Tà Y Cuồng Thê

Chương 130: Sống một đời khốn khổ

Sau khi từ Quy Vân Đài đi xuống, Phượng Vô Tà đã kiệt sức về thể chất và cả tinh thần!

Trận pháp huyền diệu đó gần như đã rút sạch hồn lực của nàng!

Tuy nhiên, dưới ánh mắt lo lắng của Phượng Minh Châu và Phượng Quỳnh Ngọc, nàng vẫn kiên trì nở một nụ cười, tự mình đi về phía phòng ngủ!

Đúng lúc này, đội ngũ chiến binh từ gia tộc An Lăng đi ngang qua.

An Lăng Tịch lướt ngang qua Phượng Vô Tà và nhìn xoáy sâu vào Phượng Vô Tà.

Trong quá trình leo lên bậc thang trời Quy Vân, An Lăng Tịch đã chú ý đến Phượng Vô Tà, nàng một đối thủ mạnh!

An Lăng Tịch rõ ràng là trời sinh đã có dung mạo vô cùng xinh đẹp, không hề trang điểm, thân mặc áo giáp, nhưng khí thế anh hùng bức người, ánh mắt nhìn Phượng Vô Tà mang theo một tia tán thưởng, giống như đang nhìn một đối thủ đáng kính phục!

Khi nhìn thấy điều này, Phượng Vô Tà cũng mỉm cười với nàng ta.

Nhìn thấy nụ cười của Phượng Vô Tà, An Lăng Tịch sững sờ một lúc, sau đó bước chân dừng lại, đứng trước mặt Phượng Vô Tà.

“Ta rất mong chờ giây phút được tỉ thí với ngươi.” An Lăng Tịch nói.

Lời nói thẳng thắn, đơn giản, ngắn gọn, vẻ mặt bình tĩnh, giọng điệu mang theo sự tán dương, trong mắt không che giấu được sự chờ mong!

“Sẽ có cơ hội.” Phượng Vô Tà cười đáp.

Trong lòng nàng cũng rất mong chờ được giao đấu với một cao thủ như An Lăng Tịch! Chắc chắn sẽ là một cuộc đấu thống khoái và khó nhai!

“Ừ. Ta sẽ đợi.” An Lăng Tịch khẽ gật đầu, sắc mặt hờ hững, tiêu sái gọn gàng xoay người. Bộ giáp màu đen càng khiến nàng ta trở nên hào hùng, hơn nữa hoa văn mây màu đỏ thẫm trên áo giáp cũng đẹp đến không thể rời mắt.

Phượng Vô Tà nhìn bóng lưng nàng ta rời đi, trong lòng đã bắt đầu khao khát giây phút được chiến đấu với nàng ta!

Phượng Quỳnh Ngọc cũng ngưỡng mộ nhìn theo bóng dáng của An Lăng Tịch, không khỏi thở dài:

"Đây là nữ chiến thần của Ma La Quốc chúng ta. Ta đã nghe nói về nàng ấy từ lâu, hôm nay thực sự may mắn khi được gặp nàng ấy trong giải đấu gia tộc Hồn Thuật Sư trăm năm có một lần này."

Sau khi bày tỏ một hồi, Phượng Quỳnh Ngọc lại ủ rũ:

"Haiz, An Lăng Tịch mười bảy tuổi đã nổi tiếng khắp cả nước, trở thành nữ chiến thần trong tim của mọi người. Còn ta cũng mười bảy tuổi, nhưng chỉ là một nữ Hồn Thuật Sư không ai biết đến ở Thanh An thành, thật sự là..."

Sau đó, nàng lắc đầu liên tục, hình như là đang cảm thán thiên phú có cao có thấp, vận mệnh bất công.

Cả Phượng Minh Châu và Phượng Vô Tà đều bật cười.

Phượng Vô Tà kiệt sức nên không nói chuyện.

Phượng Minh Châu dí dí vào trán của Quỳnh Ngọc, chọc ghẹo: "Muội xem muội kìa, nếu đã biết khoảng cách giữa hai người, sao không chăm chỉ tu luyện? Đứng ở đây thở dài thì có ích gì? Ngộ nhỡ trong trận tỉ thí lôi đài, muội xui xẻo, bắt buộc gặp trúng đối thủ là cái vị nữ chiến thần nổi tiếng toàn quốc kia thì sao hả?"

Phượng Quỳnh Ngọc nghe thấy lời này, vẻ mặt như thể vừa nhìn thấy ma: "Vậy thì đúng là khủng khϊếp!"

Nói vậy, nàng lại nắm chặt tay, thay đổi vẻ mặt thành biểu cảm thấy chết không từ:

"Nhưng đại tỷ à, tỷ yên tâm, cho dù muội có phải đối mặt với An Lăng Tịch, muội cũng sẽ không để cho Phượng gia của Thanh An thành mất mặt đâu!"

Phượng Minh Châu chỉ lắc đầu cười: "Tốt tốt tốt, ta biết rồi, muội nhất định sẽ cố gắng hết sức!"

Phượng Quỳnh Ngọc tràn đầy năng lượng.

Tuy nhiên, Phượng Vô Hà lại lơ đãng đi theo sau, như thể tâm trí hoàn toàn không đặt vào trận đấu.

Trên thực tế, kể từ khi đến Thanh Vân Quảng Uyển, nàng ta không nói chuyện nhiều và không có tinh thần chiến đấu.

Nàng ta chỉ đơn giản là chạy đến đây để Phượng gia có đủ bốn thành viên, để lấy tư cách thi đấu...

Những người khác đến đây để thi đấu trong một tháng! Còn Phượng Vô Hà, dường như chỉ muốn đến đây làm cảnh trong vòng một tháng...

Phượng Minh Châu và Phượng Vô Tà không đặt hy vọng gì vào nàng ta, vì vậy nên cũng mặc kệ nàng ta.

Hừ, chỉ mong Phượng Vô Hà đừng cố tình gây rắc rối cho bọn họ là đã quá tốt rồi!

Đúng lúc này, Ứng Lưu Ngọc từ phía sau lưng bốn tỷ muội nhà họ Phượng bước lên...

Mặc dù Ứng Lưu Ngọc miễn cưỡng cũng bò lên được Quy Vân Đài, nhưng bởi vì lúc xông qua trận pháp tuyết, đã phải hứng chịu phản phệ tinh thần rất lớn, khiến nàng ta đến cả đứng cũng rất khó đứng vững!

Cuối cùng, phải nhờ đến hai đệ tử gia tộc, một bên trái, một bên phải đỡ nàng chậm rãi đi về.

Vốn dĩ, với thực lực của nàng ta, nàng rõ ràng có thể giành chiến thắng một cách dễ dàng hơn một chút.

Tuy nhiên, bởi vì nàng ta quá háo thắng, không để ý đến khả năng công kích tinh thần của trận pháp, kết quả là phải hứng chịu một lực phản phệ mạnh mẽ hơn từ trận pháp!

Khi Ứng Lưu Ngọc đi ngang qua Phượng Vô Tà, Ứng Lưu Ngọc đã trở nên tức giận khi nhìn thấy bộ dạng nhẹ nhàng thoải mái của Phượng Vô Tà!

Ứng Lưu Ngọc chỉ cảm thấy:

Nếu không phải trước trận đấu đã xảy ra xung đột với tiện nhân Phượng Vô Tà này, bị nàng ta làm loạn thần trí, thì với thực lực của mình, nàng làm sao lại không nhận thức được lực công kích tinh thần của trận pháp đó chứ?

Có lẽ trong mắt những người đến đích phía sau, trong số bốn trăm mười sáu người leo lêи đỉиɦ thành công, nàng có được vị trí thứ sáu, điều này vốn đã vô cùng phi phàm, nhưng nàng làm gì thèm để hơn bốn trăm người đến sau kia vào mắt chứ?!

Trong mắt nàng ta, chỉ có nữ Diêm La từng trải qua đủ loại trận pháp trên chiến trường, sát phạt quyết đoán như An Linh Tịch, mới là đối thủ duy nhất của nàng ta!

Tuy nhiên, lần này, nàng ta không chủ bại dưới tay của một mình An Lăng Tịch!

Hiện tại thì hay rồi, tuy rằng nàng ta đã thành công vượt ải, nhưng lại xếp cuối trong ngũ đại gia tộc!

Thậm chí còn bị kẻ tiểu tốt thấp hèn họ Phượng kia chiếm lấy một vị trí!

Xếp thứ sáu sao?!

Đối với nàng mà nói, đó là một điều xấu hổ! Xỉ nhục cực lớn!

"Ngươi không đắc ý được bao lâu nữa đâu! Còn dám giễu võ dương oai trước mặt ta?" Rõ ràng là Ứng Lưu Ngọc đã không còn chút sức lực nào, nhưng vẫn cố hếch cằm lên chửi bới Phượng Vô Tà!

Phượng Vô Tà chỉ cảm thấy Ứng Lưu Ngọc này thực sự rất buồn cười!

Bản thân nàng không nói một lời nào, lặng lẽ đi về phía sau, giễu võ dương oai với nàng ta lúc nào cơ chứ?

Phượng Vô Tà không thèm để ý đến nàng ta, Phượng Minh Châu cũng lười quan tâm đến vị đại tiểu thư này.

Trước đây Phượng Quỳnh Ngọc vẫn luôn ở trong gia tộc tu luyện, ít có cơ hội ra ngoài lịch luyện nên chưa bao giờ bị người ngoài xỉ nhục như vậy, cho dù người mà đối phương xỉ nhục không phải nàng nhưng dù sao Phượng Vô Tà cũng là người nhà của nàng, lại vừa giành được tư cách tham chiến lôi đài về cho gia tộc. Nàng không vui khi nghe Ứng Lưu Ngọc nói những lời như vậy:

"Đại tiểu thư Ứng gia này, ăn nói kiểu gì vậy hả? Chân ngươi què cũng không sao, được người khác dìu thì vẫn có thể đi được, nhưng mà mắt ngươi mù thì hết đường cứu rồi! Con mắt nào của ngươi nhìn thấy Vô Tà nhà ta giễu võ dương oai với ngươi vậy? Rõ ràng là ngươi tự mình nhỏ nhen, không thể dung thứ người khác mạnh hơn mình!"

Phượng Vô Tà không nói gì, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp khi nghe Phượng Quỳnh Ngọc phản kích giùm mình.

"..." Ứng Lưu Ngọc muốn đánh trả, nhưng vì bị thương nên nàng ta lực bất tòng tâm!

Nàng ta muốn nói ra một câu hoàn chỉnh cũng đã mệt bể hơi tai!

Lúc này, Ứng Thải Ngọc đứng dậy, gần như tức nhảy dựng lên, chỉ vào mũi Phượng Quỳnh Ngọc và chửi:

"Ngươi là cái thá gì? Là con mèo bệnh núp sau đít cọp, giả vờ làm cọp cái quái gì chứ? Còn dám nói đại tỷ của ta què chân mù mắt ư? Nếu ngươi còn dám nói thêm một câu, ta liền bẻ què giò của ngươi!"

"Ngươi……!"

"Quỳnh Ngọc! Đừng gây rối nữa." Phượng Minh Châu quở trách Phượng Quỳnh Ngọc và đánh một ánh mắt với nàng.

Tuy rằng Ứng Thải Ngọc này không đi leo thang, nhưng nếu đã được một gia tộc lớn như Ứng gia lựa chọn là một trong những đệ tử tham gia sự kiện trọng đại lần này, thực lực của nàng ta chắc chắn là không thể coi thường!

Hơn nữa, cứ cãi nhau như thế này thì có ích gì?

Một khi hai gia tộc tham gia tư đấu, tất cả bọn họ đều sẽ bị loại!

Phượng Quỳnh Ngọc tiếp tục tranh luận với các nàng ta cũng chẳng có ý nghĩa gì!

Phượng Quỳnh Ngọc vẫn còn tức giận, nhưng sau khi nghe lời của Phượng Minh Châu, nàng đã nhẫn nhịn và không nói nữa.

Ứng Thải Ngọc khịt mũi một cách ngạo mạn và đỡ Ứng Lưu Ngọc tiếp tục bước đi.

Mấy tỷ muội Phượng gia cũng trở về căn phòng ngủ nhỏ hẹp được Thanh Vân Quảng Uyển sắp xếp cho gia tộc Phượng gia.

Phượng Vô Tà vừa vào phòng ngủ, rốt cục mệt mỏi mà ngã nằm lên giường, nghiêng đầu ngủ thϊếp đi.

Phượng Minh Châu thở dài và dặn dò Phượng Quỳnh Ngọc và Phượng Vô Hà: "Các người không được quấy rầy Vô Tà. Hai ngày tới, ra vào phòng ngủ phải nhẹ tiếng một chút, đừng đánh thức muội ấy nghỉ ngơi."

"Vâng."

"Được."

Phượng Vô Hà và Phượng Quỳnh Ngọc đều đáp lại.

Vào lúc này, từ trong không trung, một luồng sáng đỏ xuất hiện trong căn phòng ngủ đơn sơ và chật hẹp!

Ngay sau đó, luồng sáng màu đỏ này dần dần biến thành một hư ảnh, đó là Đế Thiên Tà!

Trước đây, Phượng Minh Châu đã từng nhìn thấy Tấn Ảnh Thuật nên phản ứng không quá khác biệt, nhưng...

Phượng Quỳnh Ngọc và Phượng Vô Hà khá sững sờ!

Thậm chí Phượng Quỳnh Ngọc còn hét lên: "Ai đó!"

Nàng chưa bao giờ nhìn thấy Đế Thiên Tà, cũng như chưa từng nhìn thấy Tấn Ảnh Thuật.

Vì vậy, âm thanh này của nàng lớn đến mức ngay cả Phượng Minh Châu cũng phải cau mày...

Kết quả là, Đế Thiên Tà nhìn chằm chằm Phượng Quỳnh Ngọc với một ánh mắt muốn gϊếŧ người: "Câm miệng!"

Sau đó, hắn nói với Phượng Minh Châu và Phượng Vô Hà: "Các người đều ra ngoài hết đi!"

Phượng Quỳnh Ngọc giật mình, lập tức rút kiếm ra nhắm vào hư ảnh của Đế Thiên Tà, và còn đứng cản trước giường của Phượng Vô Tà, hét lên:

"Vô Tà, nguy hiểm! Đừng ngủ nữa, có một tên nam nhân xông vào!"

......

Phượng Vô Hà không nói nên lời khi nhìn thấy cảnh này: "..."

Phượng Minh Châu cũng rất đau não khi nhìn thấy cảnh này: "..."

Mặc dù thân thể của Đế Thiên Tà chỉ là ảo ảnh, nhưng khuôn mặt của hắn rõ ràng như người thật, biểu cảm giận dữ và lạnh lùng trên khuôn mặt hắn trở nên vô cùng đáng sợ:

"Còn lên tiếng đánh thức nàng một lần nữa, ta đảm bảo, niệm tình thân phận nữ nhi của ngươi, ta sẽ không gϊếŧ ngươi chết, nhưng chắc chắn sẽ sống một đời khốn khổ!"