ gia sao?
Có khi nào cũng nghi ngờ đến nàng rồi không?
Trong lòng Phượng Vô Tà đã rất sốt ruột, nhưng cũng không dám để lộ ra, chỉ có thể miễn cưỡng bình tĩnh, giả vờ như không để tâm xem trận đấu.
Phượng Quỳnh Ngọc đồng ý và rời đi.
Phượng Minh Châu dựa vào chỗ ngồi của mình, nhắm mắt chờ đợi trận đấu của Từ gia bắt đầu.
Ở Khảm Tự Lôi, Phượng Vô Tà đấu trận đầu tiên.
Đối thủ là đích trưởng tử của một thế gia trung lưu.
Loại đối thủ này không hề có áp lực nào đối với Phượng Vô Tà.
Phượng Vô Tà thậm chí còn không sử dụng hồn lực của mình, chỉ dùng thiên hoả là đã có thể thiêu hắn từ trên đài rớt xuống...
Sau khi chiến thắng một cách dễ dàng, Phượng Vô Tà bước ra khỏi Khảm Tự Lôi.
Trận nâng cấp tiếp theo vẫn còn khá lâu, nàng vẫn có thời gian để đi kiểm tra xem Từ gia ở đâu.
Đang nghĩ xem nên bắt đầu từ lôi đài nào, Phượng Quỳnh Ngọc đã vội vàng chạy tới:
"Vô Tà! Trấn đấu của ngươi xong rồi à? Kết quả thế nào?"
“Đương nhiên thắng.” Phượng Vô Tà cười.
"Tuyệt vời! Làm tốt lắm!" Phượng Quỳnh Ngọc rất vui, sau đó kéo tay Phượng Vô Tà:
"Mau đi với ta, Minh Châu tỷ đã tìm được nơi Từ gia thi đấu, kêu ta đến tìm ngươi đi xem!"
“Ồ?” Đôi mắt của Phượng Vô Tà hơi nheo lại, và gật đầu nói: “Ha, nhanh vậy sao?”
Hay lắm, nàng muốn điều tra chi tiết Từ gia này từ lâu rồi!
Ha, lần này, nàng muốn xem, Từ gia kia đang ẩn chứa loại cao thủ thế nào!