Đúng là oan gia ngõ hẹp!
Ứng Lưu Ngọc đang quỳ ở đó, hai tay ôm ngực, không ngừng thở dốc, toàn thân được hồn lực của mình bao phủ! Dường như đang bảo vệ bản thân khỏi bị tổn hại bởi trận pháp!
Khi Phượng Vô Tà đến gần, Ứng Lưu Ngọc phát giác ra có người đang đến.
Nàng ta quay đầu lại, khó tin vào mắt mình!
Là nàng ấy! Kẻ thấp kém hèn mọn đó! Sao có thể như thế được chứ!
"Ngươi... làm sao mà ngươi..." Ứng Lưu Ngọc lắp bắp như gặp ma.
Phượng Vô Tà liếc nàng một cái: "Ha, sao lại trở nên khách khí như vậy rồi, sao lại quỳ xuống vậy? Ồ, ta biết rồi, ngươi quỳ ở đây là để nghênh đón ta sao?"
Vừa nghe lời này, Ứng Lưu Ngọc lập tức giận đến đỏ mặt! Hồn lực phun trào như núi lửa, âm thanh sấm gió vang lên lúc vọng lúc không!
Tuy nhiên, Phượng Vô Tà lại thờ ơ và không có ý định phòng thủ!
Nực cười!
Nếu trong trận pháp này mà Ứng Lưu Ngọc còn có thể ra tay tấn công người khác thì Phượng Vô Tà cũng phải viết cho nàng ta một chữ "Phục" thật lớn!
Đáng tiếc, Ứng Lưu Ngọc không thể!
Vì vậy nàng ta chỉ có thể dương mắt đứng nhìn Phượng Vô Tà đi ngang qua mình.
Nghĩ đến việc bị một người hạ đẳng mà nàng ta luôn coi thường vượt mặt, Ứng Lưu Ngọc cảm thấy mình sắp phát điên lên rồi!
Vì vậy, nàng ta bỏ qua tổn thương tinh thần vẫn chưa được hồi phục của mình mà lao về phía trước với một tiếng hét lớn…
Chỉ nhìn thấy toàn thân Ứng Lưu Ngọc được bao quanh bởi hồn lực, và xông tới vừa nghiến răng hét lên:
"Một kẻ hạ đẳng như ngươi! Ta sẽ không cho ngươi vượt qua ta! Trận bão tuyết này căn bản là không làm khó được ta!"
Phượng Vô Tà nhìn Ứng Lưu Ngọc đầy thương hại.
Ứng Lưu Ngọc bày ra tư thế ngược gió ngược tuyết mà lao thẳng về phía trên bậc thang!
Tuy nhiên, trong thực tế lại không có cơn bão tuyết nào cả!
Phỏng chừng là trận pháp đã công kích linh hồn của nàng ta dưới dạng một trận bão tuyết!
Tuy nhiên, lúc này trên thang trời Quy Vân rõ ràng là chỉ có gió nhẹ mây bay, vậy mà nàng ta lại tạo dáng như vậy...
Thoạt nhìn, tư thế này giống như là đang tuyên thệ nhập Đảng….
Cộng thêm biểu cảm dữ dội trên khuôn mặt của Ứng Lưu Ngọc...
Vô cùng hài hước!
Phượng Vô Tà lắc đầu, ảo cảnh sương mù này trực tiếp công kích linh hồn của các Hồn Thuật Sư! Vì vậy, sự liều lĩnh bộc phát của Ứng Lưu Ngọc sẽ chỉ khiến nàng ta bị tấn công dữ dội hơn mà thôi!
Quả nhiên, chỉ một lúc sau, nàng ta đã mềm nhũn bò trên đất, dùng tay và chân chống đỡ thân hình.
Vừa bò vừa cào đất...
Có thể là nàng ta cảm thấy cơ thể mình đang bị chôn vùi bởi cái gọi là "Trận bão tuyết" kia... Nên mới cào đất như là đang cào tuyết chăng?
Phượng Vô Tà nhìn nàng ta trong tư thế này nhìn đến ngây ngốc luôn.
Thôi vậy, để nàng ta vùng vẫy ở đây đi!
Phượng Vô Tà không có để ý tới nàng ta nữa, vẫn đi về phía trước từng bước một không hề gấp gáp.
Ba nhân vật hạ xuống cùng với luồng sáng quang hoa đang ở trên Quy Vân Đài.
Ba người này chính là ba đạo sư của học viện đến Ma La quốc để tuyển sinh.
Có một chiếc gương đồng đang lơ lửng trước mặt ba người họ, trên đó hiển thị tình hình bên trong trận pháp.
Trong đó, một lão giả mặc áo choàng đen nói:
"Lần này đến Ma La Quốc vốn chỉ là làm việc theo lệnh, không ngờ rằng lại thực sự gặp được một vài người kế thừa tốt."
"Sở huynh đang nói về năm đệ tử của ngũ đại thế gia kia sao? Bọn chúng quả thực là không tệ. Nhưng chúng có đủ tư cách hay không vẫn còn tùy thuộc vào kết quả cuối cùng." Người nói lời này là nữ tử duy nhất trong ba người.
Nữ tử mặc trang phục hoàng cung lộng lẫy, đẹp như tiên nữ, vẻ mặt lạnh lùng.
"Ta lại thấy tiểu nha đầu họ Phượng kia rất ổn.” Một lão giả tóc đỏ nói.
Lão nói xong thì nhìn về phía hai người còn lại, chỉ thấy trong mắt hai người đó lộ ra vẻ không tán đồng, cũng không phản bác.
Lão giả tóc đỏ thầm nghĩ:
Mặc dù Cửu Khúc Kinh Hồn trận mà ta bày bố không phải là kỳ trận gì, nhưng đối với những đứa trẻ này mà nói thì đã là vấn đề không hề dễ dàng gì Phượng nha đầu đó vừa mới bước vào trận pháp sương mù đã tìm ra cách ứng phó chính xác, sao có thể là người tầm thường cho được?!
Tuy nhiên, lão sẽ không nói với hai người còn lại, bởi vì bọn họ cũng đều đang chiêu mộ những đệ tử ưu tú, đến lúc đó khó tránh khỏi sự tranh giành.
Nếu hai người họ biết được sự lợi hại của cô nương kia, một người thừa kế tài năng như vậy, há chẳng phải hai lão đầu tử của hai môn phái kia sẽ tranh giành người với lão hay sao?!
Nghĩ đến đây, lão giả tóc đỏ cười ha ha nói: "Được rồi, được rồi, chúng ta tiếp tục theo dõi, tiếp tục theo dõi!"
Vào lúc này, Phượng Vô Tà ở trong trận pháp cảm thấy rất kỳ quái.
Thang trời Quy Vân đi thẳng lêи đỉиɦ núi, chiều dài không hề ít.
Ngay cả với hồn lực dồi dào như của Phượng Vô Tà, cũng dần cảm thấy không thể chống đỡ nổi.
Nàng chỉ cảm thấy diệp kiếm chém về phía mình đã không còn là kiếm do lá cây hóa thành nữa.
Mà là toàn bộ thế giới, mặt trời, mặt trăng và các vì sao, tất cả đều biến thành một thanh kiếm đáng sợ và không ngừng chém vào nàng!!
Một lớp mồ hôi mỏng đã phủ trên trán của Phượng Vô Tà.
Chỉ còn một đoạn cuối cùng của cầu thang dài dằng dẵng này nữa thôi.
Phượng Vô Tà đã nhìn thấy đầu cầu thang.
Nàng tiến lên phía trước.
Thiên địa đột ngột đổi màu!
Mây đen hiện ra đè lên mắt nàng, như thể cả bầu trời đều đang đè xuống!
Trái đất tách ra trước mặt nàng, như thể bị thần linh chém vỡ đôi!
Sau đó, thế giới đảo ngược.
Cảnh tượng như ngày tận thế hiện ra trong mắt Phượng Vô Tà…
Dưới chân là những đám mây đen cuồn cuồn bốc lên, còn trên đầu là trái đất đang chảy đầy nham thạch.
Sự oai hùng của đất trời bất quá cũng chỉ là như vậy.
Dường như chỉ cần mảy may nhích tới trước một chút nữa là sẽ bị tan xương nát thịt!
Nhưng nàng chỉ nhẹ nhàng, vững vàng tiến lên một bước nữa.
Cảnh tượng trước mặt đột nhiên lùi lại, xuất hiện phong cảnh trên đỉnh núi.
Mọi thứ chỉ là ảo cảnh do trận pháp tạo ra.
"Vô Tà! Ngươi lên tới nơi rồi!" Có người bên cạnh vui mừng nói.
Khi Phượng Vô Tà nhìn lên, hóa ra là Bách Lý Vũ Tuyết!
Nàng ta thực sự đã lên đến đỉnh núi sớm hơn Phượng Vô Tà!
Nhìn xung quanh, Phượng Vô Tà thấy rằng trên đỉnh núi ngoài mình và Bách Lý Vũ Tuyết ra, thì chỉ có một nữ tướng quân An Lăng Tịch thôi.
“Bách Lý Vũ Tuyết, không ngờ ngươi không chỉ là một dược sư nổi tiếng, mà còn là một Hồn Thuật Sư mạnh mẽ.” Phượng Vô Tà vừa nói vừa đi tới: “Trước đây, ta thật sự thất lễ rồi.”
“Quá khen rồi.” Bách Lý Vũ Tuyết cười nhẹ: “Người đầu tiên lêи đỉиɦ núi thực ra là An Linh Tịch cô nương.”
An Linh Tịch mặc áo giáp trên người, biểu cảm trên mặt nhàn nhạt, nàng khẽ gật đầu với Phượng Vô Tà.
Trong lòng Phượng Vô Tà biết rõ, thực lực của An Lăng Tịch quả thực là rất thâm sâu và mạnh mẽ, rất xứng đáng với hạng nhất!
Nàng cũng mỉm cười, gật đầu với An Lăng Tịch, chào hỏi rồi cũng ngồi xuống nghỉ ngơi.
Không lâu sau, dòng khí trong sương mù lưu chuyển, đồng thời xuất hiện hai bóng người.
Đó là Lận Diệc Vân và Mục Tiêu Nhiên!
“Chậc chậc.” Mục Tiêu Nhiên nhìn thoáng qua ba người Phượng Vô Tà: “Lận Huynh, hai người chúng ta vậy mà không đạt được tốp ba, đúng là thất vọng.”
“Ha, gặp phải kỳ trận thế này mà có thể an ổn vượt qua đã là tốt lắm rồi.” Lận Diệc Vân rất cởi mở nói.
Cả hai cũng rất mệt, ngừng nói chuyện và ngồi sang một bên để điều chỉnh hơi thở.
Thật lâu sau đó, Ứng Lưu Ngọc mới lảo đảo xuất hiện, nhưng vừa lên đến đỉnh liền phun ra một ngụm máu! Chỉ còn lại chút sức để thở.
Từ đó, nhiều người tham gia lần lượt lêи đỉиɦ thành công.
Và tất cả những người lêи đỉиɦ núi đều bị trọng thương! Hoặc là nôn ra máu, hoặc là trực tiếp hôn mê...
Sau hơn một canh giờ, đã có hai ba trăm người trên Quy Vân Đài!
Tất nhiên, mọi người vẫn không ngừng tiếp tục leo lên!
Phượng Vô Tà vẫn luôn ngồi đó và quan sát, đột nhiên, ánh mắt của nàng lóe lên, kia chẳng phải là... Mộ Dung Vũ sao?
Không ngờ, nàng ta cũng đã lêи đỉиɦ núi!
Lúc này, cùng là người của Thanh An thành, Phượng Vô Tà cảm thấy Mộ Dung Vũ cũng không dễ dàng gì!
Nghĩ đến đây nửa năm nay, Mộ Dung Vũ rất nỗ lực để tu luyện bản thân! Nếu là nửa năm trước, e là Mộ Dung Vũ chưa kịp bò đến trận pháp sương mù thì đã trực tiếp ngã xuống đất!
Hiện tại sức lực của Mộ Dung Vũ vẫn có thể chấp nhận được, còn chưa ngất đi vì kiệt sức, nên lúc này cũng nhìn thấy Phượng Vô Tà đang ngồi cách đó không xa.
Sắc mặt của nàng ta thay đổi, không biết phải nói gì.
Nhìn bộ dạng của Phượng Vô Tà là biết, rằng mặc dù bọn họ đã cùng lên được đỉnh núi, nhưng Phượng Vô Tà tốn ít thời gian hơn nàng ta.
Điều này có nghĩa là thực lực của Phượng Vô Tà vượt xa Mộ Dung Vũ!
Còn Mộ Dung Vũ lại có ân oán năm xưa với Phượng Vô Tà, cho nên bây giờ Mộ Dung Vũ cảm thấy có chút hoảng loạn.
Phượng Vô Tà thì không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cảm thấy Mộ Dung Vũ cũng rất có thực lực, cũng có thể lên được tới đỉnh.
"Không dễ dàng gì để vượt qua đại trận này, xem ra trong khoảng thời gian ngắn này tu vi của ngươi cũng tiến bộ không ít." Nàng nhẹ giọng nói.
"Ta... Ngươi..." Mộ Dung Vũ không biết nên nói gì.
Nàng ta luôn theo đuổi Phượng Vô Tà như một mục tiêu trả thù.
Nhưng bây giờ khoảng cách giữa hai người càng ngày càng lớn, Mộ Dung Vũ rất phiền muộn.
Bây giờ nghe Phượng Vô Tà nói chuyện với mình, tuy rằng thái độ không thể nói là thân thiện, nhưng cũng không tới nổi căm hận.
Khiến nàng ta nhất thời ngỡ ngàng.
Nhìn thấy bộ dạng của nàng ta, Phượng Vô Tà thở dài trong lòng, sau đó nhàn nhạt nói:
"Dù ta và ngươi đã từng có quá khứ không vui, nhưng dù sao cũng cùng là người của Thanh An thành. Hãy cố gắng hết sức đi! Đừng để những cái gọi là gia tộc trung lưu và thượng đẳng coi thường!"
“Ừm.” Mộ Dung Vũ gật đầu, khi xoay người lại, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Một lúc sau, giọng của Quốc Giám đột nhiên vang lên:
"Thơi gian đã hết! Cho đến lúc này, những ai vẫn chưa lên đến Quy Vân Đài chính là thất bại và sẽ bị loại ngay lập tức!"
Sau đó, lão nói với tất cả những người đã thành công đăng đỉnh Quy Vân Đài: "Xin chúc mừng, các vị đã đủ tư cách để tham gia trận chiến trên lôi đài."
Trong lòng ai nấy đều phấn khích muốn nhảy dựng lên nhưng đều không còn sức để hoan hô nữa, chỉ có thể ngồi hoặc nằm trên Quy Vân đaui, vừa thở hổn hển vừa mỉm cười...
Đại Quốc Giám dường như cũng thông cảm cho bọn họ, vì vậy không nói thêm những lời vô nghĩa.
Lão lấy một cuộn giấy từ vạt tay mình, mở ra và đọc lớn:
“Tiếp theo, ta sẽ đọc các quy tắc của trận chiến trên lôi đài.
Thứ nhất, trong trận đấu này, mọi loại thuốc đều bị cấm sử dụng, gia tộc nào có người vi phạm sẽ bị loại trực tiếp;
Thứ hai, chỉ có thể sử dụng tối đa một hồn thú, gia tộc nào có người vi phạm sẽ bị loại trực tiếp;
Thứ ba, trong trận đấu lôi đài không được phép phân chia sinh tử, gia tộc nào có kẻ sát nhân sẽ bị loại trực tiếp;
Thứ tư, bốc thăm để xác định đối thủ, từng cặp đấu với nhau, cuối cùng chọn ra tốp năm mươi, còn lại sẽ bị loại;
Thứ năm, mười người đứng đầu trong trận đấu lôi đài sẽ nhận được một phần bản đồ của bí cảnh. Xếp hạng càng cao, bản đồ càng chi tiết!"
Đại Quốc Giám cất cuộn giấy đi: "Có ai còn thắc mắc gì không?"
Một người tham gia lớn tiếng hỏi: "Người chiến thắng được nhận bản đồ, vậy chẳng phải là chỉ cần giành được vị trí đầu tiên trong trận đấu lôi đài và tiến vào phần thi bí cảnh thì chính là nắm chắc phần thắng hay sao?"
Đại Quốc Giám cười lạnh: "Cho dù có được bản đồ, những cũng có thể không hoàn toàn chính xác. Bởi vì có rất nhiều nơi trong bí cảnh không xác định được. Nếu cho rằng có bản đồ là có thể không cần kiêng nể gì thì cái chết sẽ rất thê thảm!"
Một người khác đứng lên: "Quốc Giám đại nhân, ngài có thể nói về quy tắc cuộc thử thách bí cảnh luôn được không?"
Đại Quốc Giám liếc hắn một cái: "Đợi khi ngươi thắng trận đấu lôi đài, mới có tư cách biết được quy tắc của cuộc thử thách bí cảnh!"
Đưa mắt thoáng qua, Đại Quốc Giám lại nói: "Nếu không còn vấn đề gì nữa, thì hãy trở về nghỉ ngơi đi. Hai ngày sau, trận chiến lôi đài sẽ bắt đầu! Thời gian rút thăm, chỉ cần chờ hồn ấn của các ngươi truyền gọi là được!"
Nghe tin này ai cũng vui mừng khôn xiết, cứ tưởng rằng sau khi lêи đỉиɦ sẽ bắt đầu trận đấu lôi đài, nhưng không ngờ lại có thể nghỉ ngơi hai đêm!
Vì vậy, lần lượt quay người và đi xuống núi.
Phượng Vô Tà chào Bách Lý Vũ Tuyết sau đó cũng xuống núi.
Nàng phải nghỉ ngơi cho thật tốt, tiếp theo còn có một trận đấu lôi đài cần phải đánh!
Hơn nữa, trên sân đã có hơn bốn trăm người đột phá thành công, chiến đấu với rất nhiều người như vậy nàng còn buộc phải lọt vào tốp năm mươi để tiến vào vòng khảo nghiệm bí cảnh tiếp theo!
Giờ đây, mỗi trận đấu trong tương lai đều sẽ là một thử thách rất lớn đối với nàng.