Phượng Minh Châu thở dài bất lực sau đó ánh mắt lại trở nên lạnh lùng:
“Hừm, theo bọn họ, Phượng gia chúng ta chỉ là một gia tộc nhỏ, đương nhiên cũng không được coi trọng. Đổi thành Lưu thế gia, dù chỉ có một người đến, cũng sẽ được an bài cho chỗ ở tốt nhất.”
Phượng Vô Tà mím nhẹ môi, mắt nheo lại:
“Trước kia, ở Thanh An, quả thật Phượng gia không có tiếng tăm, cũng chính là vì như thế, chúng ta ở trận đấu Hồn thuật lần này mới phải dốc toàn lực để giành lấy một vị trí cho Phượng gia!”
Phượng Minh Châu nghe xong, nhìn Phượng Vô Tà rồi cười, rất rõ ràng, đây là suy nghĩ chung của bọn họ!
Vì vinh quang gia tộc mà chiến đấu!
Phượng Quỳnh Ngọc lại chăm chú nhìn Phượng Vô Tà, trong lòng không khỏi kinh ngạc.
Phượng Vô Tà xấp xỉ tuổi nàng, nói chính xác là còn nhỏ hơn ba tuổi, nhưng nàng lại cảm thấy, Phượng Vô Tà bất luận là thiên phú, tầm mắt, suy nghĩ, còn cả khí chất, dường như đều đã vượt qua nàng rất xa!
Chuyện này khiến cho nàng vừa hiếu kì, vừa ngưỡng mộ!
Phượng Vô Hà nghe thấy lời bọn họ, lại có chút ủ rũ.
Thứ nhất, nàng tham gia cuộc thi này chỉ vì bản thân, trước giờ chưa từng nghĩ sẽ vì gia tộc mà tranh đoạt cái gì.
Thứ hai, Phượng Vô Tà càng ưu tú, nàng sẽ chỉ càng tự ti.
Vì vậy, đối với trận đấu này, Phượng Vô Hà căn bản không quá hứng thú.
Chính vào lúc trong lòng mỗi người có suy nghĩ khác nhau, thì nghe thấy một giọng nữ chói tai không thể tưởng tượng nổi vang lên bên ngoài sân:
“Trời ạ! Trong Thanh Vân Quảng Uyển còn có một viện tử rách nát thế này ư! Nơi này để cho heo ở hả?”
Ngay sau đó là tràng cười của một đám người.
Phượng Vô Tà và Phượng Minh Châu cùng cau mày, giận dữ không vui!
Phượng Quỳnh Ngọc cũng nhịn không được, đẩy cửa bước ra:
“Ngươi nói cái gì! Sao một chút gia giáo cũng không có! Thật là không lễ phép!”
Chỉ nhìn thấy một đám nam nhân đứng bên ngoài, xem dáng vẻ chắc là vừa đi qua đây.
Người vừa nói là một thiếu nữ, không ngờ tới trong viện tử cũng có người, ngẩng người một chút, ngay sau đó lại vang lên một giọng cười lạnh chế giễu:
“Ây da! Thật sự còn có người ở đây à, nhìn là biết thế gia thất thế, ở tại nơi rách nát này, cũng phù hợp với thân phận của mấy người đấy chứ!”
“Ngươi!” Phượng Quỳnh Ngọc giận dữ trừng mắt nhìn nàng, ức hϊếp người quá đáng!
“Ha.” Phượng Vô Tà cười lạnh một tiếng, khinh thường nói:
“Ta lại cảm thấy, người vô lễ hèn mọn như ngươi đây, thì cho dù là gia tộc thất thế nhất cũng sẽ cảm thấy xấu hổ thay cho ngươi!”
“Ngươi nói cái gì?” Nữ tử đó thét lên: “Ngươi cũng dám sỉ nhục ta! Không cần mạng sống nữa phải không?”
Vừa nói đã muốn ra tay động thủ trước.
Phượng Vô Tà chỉ bình tĩnh hừ nhẹ một tiếng, đáy mắt sượt qua một tia chế nhạo lạnh lùng.
Lúc này trong đám nam nhân kia, một nữ tử tư thái cao quý, lạnh lùng cất tiếng:
“Thải Ngọc! Đừng động thủ, cẩn thận kẻo mất tư cách thi đấu.”
Sau đó....
Nàng ta kinh miệt nhìn bốn người Phượng Vô Tà: “Với lại, muội mà ra tay với những người hạ đẳng này, chỉ tổ làm mất thân phận của mình!”
“Vâng! Đại tỉ!” Thiếu nữ vô lễ tên là Thải Ngọc kia nghe xong, lập tức cung kính trả lời!
Sau đó nàng ta hung dữ trừng mắt Phượng Vô Tà, rồi trở về hàng ngũ.
Rất rõ ràng, người con gái được nàng ta nhận là “đại tỉ” kia, rất có thể là người kế vị của gia tộc mà bọn họ cho là hạng nhất, hoặc là đại đệ tử.
Đám nam nhân kia đều không thèm để ý đến bốn người Phượng Vô Tà, cao ngạo rời khỏi.
Phượng Quỳnh Ngọc nhìn bọn họ đi vào một gác lửng nguy nga lộng lẫy, không nhịn được mà nói:
“Không phải chỉ là một đại gia tộc thôi sao, thật sự là quá xem thường người khác!”
Phượng Vô Tà hờ hững nói: “Không sao, lúc tỉ thí sẽ có cơ hội dạy dỗ bọn họ đạo lí làm người.”
Nàng xoay người đi vào trong phòng.
Thu dọn hành lí, lúc trời sáng có thể tùy ý đi lại, đến tối, sau khi ăn cơm do Thanh Vân Quảng Uyển phân phát xonh, mấy người bắt đầu tập luyện.
Tập luyện xong thì chuẩn bị về ngủ.
Bởi vì chỉ có một căn phòng, vì vậy bốn người chỉ có thể miễn cưỡng chen chúc.
Ngủ một đêm, tinh thần của mọi người cũng được hồi phục dồi dào.
Tảng sáng.
Trời vừa tờ mờ sáng.
Phượng Vô Tà đang điều tiết hồn lực.
Đột nhiên, hồn ấn trong tay nàng phát sáng, một đoạn thông báo hiện lên.
“Mọi gia tộc tham gia tỉ thí xin lập tức đến Quy Vân Đài, nhận lấy tư cách lên võ đài.”
Ba người khác cũng lần lượt tỉnh giấc.
“Nhận được thông báo rồi?” Phượng Minh Châu hỏi.
“Ừm.” Phượng Vô Tà gật đầu: “Chúng ta đi thôi.”
Mấy người ra khỏi biệt viện, nhanh chóng đi về phía Quy Vân Đài trên núi.
Đến gần núi, liền thấy mọi gia độc đều đang đợi ở dưới chân núi, Phượng Minh Châu hiếu kỳ thốt lên một tiếng “hở”.
“Sao thế? Có gì không đúng sao?” Phượng Vô Tà nhìn nàng, hỏi.
“Các Hồn Thuật Sư tham gia tỉ thí đều phải đợi ở Quy Vân Đài, nhưng lần này tại sao đều tụ hội dưới chân núi?”
Phượng Minh Châu có chút nghi hoặc.
“Chắc là lần này có chút khác.” Phượng Vô Tà hờ hững cười: “Không cần biết thế nào, chúng ta yên lặng quan sát diễn biến là được.”
Phượng Minh Châu gật đầu, chân nhanh chóng tăng tốc, bốn người rất nhanh đã đến nơi tập hợp.
Năm ngàn gia tộc, mấy vạn người đều tụ họp ở đây, dưới chân núi có thể nói là biển người.
Mọi người trong cùng một gia tộc đều hợp lại thành một nhóm, quần áo và vũ khí của mỗi gia tộc khác nhau cũng khác nhau, rất dễ phân biệt.
Phượng Minh Châu nói với ba người khác.
“Ba người các muội đều nghe rõ rồi, nhớ lấy, các gia tộc tỉ thí giành xếp hạn trước giờ rất tàn nhẫn, vì vậy trong lúc đấu võ phải chú ý an toàn. Nhất là khi gặp phải đệ tử của ngũ đại thế gia, nhất định phải cẩn thận, thi đấu tất nhiên quan trọng, nhưng thời khắc nguy hiểm vẫn ưu tiên bảo vệ mạng sống.”
Cả ba người gật đầu.
“Ngũ đại thế gia? Vậy thì sao?” Phượng Vô Tà hơi nghiêng đầu, hỏi.
“Chính là năm gia tộc lớn nắm quyền ở Ma La quốc.”
Phượng Minh Châu là gia chủ, trước đó có biết qua những việc này, giải thích cho Phượng Vô Tà:
“Muội xem, nhóm bên kia.”
Phượng Minh Châu chỉ vào một nhóm cách đó không xa, nói:
“Đó chính là Ma La quốc tứ bộ đại tộc, Mục gia, người nắm giữ hai phần ba nguồn tài nguyên khoáng thạch của cả nước.”
Phượng Vô Tà nhìn theo hướng nàng chỉ tay, chỉ thấy mười mấy thiếu niên thiếu nữ đứng đó, trên người mặc chiến bào xanh đẹp đẽ, giắt kiếm, trên chiến bào và trên kiếm đều khắc huy hiệu nhìn như một ngọn núi lớn, nam tử dẫn đầu có thân hình vô cùng cao lớn, trên tay cầm một cây chiến thùy chuôi dài còn cao hơn cả hắn.
Mấy gia tộc khác xung quanh dường như không dám mạo phạm hắn ta, thà chen chúc một chút cũng chừa ra cho người Mục gia một khoảng lớn.
Ngoài ra còn có một gia tộc, mỗi người trong gia tộc này đều mặc giáp trụ, trên nón sắt có hoa văn hình mây màu máu, dáng người thẳng tắp tựa như một ngọn giáo lớn, gương mặt đằng đằng sát khí.
Dẫn đầu lại là một nữ tử, hai tay cầm một thanh Trảm Mã Đại Kiếm, trên người lộ ra khí chất hung hãn.
Nam tử cao lớn đó đang cùng nàng ta nói gì đó.
Mắt Phượng Vô Tà sáng lên, khí chất này nàng rất quen thuộc, quân nhân, hơn nữa là một người quân nhân kỷ luật nghiêm minh, thân chinh trăm trận chiến.
“Minh Châu, gia tộc kia là ai?” Nàng hỏi.
Phượng Minh Châu nhìn qua: “Đó là An Lăng thế gia, trấn thủ biên giới phía Bắc của Ma La, là thế gia nổi tiếng với những chiến công chống lại tộc người Man và thú dữ quanh năm, thống lĩnh đội quân tinh nhuệ hùng mạnh của Ma La.”
Nàng chỉ vào nữ tử kia: “Người kia là trưởng nữ của An Lăng thế gia An Lăng Tịch, tuy thân phận nữ nhi nhưng đã từng gϊếŧ vô số kẻ thù! Được gọi là “Phi Phượng tướng quân”, là một nữ diêm vương trên chiến trường, lúc thi đấu nếu rút trúng nàng ta, phải thận trọng gấp bội.”
Phượng Vô Tà gật đầu, không ngờ đến, ở đây có thể nhìn thấy quân nhân của thế giới này, còn lại là một nữ tướng quân giống hệt nàng, nàng rất kỳ vọng có thể cùng nàng ta rèn luyện mài giũa!
Lúc này, phía sau đột nhiên truyền lại một trận huyên náo.
Quay đầu nhìn qua, chỉ nhìn thấy một đội quân ngẩng cao đầu bước đến.
Đội quân này có hơn ba mươi người, trong đoàn người hỗn loạn đấu đá lung tung, thấy có người chắn đường liền không khách khí mà đẩy ra.
Không ít người của các gia tộc khác bị đẩy, người ngã ngựa đổ, nhưng đều không dám giận dữ, không dám lên tiếng.
“Đây lại là gia tộc nào?” Phượng Vô Tà hơi cau mày, hành động ngang ngược này thật khiến người ta không thích nổi.
“Hừm, chắc là Ứng gia ở phương nam , gia tộc kiểm soát toàn bộ giao dịch hàng hóa trên biển của Ma La.”
Phượng Minh Châu cũng hừ một tiếng: “Hôm qua tỷ để ý điều tra một phen, Ứng gia chính là kẻ chống lưng đằng sau để Từ gia dựa vào!”
Phượng Vô Tà nghe xong, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, sau đó lại chầm chậm nấp đi: “Không sao, nàng ta dựa núi núi sẽ đổ, dựa người người sẽ chạy!”
Ngữ khí bình thản, dường như đang nói một sự thật hiển nhiên.
Lúc hai người đang nói chuyện, thì một giọng nữ the thé quen thuộc vang lên:
“Các ngươi ở đây chắn đường bọn ta, mau tránh ra, cái lũ tầm thường!”
Phượng Vô Tà và Phượng Minh Châu cùng nhìn qua, thì cùng lúc cũng nhìn thấy chủ nhân của giọng nói này.
Ha…
Lại là nữ tử hôm qua gây huyên náo ở trước cửa viện tử của bọn họ, cái người tên là Thải Ngọc!
Oan gia ngõ hẹp!
“Là ngươi!” Nữ nhân tên Thải Ngọc đó hét vào mặt Phượng Vô Tà trước: “Ngươi thế mà lại còn dám xuất hiện trước mặt ta!”
“Nực cười.” Phượng Vô Tà giễu cợt, nhìn nàng ta như nhìn một đồ ngốc: “Ngươi cho rằng ngươi là ai mà cũng xứng để ta trốn chạy?”
Thải Ngọc tức đến tái mặt, chỉ vào Phượng Vô Tà, đôi môi run rẩy không nói nên lời.
Xoay người nhìn người phía sau, ủy khuất nói: “Đại tỷ! Có người sỉ nhục muội! Tỷ phải làm chủ cho muội!”
Phượng Vô Tà im lặng, cuối cùng là ai nhảy ra tranh chấp trước? Là ai sỉ nhục ai trước?
“Xem ra Ứng gia ta hai năm gần đây gϊếŧ người còn ít, có người bắt đầu không đặt Ứng gia chúng ta vào mắt rồi.”
Người lên tiếng chính là nữ tử cao ngạo đứng đầu gia tộc tối qua.
Nàng ta đánh giá Phượng Vô Tà từ trên xuống dưới, trong mắt còn mang theo sự lạnh lẽo.
Phượng Vô Tà cũng lạnh lùng nhìn nàng ta, đối phương ở trước mặt nàng thị uy, Phượng Vô Tà không thể nuốt trôi cục tức này! Nàng kinh thường nói:
“Xem ra một số người quá bành trướng rồi, quên mất nhìn lại bản thân xem mình có đạo đức gì, năng lực gì!”
Lời này vừa nói ra, nữ tử kia liền cau mày, khí thế quanh người đột ngột dâng cao, hồn ấn cũng bắt đầu mập mờ phát sáng!
Phượng Vô Tà cũng không mảy may tỏ ra yếu thế, hồn lực được kích động phát ra toàn thân!
Hai người không khoan nhượng!
Hai bên gia tộc cũng giương cung rút kiếm!