Phượng Vô Tà đưa tay vén y phục trên ngực của Phượng Hàn Sơn ra, bên dưới lộ ra vết thương đẫm máu.
“Không chỉ đơn giản như vậy!” Nhìn hình dạng của vết thương, nàng trầm giọng nói:
"Ngoại trừ vết chém chí mạng trên cơ thể của Hàn Sơn khi huynh ấy vẫn còn sống, những vết chém khác đều là do kẻ sát nhân để lại sau khi huynh ấy đã chết!"
“Cái gì!” Phượng Quỳnh Ngọc che miệng không dám tin, nói: “Vô Tà làm thế nào mà ngươi nhìn ra được vậy?"
“Vết thương của một người trước và sau khi chết khác nhau.” Phượng Vô Tà nhìn con dao, lạnh lùng nói: “Ta có thể nhìn thấy được.”
Khi một người còn sống bị thương, do sự đàn hồi của da và cơ xung quanh, nên vế thương sẽ hướng sang hai bên.
Nhưng sau khi chết, cơ bắp không còn sức đàn hồi này nữa nên miệng vết thương sẽ không hướng ra ngoài!
Phượng Vô Tà chỉ vào những vết thương trên người Phượng Hàn Sơn, vẻ mặt rất ảm đạm:
"Chỗ này, chỗ này, và cả chỗ này, chỗ kia nữa, các ngươi xem, những vết thương này đều được tạo thành sau khi chết!"
Đây đúng là một sự sỉ nhục đối với người chết!
Phượng Quỳnh Ngọc ngây người nhìn những vết thương kỳ dị và đáng sợ:
"Người đã chết rồi, tại sao hắn còn đối xử với Hàn Sơn ca ca như thế này... Rốt cuộc là hắn hận huynh ấy tới mức nào mà có thể ra tay tàn nhẫn như vậy chứ?"
Phượng Minh Châu nghiến răng nghiến lợi nói, lửa giận trong mắt gần như phun ra: "Còn nhớ đám người Từ gia bị đuổi ra khỏi tửu lâu hai ngày trước không?"
Phượng Vô Tà gật đầu, xem ra lúc này Phượng Minh Châu có cùng một suy nghĩ giống nàng!
“Lúc đó, ta nhớ kẻ cầm đầu họ Từ kia từng dọa gϊếŧ chúng ta!” Phượng Minh Châu bắt đầu suy đoán, liền nhớ lại chuyện ngày hôm đó: “Mấy ngày nay Hàn Sơn đều ở trong khách điếm, nếu muốn nói có chuyện xung đột, thì cũng chỉ có cuộc xung đột với người của Từ gia kia! "
Phượng Minh Châu nói xong quay người định lao ra ngoài, tiện đà là tìm người của Từ gia để báo thù!
Phượng Vô Tà nắm tay nàng lại: "Đừng hấp tấp! Từ gia có nhiều ảnh hưởng, hơn nữa, xét theo hồn lực còn sót lại trên thi thể, thực lực của tên sát nhân này không phải là đệ tử bình thường. Nếu không phải là hộ vệ đỉnh cấp thì cũng là trưởng lão, ngươi làm sao mà địch nổi?"
Phượng Minh Châu hận đến nghiến răng, nhưng nàng cũng thấy lời của Phượng Vô Tà rất có lý, nàng dừng lại:
"Chuyện đến nước này, chúng ta phải làm gì đây? Cho dù tạm nhẫn nhịn chuyện báo thù lại, nhưng trận đấu sắp tới, chúng ta lại thiếu mất một người, dựa theo quy tắc của trận đấu, chúng ta mất tư cách tham dự. Lẽ nào cứ như vậy mà từ bỏ sao?"
Phượng Vô Tà cụp mắt xuống, trong mắt hiện lên sự sắt bén đến đáng sợ:
"Nói đến trận đấu, ta lại cảm thấy, cái chết của Hàn Sơn... Còn có một nghi phạm nữa....."
Phượng Quỳnh Ngọc và Phượng Minh Châu đều đồng thời nhìn Phượng Vô Tà, đồng Thanh hỏi: "Ai?!"
Phượng Vô Tà nhìn bọn họ và nói từng chữ một: "Phượng, Vô, Hà!"
"Phượng Vô Hà..." Phượng Minh Châu chấn động.
Phượng Quỳnh Ngọc ở bên cạnh nghe xong thì lắc đầu, vẻ mặt không thể tin nổi: "Không thể nào! Nói gì đi nữa cũng có quan hệ huyết thống... Nàng ta làm sao có thể..."
“Nàng ta có thể đấy!” Phượng Minh Châu cắt ngang lời nói của Phượng Quỳnh Ngọc, lạnh lùng tiếp: “Lúc đầu nàng ta dám hạ độc ta, còn có cái gì mà không dám làm chứ?! Quỳnh Ngọc, tuổi của ngươi không còn nhỏ nữa, cũng nên tăng cường lòng đề phòng với người khác đi!"
Phượng Quỳnh Ngọc cúi đầu lẩm bẩm: "Vâng."
Nói vậy, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là nghi ngờ.
Không có bằng chứng xác thực!
"Tốt hơn hết là bình tĩnh trước đã." Phượng Vô Tà nhìn thi thể của Phượng Hàn Sơn, hít sâu một hơi, đè nén đau buồn trong lòng: "Trước tiên là đem thi thể của Hàn Sơn đi chôn cất. Hiện tại không đủ chứng cứ, hơn nữa cũn không thích hợp động thủ trong thành."
Phượng Minh Châu và Phượng Quỳnh Ngọc gật đầu.
Ánh mắt của Phượng Vô Tà trở nên sắc bén, lạnh giọng nói: "Chờ đến lúc trận đấu diễn ra, thứ chúng ta có chính là cơ hội... Mối thù của Hàn Sơn, chúng ta buộc phải báo!"
“Được!” Phượng Minh Châu gật đầu: “Ta và Quỳnh Ngọc đi thu xếp một chút. Muội về Đường phủ trước đi, một lát nữa chúng ta sẽ đến tìm muội.”
Trở lại Đường phủ, Tiểu Duy đã đợi sẵn.
“Thế nào? Có tin tức gì không?” Phượng Vô Tà hỏi.
“Ta đã hỏi rồi, nhưng thị vệ và tỳ nữ của Đường gia đều nói hôm nay không thấy Phượng Vô Hà đi ra ngoài, hơn nữa đến nay Phượng Vô Hà vẫn luôn ở trong phủ, hình như là không có gì bất thường.” Tiểu Duy đáp.
"Không thấy sao..." Phượng Vô Tà trầm ngâm một chút.
Chẳng lẽ, cái chết của Phượng Hàn Sơn không liên quan gì đến nàng ta thật ư?
Hay là Phượng Vô Hà đã phát triển kỹ năng của mình, làm việc quá kín đáo, không bị người khác phát hiện?
Phượng Vô Tà ổn định và điều chỉnh lại suy nghĩ của mình. Hiện tại, còn quá sớm để kết luận dựa trên những suy đoán của nàng!
Trong mọi trường hợp, Phượng Vô Hà là người hưởng lợi nhiều nhất sau cái chết của Phượng Hàn Sơn, nàng ta có lý do để gia nhập gia tộc và tham gia trận đấu!
Ha, nếu nàng ta thực sự làm điều đó, thì quả là một ván cờ hay!
Bất luận chân tướng là gì, Phượng Vô Tà tin rằng kẻ sát nhân thực sự sẽ luôn lộ ra sơ hở!
Đến lúc đó, cho dù là ai, nàng đều sẽ đánh trả hàng ngàn hàng vạn lần!
Ngàn đao vạn chém, không một chút thương xót!
Tới ban đêm, sau khi Phượng Minh Châu và Phượng Quỳnh Ngọc chôn cất đơn giản cho thi thể của Phượng Hàn Sơn xong, bọn họ đến Đường phủ tụ họp với Phượng Vô Tà.
Ba người tụ tập trong phòng Phượng Vô Tà, im lặng hồi lâu.
Sau khi trời sáng, trận chiến gia tộc sắp sửa bắt đầu.
Về phần Phượng gia, chỉ còn lại ba người, đã không còn tư cách tham gia!
"Hay là..." Phượng Quỳnh Ngọc nói một cách thận trọng: "Minh Châu tỷ tỷ, Vô Tà, hay là mời Phượng Vô Hà trở về... Được không? Ít nhất bốn người mới có thể tham gia trận đấu..."
Phượng Minh Châu trừng mắt với Phượng Quỳnh Ngọc: "Nàng ta cũng xứng sao!"
Giọng của Phượng Vô Tà thì lại nhàn nhạt: “Quỳnh Ngọc, không phải người nào cũng đủ tư cách để chúng ta sử dụng từ "mời", có biết không?"
Phượng Quỳnh Ngọc gật đầu, biết mình lỡ lời nên không nói nữa.
Phượng Vô Tà biết, nàng và Phượng Minh Châu đều là những người tự tin kiêu ngạo. Bắt bọn họ đi mời một thứ rác rưởi do chính mình vứt bỏ về sao?
Nằm mơ đi!
Vì thế!
Điều mà Phượng Vô Tà chờ đợi lúc này là Phượng Vô Hà tự tìm tới cửa!
Tin tức về cái chết của Phượng Hàn Sơn đã được công bố.
Không cần biết vụ này có phải là từ tay Phượng Vô Hà mà ra không, nàng ta đã hiểu rõ rằng Phượng Hàn Sơn đã chết, đối với nàng ta, đây gần như là cơ hội duy nhất mà nàng ta có thể nắm bắt, nàng ta nhất định sẽ tự mình tìm đến tận cửa!
Không cần phải mời, chỉ cần chờ đợi!
......
......
Về phía Phượng Vô Hà.
Nàng ta đã sốt ruột không thể đợi được nữa!
Màn đêm càng ngày càng đen, đúng như lời của Phượng Quỳnh Ngọc nói, nàng ta đang đợi Phượng Minh Châu đích thân đến mời nàng ta!
Chuyện đến nước này, không phải một mình nàng ta rơi vào tuyệt vọng!
Mà là vinh dự của toàn bộ Phượng gia!
Phượng Minh Châu và Phượng Vô Tà không thể không màng tới, bọn họ chắc chắn là nóng lòng như kiến bò trên chảo dầu! Chỉ cần nàng ta kiên nhẫn chờ đợi, hai tiện nhân đó nhất định sẽ như con chó chạy đến mời nàng ta, cầu xin nàng ta gia nhập đội ngũ của bọn họ và chiến đấu vì gia tộc.
Tuy nhiên, Phượng Vô Hà cứ đợi, cứ đợi...
Giờ Dậu đã trôi qua nhưng không có bất kì động tĩnh gì.
Giờ Tuất cũng trôi qua, không có ai đến mời nàng ta, cầu xin nàng ta...
Phượng Vô Hà không khỏi đi tới đi lui bên ngoài cửa, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn sang phòng của Phượng Vô Tà, chỉ thấy trong phòng đốt nến, nhưng không mảy may có dấu hiệu cho thấy sẽ có người đến cầu xin nàng ta...
Phượng Vô Hà không thể chờ thêm được nữa!
Nàng ta chạy đến trước phòng của Phượng Vô Tà.
Cốc, cốc, cốc!
Phượng Vô Hà gõ cửa: "Vô Tà?"
Trong phòng, Phượng Vô Tà, Phượng Minh Châu và Phượng Quỳnh Ngọc nhìn nhau, rốt cuộc Phượng Vô Hà đã không thể chịu nổi nữa!
Phượng Vô Tà ra hiệu cho Phượng Quỳnh Ngọc mở cửa.
Cửa mở, Phượng Vô Hà bước vào trong phòng, nhìn ba người trong phòng, thậm chí không thèm chào hỏi lấy lệ mà trực tiếp hỏi: "Nghe nói là Phượng Hàn Sơn... Hàn Sơn đệ đệ... "
Phượng Vô Hà muốn nói nhưng lại thôi, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng.
"Hắn chết rồi." Phượng Vô Tà lạnh lùng liếc nhìn Phượng Vô Hà, nhàn nhạt nói: "Sao hả? Ngươi đến có chuyện gì sao?"
Nàng giả vờ không biết.
Trong lòng Phượng Vô Hà rất nôn nóng, nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Phượng Vô Tà, nàng hận không thể xé rách mặt, xé nát tim của Phượng Vô Tà ra, xem thử rốt cuộc nàng ta đang suy nghĩ cái gì!
Phượng Hàn Sơn đã chết rồi, vậy mà Phượng Vô Tà vẫn còn đang hỏi nàng tới đây làm gì sao?
Tất nhiên là nàng tới đây để thay Phượng Hàn Sơn tham gia trận đấu! Ý tứ đã rõ ràng như vậy, nhất định phải để nàng trực tiếp nói ra hay sao?!
"Ta nghe nói Hàn Sơn đệ đệ gặp bất trắc, và nghĩ đến bây giờ là thời điểm quan trọng khi các Hồn Thuật Sư tham gia trận đấu gia tộc sắp phải tiếp nhận chứng nhận Hồn Hoả. Một khi số lượng người không đủ, cả gia tộc sẽ bị tước tư cách tham gia..." Phượng Vô Hà nói linh tinh rất nhiều, cuối cùng cũng đi đến vấn đề: "Hàn Sơn đệ đệ chết một cách kỳ lạ, đúng vào lúc này xảy ra tai nạn, chắc chắn là do một đối thủ trong gia tộc nào đó âm mưu gϊếŧ chết! Hãy để ta thay thế hắn trong trận đấu đi, ta nhất định sẽ báo thù cho đệ ấy!"
"Hừ!" Phượng Minh Châu chế nhạo: "Nói thì dễ nghe, ngươi có tư cách gì thay thế đệ ấy?! Ngươi thậm chí còn không phải người của Phượng gia chúng ta!"
Còn có một câu, Phượng Minh Châu phải nhẫn nhịn trong bụng đó là: "Nói không chừng Hàn Sơn là do ngươi hại chết!"
Phượng Vô Hà chết lặng.
Chuyện gì thế này? Đã là thời điểm quan trọng thế này rồi, lẽ nào vẫn không chịu để nàng ta tham gia sao?
“Phượng Minh Châu!” Phượng Vô Hà dường như không nhịn nổi nữa đã gọi thẳng tên Phượng Minh Châu: “Ngươi thân là gia chủ nhưng lại không màng đến đại cục, ngươi còn xứng đáng với Phượng gia sao? Vòng loại giải đấu gia tộc Hồn Thuật Sư trăm năm mới có một lần! Vinh dự và lợi ích của gia tộc gắn liền với sự kiện lần này. Lẽ nào ngươi định từ bỏ tư cách tham gia của gia tộc chỉ vì cái chết của Phượng Hàn Sơn sao?!"
Ngừng một chút, Phượng Vô Hà chế nhạo: "Hay là nói, ngươi thà rằng từ bỏ đại nghĩa của gia tộc, chứ không chịu nhượng bộ với ta?!"
Phượng Minh Châu bị nàng ta chọc tức đến mức không thèm đáp trả!
Sắc mặt của Phượng Vô Tà thì vẫn như thường, ánh mắt lạnh lùng: "Phượng Vô Hà, nếu ngươi muốn thay Hàn Sơn thi đấu, thì phải xử sự như một kẻ đi cầu xin! Ngươi cho rằng, với công lao to lớn có thể chữa khỏi cho toàn bộ bách tính trúng độc ở Ma La Thành của ta, quốc vương Ma La sẽ thực sự so đo với ta về chút vấn đề nhân số thiếu một người này sao?!"
Kỳ thật, Phượng Vô Tà chỉ đang hù Phượng Vô Hà mà thôi! Sự kiện này có liên quan đến lợi ích của mấy vạn gia tộc trọng đại, cho dù là quốc vương Ma La cũng không thể tùy tiện coi thường quy tắc chỉ vì một mình nàng được.
Nhưng Phượng Vô Hà không hiểu rõ nội tình, đương nhiên sẽ rất coi trọng lời nói của Phượng Vô Tà!
Phượng Vô Hà nghe xong thì thân thể đột nhiên cứng đờ!
Đúng nhỉ, sao nàng ta lại quên mất, Phượng Vô Tà có công với Ma La quốc, ngay cả quốc vương của Ma La quốc cũng nể nàng mất phần!
Nghĩ đến điều này, Phượng Vô Hà không khỏi bắt đầu do dự....
Cuối cùng, trái tim nàng ta quặn lại, đầu gối co lại, nàng ta quỳ xuống!
Trong mắt Phượng Vô Tà có chút châm chọc. Đúng là quá đủ rồi, nàng gần như không thể đếm được đây là lần thứ mấy Phượng Vô Hà quỳ trước mặt nàng!
Đúng là không có chiêu nào mới hơn à!
Phượng Vô Hà dập đầu xuống đất cầu xin: "Ta cầu xin các người, để ta thay thế Phượng Hàn Sơn tham gia cuộc thi toàn quốc sắp tới! Ta cầu xin các người đó!"
Đúng vào lúc này...
Trong bầu không gian tĩnh lặng, một vài ngọn lửa hồn lực chói lọi bốc lên!
Thời gian đã đến!
Đó là Hồn Hoả Triệu Gọi!
Đã tới thời khắc tất cả những Hồn Thuật Sư tham gia phải được chứng nhận.