Phượng Vô Tà đi vào Ly Tự Lôi.
Chỉ một chốc đã tìm ra vị trí của Phượng Minh Châu, vì thế đi qua, ngồi cạnh Phượng Minh Châu.
"Ra rồi sao?" Nàng hỏi Phượng Minh Châu.
"Vẫn chưa, muội đến vừa đúng lúc." Phượng Minh Châu hừ nhẹ một tiếng: "Trận tiếp theo chính là Từ gia tranh tài."
"Ừm." Phượng Vô Tà trả lời, sau đó lại làm như vô tình nhìn lướt qua Phượng Vô Hà, giọng nói thản nhiên: "Hổn kỹ của Hàn Sơn cũng không tệ, có thể trong phút chốc mà đánh Hàn Sơn bị trọng thương, nhất định là là cao thủ trong cao thủ. Hừ, nếu thật là người Từ gia gây nên, thì cao thủ như vậy rất có thể sẽ được chọn lựa làm người đại diện gia tộc, xuất hiện trên lôi đài thi đấu. Có phải là hung thủ hay không, chúng ta xem hồn lực của hắn ta thì sẽ biết thôi."
Lúc không có ai, Phượng Vô Tà đã nói lời này với Phượng Minh Châu từ sớm.
Lúc này, ngay trước mặt Phượng Vô Hà, nàng cố ý lặp lại lần nữa, chính là muốn nhìn xem phản ứng của Phượng Vô Hà thế nào.
Chỉ thấy dường như Phượng Vô Hà liếc qua một chút, cuối cùng cũng không nói gì. Đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào phía lôi đài, giống như vô cùng nghiêm túc xem thi đấu.
Vẻ mặt vẫn quá bình tĩnh.
Phượng Vô Tà tiếp tục dùng khóe mắt liếc nhìn về phía dưới tay áo của Phượng Vô Hà, đã thấy dường như ngón tay của Phượng Vô Hà không biết đau, nắm chặt lấy góc áo của mình, khớp xương cũng chuyển sang màu xanh!
Hừm, chỉ nhìn xem thi đấu mà thôi, lại không liên quan đến người đang thi đấu trên lôi đài, sao nàng ta lại khẩn trương như vậy chứ?
Trong lòng Phượng Vô Tà cười lạnh, càng thêm nghi ngờ Phượng Vô Hà có vấn đề!
Lúc này, chỉ nghe trong sân vang lên âm thanh:
"Cuộc quyết đấu giữa: Từ gia của Vân Lưu thành, Từ Thuận; đấu với Đằng gia của Đại Hoang thành, Đằng Thiếu Huy!"
Giọng nói này vừa vang lên, bốn tỷ muội Phượng gia đều nhìn về phía lôi đài.
Trong ánh mắt của Phượng Minh Châu và Phượng Vô Tà đều mang vẻ nghi ngờ và dò xét.
Phượng Quỳnh Ngọc cũng mở to hai mắt nhìn, nhíu mày lại, cẩn thận nhìn chằm chằm lên lôi đài, không dám bỏ qua một chút manh mối!
Phượng Vô Hà thì cả người đều trở nên căng thẳng, nàng biết giờ phút này Phượng Vô Tà và Phượng Minh Châu đều đang quan sát phản ứng của mình... Nhưng mà nàng ta lại không dám nói câu nào, thậm chí một hành động nhỏ thôi cũng phải kiềm chế!
Nàng ta biết, ánh mắt của Phượng Vô Tà rất lợi hại, nàng ta lo lắng mình sẽ để lộ ra sơ hở!
Nhưng mà cứ như thế, nét mặt của nàng ta lại căng cứng.
Thật lòng nàng ta không biết, mình biểu hiện như thế, trong mắt của Phượng Vô Tà và Phượng Minh Châu đã nhiều thấy rất nhiều sơ hở!
Trên lôi đài.
Chỉ thấy nam tử với gương mặt hung ác, dáng vẻ cao lớn bước lên lôi đài, chính là Từ Thuận của Vân Lưu thành!
Một bên khác, thiếu niên sắc mặt trắng bệch cũng đi tới, đó là Đằng Thiếu Huy đến từ Đại Hoang thành!
Hai người chào nhau, sau đó thủ thế.
Phượng Vô Tà và Phượng Minh Châu sốc lại tinh thần, vừa chăm chú quan sát Từ Thuận, vừa chú ý đến nét mặt của Phượng Vô Hà.
Lúc này, Phượng Vô Hà càng lo lắng hơn, nhưng cố gắng trấn tĩnh lại.
Một tiếng trống vang lên, Từ Thuận và Đằng Thiếu Huy tự vung chưởng, nhào về phía đối phương.
Mấy chiêu ban đầu chỉ là thăm dò, cho nên hai người đều không kích phát hồn lực, chỉ dùng quyền chưởng đánh lẫn nhau.
Qua mấy chiêu, Từ Thuận ra tay càng thêm tàn nhẫn, Đằng Thiếu Huy dần dần bị áp chế.
Thấy tình thế không ổn, bỗng nhiên Đằng Thiếu Huy nhảy lùi lại, nhảy ra vòng chiến.
Hắn hít sâu một hơi, hai tay tập trung lên đầu, ánh sáng màu vàng ngưng tụ trong lòng bàn tay, một Hồn Thuật hệ Thổ vận sức chờ phát động.
Từ Thuận có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhìn Đằng Thiếu Huy lui lại thì đã biết hắn muốn làm gì.
Cho nên, cũng không dám chậm trễ, chưởng pháp như đao để trước ngực, trên lòng bàn tay xuất hiện ánh sáng màu vàng trong suốt, một luồng ý chí sắc bén dâng lên muốn tuôn ra.
"Là hồn lực hệ Kim!" Phượng Minh Châu thốt ra, người gϊếŧ chết Phượng Hàn Sơn chính là người dùng hồn lực hệ Kim!
Bỗng nhiên sắc mặt Phượng Vô Tà trở nên lạnh lẽo, giống như ngày rét khi trời đông!
Hừ, hồn lực hệ Kim mạnh như thế, giống y như hồn lực còn sót lại trên thi thể Phượng Hàn Sơn. Dù cho thuộc tính hay cách phóng ra đều y hệt nhau!
Phượng Vô Tà không nói gì cả, chỉ chớp mắt im lặng nhìn chằm chằm vào mỗi động tác của Từ Thuận trên lôi đài! Xem từng chiêu thức của hắn!
"Từ gia!" Phượng Minh Châu nghiến răng nói ra: "Đúng là Từ gia."
"Nhìn kìa." Phượng Vô Tà lạnh lùng vỗ bả vai Phượng Minh Châu, ánh mắt đảo qua Phượng Vô Hà.
Phượng Vô Hà cũng nghiến răng, cố gắng khống chế không để mình lộ vẻ khác lạ.
Phượng Minh Châu cũng mờ mịt nhìn Phượng Vô Hà, hiểu ý của Phượng Vô Tà, nhịn cơn hận trong lòng tiếp tục xem thi đấu.
Trong trận đấu, Hồn Thuật của Đằng Thiếu Huy đã dần hoàn thành.
Chỉ thấy hai tay hắn đưa xuống dưới, sau đó nâng hai tay đến trước ngực.
Trong miệng Đằng Thiếu Huy hét lớn: "Cự Nham Trùng Kích!"
Từ trước đến nay, hồn lực hệ Thổ tăng trưởng rất chậm, Cự Nham Trùng Kích này càng làm hồn lực hệ Thổ ngưng kết lại một điểm.
Bỗng nhiên hắn đẩy ra ngoài, hồn lực vô hình lại hóa thành từng hòn đá tảng, mang theo khí thế không thể ngăn cản đánh về phía Từ Thuận!
Nhìn thấy đá tảng đang đánh tới, trên mặt Từ Thuận nở nụ cười khát máu.
"Tên nhóc ngây thơ này, để ta dạy dỗ ngươi cách đánh nhau với người khác nhé!"
Từ Thuận đứng ở đó, không lùi mà tiến tới, nghênh đón Cự Nham Trùng Kích của Đằng Thiếu Huy.
Đột nhiên, bàn tay tạo thành thanh đao ở trước ngực lóe lên tia sáng, xông về phía trước.
Bàn tay ngưng tụ hồn lực hệ Kim giống như mà một thanh đao bén gϊếŧ người vô số, gọn gàng chém đá tảng thành hai nửa!
Đằng Thiếu Huy hoảng sợ!
Từ khi hắn tu luyện chiêu này, vẫn chưa có người nào dễ dàng phá mất như thế!
Dưới tình thế cấp bách, hai tay của hắn nắm lại, từ dưới đất kéo lên một bức tường bằng đất muốn ngăn Từ Thuận lại!
Đồng thời thân hình nhanh chóng lui lại, muốn kéo dài khoảng cách, rồi dùng võ kỹ khác đối địch!
Nhưng mà sao Từ Thuận lại cho hắn cơ hội cơ chứ?
Một chưởng chém đá tảng kia vẫn không giảm khí thế, lại chém mảnh tường đất kia vỡ nát!
Tiếp theo, Từ Thuận dùng lực dưới chân, chỉ mấy bước đã đuổi kịp Đằng Thiếu Huy!
Tay phải Từ Thuận vẫn luôn để sau lưng, âm thầm tụ lực đã lâu!
Giờ phút này...
Thời cơ đã tới!
Hắn ta không chút lưu tình đem tay phải đánh ra
Thế võ "Tịnh Nhận Chưởng" này vốn phải là hai thanh đao cùng xuất hiện!
Nhưng mà Từ Thuận lại là người nham hiểm, trước tiên hắn dùng một trước để dụ địch trước, một chưởng khác giấu ở sau lưng giương cung mà không bắn, muốn đánh lén đối thủ!
Đằng Thiếu Huy không đủ kinh nghiệm chiến đấu, lập tức trúng chiêu!
Trong lúc vội vàng, hồn lực Đằng Thiếu Huy ngưng tụ lại đã dễ dàng bị đánh tan, hắn liều mạng tung ra mấy quyền nhưng vốn không có cách nào rung chuyển thanh đao đoạt mệnh kia!
Một tiếng "Phụt" trầm đυ.c vang lên, thân thể Đằng Thiếu Huy giống như trang giấy bị đâm xuyên qua!
Việc đã đến nước này, Đằng Thiếu Huy biết không cần đấu nữa, hắn không phải là đối thủ của Từ Thuận!
Đằng Thiếu Huy phun ra một búng máu tươi, lảo đảo mấy bước, hắn run rẩy mở miệng:
"Ta nhận..."
Lời còn chưa dứt, trên mặt Từ Thuận lộ ra nụ cười dữ tợn. Hắn còn chưa chơi đùa xong, kẻ ngu này đã muốn nhận thua sao?
Không có cửa đâu!
Tiếp đó, hắn quát một tiếng thật to lấn át tiếng Đằng Thiếu Huy muốn nhận thua!
Bỗng nhiên hai tay Từ Thuận hóa thành cơn bão lưỡi đao, vô tình bao phủ thân thể Đằng Thiếu Huy.
"A!"
Chỉ nghe thấy Đằng Thiếu Huy kêu lên một tiếng thảm thiết như tan nát cõi lòng.
Từ Thuận vừa thu tay lại, Đằng Thiếu Huy giống như vải rách bị ném xuống từ lôi đài.
Vừa rơi xuống mặt đất, những người khác của Đằng gia đã mau tới trước, lại phát hiện gân mạch hai tay hai chân của Đằng Thiếu Huy đã bị cắt đứt.
Thế hệ trẻ của Đằng gia nhân tài kiệt xuất, vậy mà lại bị phế bỏ như thế!
Rõ ràng lúc nãy Đằng Thiếu Huy đã muốn mở miệng nhận thua! Từ Thuận này biết rõ như thế, nhưng vẫn muốn ra tay ác độc với Đằng Thiếu Huy!
Chỉ là đấu vòng loại mà thôi, từ xưa đến nay Đằng gia bọn họ và Từ gia không thù không oán, vì sao Từ Thuận lại ra tay ác độc với Đằng Thiếu Huy như thế!
Người Đằng gia thi nhau trợn mắt nhìn Từ Thuận!
Nhưng Từ gia lại là gia tộc đứng đầu trong nhóm gia tộc hàng đầu, cho nên bọn họ chỉ có thể tức giận mà không dám nói gì!
Phượng Vô Tà vẫn quan sát Từ Thuận ra chiêu, Từ Thuận này đã bộc lộ bộ mặt hung ác!
Ngay lúc Từ Thuận ra tay đánh Đằng Thiếu Huy tàn phế, nàng đã chú ý đến vết thương hắn ta tạo ra trên người Đằng Thiếu Huy.
Loại vết thương đó, cách thức đó! Giống trên thân thể Phượng Hàn Sơn y như đúc!
Không sai! Vết thương nặng của Phượng Hàn Sơn chính là do Từ Thuận gây ra! Hắn bộc lộ bộ mặt hung ác!
Nhưng mà! Phượng Vô Tà nhớ rõ, ngày đó, người Từ gia có xích mích với Phượng Hàn Sơn ở Tri Vị Hiên dường như cũng không phải là Từ Thuận...
Chẳng lẽ...
Có người cố ý tìm Từ Thuận, muốn hắn làm sát thủ?
Hừ, cho dù có bao nhiêu hung thử ở sau lưng, thì nàng cũng sẽ không buông tha một ai cả!
Trong khoảnh khắc, trong lòng Phượng Vô Tà nổi lên sát ý vô biên!
Bây giờ, nàng thật sự muốn xông lên đài, đánh chết Từ Thuận trong lòng bàn tay!
Nhưng làm như vậy sẽ làm mất đi tư cách thi đấu của gia tộc, chắc hẳn ở dưới suối vàng, Phượng Hàn Sơn cũng không muốn vì mình mà gia tộc phải chịu tổn thất...
Phượng Vô Tà hít sâu một hơi, đè xuống sát ý trong lòng.
Nàng quay đầu nhìn về phía Phượng Minh Châu...
Quả nhiên Phượng Minh Châu cũng trừng mắt nhìn Từ Thuận, nhưng nhẫn nhịn không lộ ra. Nghĩ thế, không cần nàng giải thích nữa, Phượng Minh Châu cũng đã nhìn ra manh mối trong đó!
"Chính là hắn!" Cuối cùng Phượng Minh Châu cũng không thể nhịn nữa, hạ giọng, trong giọng nói lộ ra vẻ tàn nhẫn: "Người ra tay với Hàn Sơn là Hồn Thuật Sư hệ Kim, chính là Từ Thuận!"
Phượng Vô Tà gật đầu: "Đúng thế."
Phượng Quỳnh Ngọc nghe nói như thế thì đã không thể kìm nén được nữa!
Nàng là thứ nữ ở Lâm Thành của Phượng gia, mặc dù từ nhỏ đã được trưởng tỷ dòng chính dòng chính Phượng Minh Châu chăm sóc, nhưng cuối cùng thì vẫn là đích thứ khác biệt. Trái lại, nàng và Phượng Hàn Sơn cùng là thứ tộc, cùng nhau lớn lên, cùng nhau tu luyện, tình cảm sâu sắc hơn nhiều!
Cho nên, khi nghe Từ Thuận có sắc mặt tàn nhẫn, thái độ phách lối kia chính là người ra tay với Phượng Hàn Sơn, Phượng Quỳnh Ngọc không nói gì cả, rút kiếm ra, muốn đi về phía người Từ gia!
Phượng Vô Tà thấy thế, đưa tay cản lại: "Quỳnh Ngọc! Làm gì thế?"