Sau khi Đế Thiên Tà nói ra lời đe dọa...
Vẻ mặt của Phượng Quỳnh Ngọc thực sự chết lặng.
Nàng còn cầm kiếm trong sự sững sờ, đối mặt với ảo ảnh của Đế Thiên Tà, miệng nàng phát ra một tiếng "Hả"...
Lúc này Phượng Minh Châu mới có phản ứng, nhanh chóng kéo Phượng Quỳnh Ngọc ra khỏi phòng!
Đương nhiên, Phượng Vô Hà cũng không nấn ná thêm, bây giờ mỗi khi nàng nhìn thấy khuôn mặt của Đế Thiên Tà là trong lòng cảm thấy thấp thỏm!
Trước đây nàng đã từng chứng kiến
hồn thuật đáng sợ của Đế Thiên Tà, càng được tận mắt chứng hắn đập vỡ mồm Phượng Vô Tâm chỉ vì hắn đã chửi Phượng Vô Tà một câu!
Còn nàng, đã từng truy sát Phượng Vô Tà bằng một Bích Nhãn Huyết Sư...
Nếu để cho Đế Thiên Tà biết việc này...
Chắc chắc là nàng sẽ chết mà không có chỗ chôn thây?!
Thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ!
Vì vậy, đối với một nhân vật diêm la như Đế Thiên Tà, nàng phải tránh càng xa càng tốt!
Tuy nhiên, Phượng Vô Hà lại không biết rằng Đế Thiên Tà biết tất cả những việc bẩn thỉu mà nàng ta đã làm trước đây, cũng như những thủ đoạn mà nàng ta đang làm bây giờ, có điều hắn lười để tâm đến loại tiểu nhân như nàng ta!
Phượng Vô Tà vui vẻ thu thập, thì cứ để nàng ấy liệu mà làm là được!
Sau khi những người khác rời khỏi phòng, hư ảnh của Đế Thiên Tà loé lên, và khi hắn xuất hiện trở lại, đã đến đầu giường nơi Phượng Vô Tà đang nằm.
Mặc dù Phượng Vô Tà đang ngủ, nhưng tiếng ồn ào trong phòng lúc nãy cũng đã kinh động đến nàng một chút, vì vậy nàng mơ mơ hồ hồ mở mắt ra.
"Um?" Nàng lẩm bẩm: "Đế Thiên Tà?"
Đế Thiên Tà nhìn thấy nàng mở mắt, hắn nghĩ thầm: Hừm, nữ nhân này thấy ta đến thăm nàng nhất định sẽ vui mừng lắm nhỉ? Sẽ đắc ý lên mây luôn nhỉ?!
Ha, lần này hắn sẽ thoả mãn nàng một lần!
Đế Thiên Tà nghe lời Mặc Vinh nói, muốn nâng cao vị trí của mình trong mắt phụ nữ thì trong thời điểm này phải xuất hiện để nàng vô cùng cảm động mới được!
Vì vậy nên hắn đến, chính là muốn nhìn thấy nàng cảm động đến rơi nước mắt.
Đế Thiên Tà hắng giọng, nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười soái khí mê hoặc, vừa định mở miệng nói chuyện...
Lại thấy Phượng Vô Tà có vẻ như đang đuổi ruồi, vươn tay ra phủi phủi vào hư ảnh của hắn trong không trung, nàng cau mày và nhắm mắt lại lần nữa:
"Đã mệt đến mức này rồi mà còn nằm mơ thấy cái tên phiền phức muốn chết kia nữa. Đủ rồi đó!"
Sau đó, nàng trở mình và tiếp tục ngủ, xem đó chỉ như một giấc mơ.
Đế Thiên Tà: "..."
Nụ cười vốn dĩ "Soái khí mê người" đã trở nên lạnh lẽo và đóng băng nơi khóe miệng của hắn.
Sau một hồi im lặng.
Vừa nãy nàng ấy nói cái gì cơ?
Cái tên...phiền phức muốn chết?
Là đang nói hắn sao?
"Nàng thức dậy cho ta!"
Đế Thiên Tà càng rót hồn lực mạnh mẽ hơn vào hư ảnh của mình, để ngay khi hư ảnh duỗi tay ra là có thể trực tiếp xách Phượng Vô Tà ngồi dậy!
... Vừa nãy chính miệng đế đại giáo chủ nói rằng không cho phép ai đánh thức nữ nhân này dậy, thế mà bây giờ hắn dứt khoát gọi nàng dậy luôn.
Nàng dám nói ta phiền sao?!
Sau khi chê bai hắn xong, còn dám thanh thản nằm ngủ tiếp sao?!
Nữ nhân này có còn lương tâm không vậy?
Phượng Vô Tà đã hoàn toàn bị đánh thức bởi cú xách này!
Nàng ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào ảo ảnh u ám mà Đế Thiên Tà đã hoá ra...
“… Là Tấn Ảnh Thuật.” Phượng Vô Tà đỡ trán, như thể đang giải thích với Đế Thiên Tà, cũng như đang tự lẩm bẩm một mình: “Ta còn tưởng rằng mình đang nằm mơ cơ."
Mặt của Đế Thiên Tà đỏ tím giống như nhận phải cục tức gì ghê gớm lắm vậy, hắn nhìn chằm chằm vào Phượng Vô Tà:
"Phượng Vô Tà! Ta nhìn thấy nàng kiệt sức đến mức thê thảm trong Thuỷ Mục Thiên Hoa, dù lịch trình bận rộn ta vẫn sắp xếp thời gian đến thăm nàng, vậy mà nàng lại chê ta phiền sao? Nàng cho rằng ta thực sự nhàn rỗi như vậy sao?"
Ưʍ...
... Cái gọi là lịch trình bận rộn kia đương nhiên chỉ là một cái cớ.
... Về phần đế đại giáo chủ có thật sự nhàn rỗi như vậy hay không hả? Ha, đó là sự thật.
Ban đầu để theo đuổi nữ nhân này mà hắn đã rời khỏi Đế Linh giáo rất lâu!
Mặc dù trong Đế Linh giáo đã có những vị trưởng lão rất đáng tin thay mặt hắn giải quyết giáo vụ, nhưng vẫn có một số việc quan trọng cần phải thông qua Thánh Thanh Bảo Ngọc để truyền tin và xin chỉ thị của hắn.
Hắn chần chừ không chịu trở về Đế Linh đại lục, có một số giáo vụ quan trọng hắn cứ để dồn rồi lại dồn, chính là vì để ở cùng với nữ nhân này thêm một khắc nữa!
Vốn dĩ có nữ nhân này bên cạnh, hắn còn có thể yên tâm xử lý giáo vụ!
Bây giờ nữ nhân này lại đến đây để tham gia trận đấu Hồn Thuật quèn gì đó, và sẽ ở bên ngoài một tháng trời, hắn nghĩ đến điều này là trở nên cáu kỉnh, ngay cả việc xử lý giáo vụ cũng bị đình trệ!
Hắn chịu đựng và chịu đựng, nhưng vẫn không thể nhịn nổi mà thông qua Tấn Ảnh Thuật đến thăm nàng, thế mà kết quả vừa đến là đã nghe nàng mắng hắn phiền!
Hắn có thể không giận được sao?!
Phượng Vô Tà thở dài: "Đế Thiên Tà, vừa rồi ta chỉ nghĩ là mình đang mơ thôi, ngươi đừng để tâm quá..."
“Nằm mơ càng không được!” Đế Thiên Tà nghiến răng: “Mơ thấy ta đến thăm nàng, chẳng phải nên cảm động đến phát khóc sao? Nàng lại đi coi bổn giáo chủ thành ác linh? Quơ quơ tay chính là muốn xua ác linh này tan biến hay sao? Hả?"
Phượng Vô Tà: "..."
Came động phát khóc?
Logic của đế đại giáo chủ đã sai lệch đến mức độ này rồi sao?
“Nói đi!” Đế Thiên Tà gầm lên.
Biểu hiện này chính là tức đến mức muốn gϊếŧ luôn Phượng Vô Tà!
Phượng Vô Tà bất lực ngáp dài, nàng thực sự rất mệt:
"Đế Thiên Tà, đế đại giáo chủ, hồn lực của ta đã cạn kiệt nên thực sự rất mệt mỏi. Mai mốt còn có trận đấu đấy. Lần này coi như là ta sai đi, nhất thời mơ hồ, ăn nói lung tung, không biết suy nghĩ, ngài đừng làm ồn nữa được không hả? Để ta đi ngủ một giấc trước đã, hôm khác chúng ta lại nói chuyện."
Giọng điệu của nàng nhẹ nhàng, như thể đang kiên nhẫn dỗ dành một đứa trẻ.
Tuy nhiên, giọng điệu như vậy lại càng khiến Đế Thiên Tà không hài lòng một cách khó hiểu!
Đây có phải là muốn đuổi hắn đi không?
Hắn vừa đến nàng đã muốn đuổi hắn đi sao?
Tuy nhiên, lần này, hắn đành kìm nén cơn nóng nảy lúc nãy lại.
"Hừ, nàng ngủ đi. Đợi khi nào nàng tỉnh lại, ta sẽ lại tính sổ với nàng."
Phượng Vô Tà gật đầu, nằm xuống và nhắm mắt lại lần nữa.
Tuy nhiên
Một lúc sau, nàng nhận thấy có điều gì đó bất ổn!
Nàng đột ngột mở mắt ra!
Quả nhiên, hư ảnh của Đế Thiên Tà vẫn đang đứng bên giường, nhìn thẳng vào nàng!
“Sao ngươi còn chưa đi nữa?" Phượng Vô Tà thật sự cạn lời!
"Ta đã nói! Ta sẽ đợi nàng ngủ dậy, sau đó sẽ tính sổ với nàng! Ta sẽ đợi ở đây! Phòng trường hợp ngươi tỉnh rồi mà ta không biết!"
...
...
...
Phượng Vô Tà há mồm muốn thổ huyết! Tuy nhiên, nhìn bộ dạng nghiêm túc của Đế Thiên Tà, nàng lại không nỡ nói gì!
Hắn bị điên sao?!
Cứ đứng đây và nhìn nàng ngủ như vậy sao?
Hành động này của hắn, đúng kiểu phát cuồng thái quá đến mức khiến người ta tức sôi máu...
Hồn lực của nàng đã cạn kiệt, rất có thể sẽ ngủ quên ngày quên đêm! Lẽ nào hắn cứ muốn đứng nhìn như vậy sao?
“Đế Thiên Tà, ngươi mau thu hồi Tấn Ảnh Thuật đi, không cần phải ở đây nhìn ta mãi đâu.” Phượng Vô Tà thở dài.
“Ta phải trông chừng nàng mới được.” Vẻ mặt Đế Thiên Tà lạnh lùng, nhưng giọng điệu của hắn thì chắc như đinh đóng cột.
“Ngươi nhìn ta chằm chằm, làm sao ta ngủ được?” Chuyện này kì cục quá đi mà.
“Lúc ngủ, nàng nhắm mắt hay mở mắt?” Đế Thiên Tà hỏi.
“Đương nhiên là nhắm mắt rồi!” Phượng Vô Tà hừ lạnh một tiếng.
"Nàng nhắm mắt thì làm sao thấy ta nhìn chằm chằm nàng chứ?"
Phượng Vô Tà: "..."
Già mồm! Đây không phải là mấu chót có được không hả!
Phượng Vô Tà không thèm chấp hắn nữa, hắn thích nhìn thì cứ nhìn đi!
Bây giờ, nàng vẫn phải nhanh chóng nghỉ ngơi, phục hồi hồn lực mới là điều quan trọng!
Vừa nghĩ tới đây, đột nhiên Phượng Vô Tà cảm thấy có một cổ hồn lực rất ấm áp truyền vào cơ thể mình...
Nàng biết chắc hẳn là Đế Thiên Tà không biết đã dùng biện pháp gì để giúp nàng. Nhưng khi nàng muốn mở miệng nói chuyện với Đế Thiên Tà thì cảm thấy mí mắt hình như nặng trĩu, ý thức cũng trở nên mơ hồ...
Bất tri bất giác, nàng đã nhắm mắt lại.
Bản thân Đế Thiên Tà đã sử dụng Tấn Ảnh Thuật, bây giờ lại thông qua hư ảnh mà Tấn Ảnh Thuật tạo ra để truyền rất nhiều hồn lực vào người Phượng Vô Tà, đồng thời thi triển thuật giúp nàng ngủ yên và thoải mái hơn.
Sau khi làm xong mọi thứ, Đế Thiên Tà nghiêm túc ngồi xuống bên giường, nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Phượng Vô Tà thật lâu.
Hừm, bây giờ nàng có còn cảm thấy ta nhìn nàng chằm chằm thì nàng không ngủ ngon được nữa không?
Cho đến hai canh giờ sau...
Cánh cửa được đẩy ra, Phượng Minh Châu, Phượng Quỳnh Ngọc và Phượng Vô Hà phải vào phòng nghỉ ngơi.
Kết quả vừa bước vào cửa đã nhìn thấy hư ảnh của Đế Thiên Tà như bị trúng tà, đứng sừng sững bên giường của Phượng Vô Tà...
Phượng Quỳnh Ngọc kéo tay áo Phượng Minh Châu:
"Đại tỷ, lẽ nào tên nam nhân này đã đứng ở đây suốt hai canh giờ, và cứ nhìn chằm chằm Vô Tà ngủ thế chứ?"
Phượng Minh Châu chứng kiến
cảnh này cũng cạn lời...
Nhưng nàng cũng không còn cách nào khác ngoài việc cắn răng bước tới và nói với hư ảnh:
"Đế giáo chủ, tỷ muội chúng ta chỉ có căn phòng này là có thể ở. Hôm nay xem ra trời đã muộn, hai ngày tới chúng ta còn phải chuẩn bị thi đấu, ngài..."
Đế Thiên Tà liếc nhìn Phượng Minh Châu rồi hừ lạnh một tiếng!
Cuối cùng, thu hồi Tấn Ảnh Thuật, hư ảnh cũng biến mất!
Phượng Minh Châu thở phào nhẹ nhõm, quay sang nói với Phượng Quỳnh Ngọc và Phượng Vô Hà:
"Được rồi, chúng ta nghỉ ngơi đi! Tuy rằng Vô Tà đại diện cho gia tộc tham gia vòng loại lôi đài, nhưng chúng ta cũng không thể đứng xem! Vẫn còn một nhiệm vụ rất quan trọng phải làm! Chính là nghỉ ngơi lấy sức, chuẩn bị cho hậu chiến!"