“Nàng không cần ta chúc nàng may mắn đâu.” Khuôn mặt Đế Thiên Tà lạnh lùng, nghiêm nghị, giọng điệu mặc dù bình thường nhưng lại ẩn chứa một sự bá đạo: “Sự may mắn mà nàng có là trời sinh!”
Phượng Vô Tà sờ trán, vị đại đế giáo chủ này an ủi người khác cũng thật là...
Đế Vô Tà nhìn phản ứng của Phượng Vô Tà , nhướng mày, hất cằm nói: “ Làm sao? Ta nói không đúng sao?”
“Đúng đúng đúng." Phượng Vô Tà gật đầu: “Lời của Đế Thiên Tà chính là lý lẽ, làm sao không đúng cho được!”
“Hừ, đó là tất nhiên.”
Đế Vô Tà chính là thích nghe những lời nói thuận theo ý hắn của Phượng Vô Tà, biểu cảm đắc ý: "Nàng biết là tốt.”
“Ha." Lần này Phượng Vô Tà lại cười lạnh một tiếng.
Tên kiêu ngạo chết tiệt, mới khen hắn một câu mà đuôi đã vểnh lên trời rồi.
Đế Thiên Tà vừa nghe thấy tiếng cười của nàng, sắc mặt liền lạnh xuống, đưa mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt của Phượng Vô Tà: “ Biểu cảm này của nàng là ý gì? Ta nói may mắn của nàng là trời ban, nàng không tin ư?"
Phượng Vô Tà vừa định trả lời thì Đế Thiên Tà đã nhìn thấu ý nàng, nữ nhân này hôm nay nói chuyện với hắn, sắc mặt đều nhàn nhạt, lại có vẻ lơ đễnh, mặc dù nàng cười với hắn hai lần, nhưng rõ ràng là tâm tình của nàng không hề tốt!
“Quan hệ giữa nàng và người đã khuất kia rất tốt hả?” Đế Thiên Tà hỏi.
“Hả?” Phượng Vô Tà ngây người, trong đầu mù tịt!
Cái gì mà người đã khuất kia chứ?
Đó là người nhà của nàng đó!
Đế Thiên Tà nói chuyện thật không khách khí gì hết, cứ cho là hắn không quen biết Phượng Hàn Sơn đi, nhưng ít nhất cũng phải chú ý một chút chứ!
Nói hắn ta EQ thấp là đã xem trọng rồi đó!
“Hỏi nàng đó, quan hệ giữa nàng và nam nhân đó tốt lắm hả?” Sắc mặt của Đế Thiên Tà chút khó chịu, ngữ khí lại giống như có chút ghen tị: “Nàng đau lòng cho hắn?”
"Nam nhân đó" lại là cái quái gì nữa vậy?
Phượng Vô Tà trực tiếp câm nín luôn rồi.
“Đế Thiên Tà, đó là huynh đệ trong gia tộc của ta, huynh ấy bị người khác hại chết, tất nhiên là ta đau lòng, cảm thấy bất bình và muốn báo thù cho huynh ấy!” Phượng Vô Tà liếc Đế Thiên Tà một cái: “Huynh ấy tên là Phượng Hàn Sơn, ngươi chú ý chút đi, phải tôn trọng người đã khuất, ít nhất cũng nên gọi biểu huynh bằng tên riêng chứ, đừng có gọi là “người đã khuất” hay “nam nhân” gì đó chứ.”
Đế Thiên Tà lạnh lùng gầm lên: “Chẳng phải nàng đến từ nơi khác sao, mấy người đó cũng đâu phải thật sự là người nhà của nàng."
Cả người Phượng Vô Tà chấn động, ngẩng đầu lên nhìn chăm chăm Đế Thiên Tà.
Không sai, hồi trước thì không phải, nhưng bây giờ nàng đã là một phần của thế giới này!
Thân thể này và linh hồn của nàng đã hoàn toàn dung nhập rồi, cái mà nàng tiếp nhận không đơn giản chỉ là kí ức mà còn là tình thân với gia đình và hận ý với kẻ thù của nguyên chủ!
“Đế Thiên Tà, bọn họ là người nhà của ta, người nhớ lấy.” Phượng Vô Tà không giả thích gì nhiều, chỉ nói một câu như vậy.
Đế Thiên Tà cũng đã hiểu.
“Ừ, cứ cho bọn họ là người thân của nàng...” Ánh mắt Đế Thiên Tà lạnh lẽo, khốc liệt nói: “Nàng cũng không được phép đau lòng!”
“…"
“Chỉ là mất cái mạng thôi, báo thù cho hắn là được rồi!” Đế Thiên Tà nói, khuôn mặt căng cứng quay đi: “Ta không cho phép nàng đang ở bên cạnh ta mà nghĩ tới một nam nhân khác! Người nhà không được! Người chết càng không!”
Phượng Vô Tà lắc lắc đầu, không thèm nói nữa.
Nàng mãi mãi không hiểu nổi lý lẽ của vị Đế đại giáo chủ này.
Bây giờ ngoài thói kiêu căng, ngạo mạn, tự kỷ, ưa sạch sẽ của hắn, nàng còn phát hiện ra thêm một đặc điểm của hắn, chính là hẹp hòi!
“Được rồi, Đế Thiên Tà, ta muốn đi Thiên Thanh Quảng Uyển cùng với đám người Minh Châu, để chuẩn bị cho trận thi đấu lôi đài ba ngày sau. Cho đến lúc đó, phải ở trong Thiên Thanh Quảng Uyển một tháng trời, theo quy định thì không cho ra ngoài nên…” Phượng Vô Tà cười khẽ: “Ngươi cứ đợi dưới núi xem ta thi đấu bằng “Thuỷ Mạc Thiên Hoa" đi!"
Thuỷ Mạc Thiên Hoa chính là thuật truyền ảnh hệ thủy.
Vị trí của Thiên Thanh Quảng Uyển là nằm dưới chân núi, có một thác nước lớn tới mức được miêu tả là có thể che khuất cả bầu trời!
Tới lúc đó, sẽ có trưởng lão chuyên môn thi triển Thủy Mạc Thiên Hoa, những người không thể tiến vào đấu trường đều có thể xem rõ ràng quá trình thi đấu đặc sắc!
Vậy mà Đế Thiên Tà chỉ dồn sự tập trung vào thời gian trong lời của Phượng Vô Tà.
“Nàng muốn đến cái nơi chết tiệt đó cả một tháng trời không ra ngoài sao?” Đế Thiên Tà nổi giận đùng đùng, biểu tình lại như muốn gϊếŧ người đến nơi: “Ta muốn gặp nàng thì phải làm sao hả? Không cho đấu nữa! Mất lão già đó treo giải thưởng cho nàng là gì? Nàng nói đi, ta cho nàng gấp mười lần."
Phượng Vô Tà không biết nói sao: “Ngươi đừng đùa nữa."
“Phượng Vô Tà, nàng thấy ta giống như đang đùa hả?” Đế Thiên Tà mất bình tĩnh, hắn cứ tưởng một cuộc thi đấu nhỏ, đánh hai ngày là được rồi, không ngờ lại bắt Phượng Vô Tà phải ở trong đấu trường nhiều ngày như thế!”
“Được rồi được rồi.”
Phượng Vô Tà biết những lúc như vầy cần phải dùng chân chó vuốt ve một tí mông ngựa của đế đại giáo chủ thì mới có thể khuyên nhủ được cái người tính tình khó ưa này. Vì vậy mà nàng liền bắt đầu bóp vai cho hắn:
“Cái này cũng là vì phòng ngừa tình huống có Hồn Thuật Sư ra vào tới lui, thoát khỏi sự giám sát của giám thị mà gian lận, ngươi cứ yên tâm đợi đi, ta sẽ nổ lực thi đấu, lấy được… gì nhỉ, uh, top hai mươi về cho ngươi?”
Chiêu này quả nhiên là có tác dụng đối với Đế Thiên Tà, hắn nhắm mắt hưởng thụ một hồi, mới khinh thường nói: “Chỉ trong top hai mươi thôi hả? Hừ, nàng thật biết cách khiến ta làm nở mày nở mặt ta nhỉ!”
… Cái này rõ ràng là đang kì thị mục tiêu của nàng quá thấp đây mà!
Nhưng mà hắn nói vậy, cũng có nghĩa là sẽ không tiếp tục phản đối nàng thi đấu nữa!
Phượng Vô Tà suy nghĩ rồi nói: “Rồi, vậy thì… Top mười có được không?”
Hồn Thuật Sư tham gia nhiều như vậy, nếu nàng mà thật sự lấy được thứ hạng cao thế này, đối với nàng mà nói đã là không uổng bản thân tu luyện hơn nửa năm nay!
"Hừ, nhân sinh của nàng chỉ để theo đuổi có nhiêu đây thôi hả?”
"..." Phượng Vô Tà nghiến răng nghiến lợi: “Được, liều một phen luôn, ta nhất định lọt vào top mười!”
“Hồn thuật của nàng là do ta đích thân chỉ dạy, cái thành tích quèn đó mà nàng cũng có mặt mũi đem về gặp ta sao?"
“... Không phải là ngươi muốn ta phải lọt vào top năm đấy chứ?” Lần đầu tiên Phượng Vô Tà cảm thấy, đối với tay mơ mới tu luyện được nửa năm như nàng thì nhân sinh quả thật gian nan mà!”
“Còn bốn vị trí còn lại thì sao, sao nàng không trực tiếp đánh bẹp bọn họ?” Đế Thiên Tà hỏi lại.
“…”
Phượng Vô Tà hiểu rồi.
Không ngờ Đế Thiên Tà lại kỳ vọng nàng đoạt ngôi quán quân.
Đúng là tham vọng điên cuồng!
Phượng Vô Tà không thèm nói nữa, quay đầu muốn rời đi!
“Nàng quay lại cho ta!” Đế Thiên Tà hung hăng bắt lấy tay Phượng Vô Tà: “Nàng cứ như vậy mà đi sao?”
Phượng Vô Tà đảo mắt, nhịn không được nạt Đế Thiên Tà: “Ta không đi thì chẳng lẽ đợi ngươi đuổi?”
Đế Thiên Tà lạnh lùng liếc nàng, sau một hồi cuối cùng lại đưa tay ôm nàng vào lòng, bá đạo hôn lên môi nàng như đã bị kìm nén lâu ngày!
Sau một hồi lâu, Đế Thiên Tà buông Phượng Vô Tà ra một cách không cam tâm tình nguyện cho lắm, sau đó ngồi trở lại, cầm lên cuốn sách vừa đọc được một nửa: “Bây giờ nàng có thể đi được rồi.”
Nói xong, Đế Thiên Tà giả vờ lật cuốn sách, rõ ràng là đang cầm ngược nhưng vẫn tỏ vẻ như đang đọc rất hăng say thích thú!
Thiệt là quá lắm mà.
Phượng Vô Tà thầm nghĩ vị đế đại giáo chủ này không diễn kịch thì sẽ chết sao?
“Được rồi, ta đi thật đây, đừng nhớ ta quá đó!” Cuối cùng Phượng Vô Tà cũng tạm biệt Đế Thiên Tà rồi rời đi.
Đế Thiên Tà nhìn theo bóng lưng của Phượng Vô Tà rồi ném cuốn sách đi, nét mặt không hề dễ nhìn.
Nữ nhân này rời đi không một chút luyến tiếc! Làm hắn giận ghê!
Hừ, tùy ý nàng ấy vậy, chẳng phải chỉ là một trận thi đấu rách thôi sao, cho nàng ấy tung hoành một lần đi!
……
……
Trước đó Phượng Vô Tà đã chào hỏi và chào tạm biệt người ở Đường gia hết rồi, vì vậy tối nay nàng không làm phiền bọn họ nữa. Nàng trực tiếp lên đường đi thẳng đến Thanh Vân Quảng Uyển cùng với Phượng Minh Châu và những người khác.
Do cái chết của Phượng Hàn Sơn, cả đêm bọn họ trằn trọc không ngủ, khi đến Thanh Vân Quảng Uyển thì trời đã sáng.
Thanh Vân Quảng Uyển được Ma La quốc đặc biệt lập cho các Hồn Thuật Sư, nằm ở vị trí cách năm dặm bên ngoài Ma La thành.
Thanh Vân Quảng Uyển dựa lưng vào một ngọn núi lớn, trên núi chính là nơi tổ chức đấu trường.
Đồng thời, lối vào mật cảnh thử luyện cũng ở đây.
Vì quy mô cuộc thi Hồn Thuật Sư rất lớn, số lượng người tham gia rất đông nên nó chiếm diện tích khá lớn. Khi đám người Phượng Vô Tà đến đây không khỏi bị sốc trước quy mô của Thanh Vân Quảng Uyển, nơi đây có chỗ nào giống một khu vườn đâu chứ? Đây rõ ràng là một thành phố được xây dựng trên sườn núi!
Phượng Vô Tà và Phượng Minh Châu thường xuyên ra ngoài lịch luyện thì còn đỡ, Phượng Quỳnh Ngọc đã hoàn toàn choáng váng!
"Ôi trời! Quá là hùng vĩ đi mà!" Phượng Quỳnh Ngọc không khỏi cảm thán!
Phượng Vô Tà lại không phản ứng gì, nàng ấy chính là đến từ thời hiện đại, đã sớm quen với việc nhìn thấy những tòa nhà cao tầng.
Vì vậy, nàng chỉ ngạc nhiên một chút trước tác phẩm này của Ma La quốc.
Nhìn bộ dạng của ba người họ, nàng không khỏi lắc đầu: "Thôi, mau vào đi!"
Phượng Minh Châu gật đầu: "Đi!"
Bước vào Quảng Uyển là một quảng trường khổng lồ.
Lúc này, quảng trường đã đầy rẫy những đệ tử ưu tú từ các thành lớn của Ma Lặc quốc.
“Nhiều người như vậy sao?” Phượng Quỳnh Ngọc kêu lên: “E là cũng phải hơn chục ngàn người."
“Đúng vậy.” Phượng Minh Châu nhìn đám người trước mặt: “Lần này kết hợp thi đấu vòng loại của các gia tộc và cá nhân. Những người tới đây tham gia thi đấu sợ rằng có không dưới năm ngàn gia tộc."
“Chúng ta đi tìm nơi ở được cấp cho mình trước đã.” Phượng Minh Châu nói, và bước đến một tòa nhà cao lớn đối diện quảng trường. Mỗi gia tộc được hồn hỏa xác nhận, Thanh Vân Quảng Uyển sẽ chuẩn bị một nơi ở tương ứng cho gia tộc này. Bốn người Phượng Minh Châu được cung cấp một viện tử tương đối nhỏ và yên tĩnh, chỉ có một gian phòng đơn giản!
Nhìn viện tử nho nhỏ này, sắc mặt Phượng Vô Tà không khỏi lạnh lùng, nhíu mày nói: "Chúng ta bốn người, tại sao chỉ có một gian phòng?"
Lúc trước nàng đã từng thấy qua nơi ở của những gia tộc lớn khác, rất ư là xa hoa cơ!
Chẳng lẽ là đang chèn ép những gia tộc nhỏ như bọn họ sao?!
Một sự kiện trọng đại có quy mô toàn quốc gia cả trăm năm mới có một lần thế này mà cũng xuất hiện tình trạng phân biệt đối xử bất công như vầy ư?!
Phượng Vô Tà thấy nực cười quá đi mà!