Tà Y Cuồng Thê

Chương 122: Cái chết đã định

Trận đấu Gia tộc Hồn Thuật Sư yêu cầu mỗi gia tộc phải cử ít nhất bốn đệ tử tham gia!

Giờ đây, Phượng gia có: Phượng Vô Tà, Phượng Minh Châu, Phượng Quỳnh Ngọc, và hắn, Phượng Hàn Sơn!

Vừa đủ bốn người!

Phượng Vô Hà luôn muốn tham gia vào cuộc chiến gia tộc này, giành lấy vinh quang cho bản thân, giành lấy một chỗ đứng, và rửa sạch mọi tội nghiệt mà nàng đã sai phạm trong quá khứ!

Nhưng bây giờ đã đủ người, nàng ta không thể tham gia!

Cho nên, chỉ cần hắn chết, tình thế cấp bách, tạm thời không có ai có thể thay thế hắn tham gia tỉ thí!

Vào thời khắc quan trọng này, chỉ còn lại một mình nàng ta, Phượng Vô Hà!!!

Đến lúc đó, Phượng Minh Châu, với tư cách là gia chủ, lấy lợi ích của gia tộc làm trọng nên chỉ có thể chấp nhận Phượng Vô Hà!

Nhưng mà, mặc dù đã bị trục xuất khỏi gia tộc, nhưng rốt cuộc nàng và hắn vẫn cùng một gốc sinh ra! Làm sao nàng nỡ xuống tay cho được?!

Phượng Hàn Sơn dốc sức trợn to hai mắt, dù thân thể đã yếu ớt nhưng lửa giận vẫn nổi lên, biểu hiện trên mặt như là không thể tin nổi!

Hắn dùng tay túm lấy góc áo của nàng! Muốn đích thân hỏi xem rốt cuộc suy đoán của hắn có đúng hay không?!

Tuy nhiên, cơ tay của hắn đã bị đứt, dù đã dùng hết sức lực nhưng lòng bàn tay nhuốm máu cũng chỉ có thể quẹt nhẹ một vệt máu lên trên đôi hài màu ngọc lục bảo của nàng, căn bản là tốn công vô ích......

“Ta đã nói, phải để lại cho hắn chút hơi thở.” Phượng Vô Hà liếc nhìn Phượng Vô Hà đang hấp hối, sau đó nói với Từ Bình Dương: “Cứ như vậy đi, chúng ta đi trước đã.”

“Giữ rồi đó!” Từ Bình Dương nhìn Phượng Vô Hà, trong mắt hiện lên một tia nịnh nọt: “Hắn ức hϊếp nàng, ta giúp nàng báo thù, theo như nàng nói, giữ cho hắn chút hơi thở, hắn không chết nhanh như vậy đâu! Vẫn có thể cứu được!"

Từ Bình Dương càng ngày càng cảm thấy Phượng Vô Hà có khẩu vị, vốn dĩ chỉ cho rằng nàng là một nữ nhân nhu nhược, hôm đó nàng nói muốn hắn gϊếŧ người, mặc dù hắn đồng ý nhưng vẫn có chút do dự, cho rằng nàng là một nữ tử ác độc.

Tuy nhiên, sau đó nàng đã kể cho hắn nghe rất nhiều về những uất ức mà nàng phải gánh chịu trong gia tộc! Nói đến cuối cùng, nước mắt của nàng khiến trái tim hắn muốn tan chảy!

Hóa ra nàng đáng thương hơn những gì hắn tưởng!

Cho dù là nàng đã nhờ hắn giúp nàng dạy dỗ kẻ đã bắt nạt mình, nhưng từ tận trong lòng vẫn lương thiện kêu hắn không gϊếŧ chết Phượng Hàn Sơn mà giữ lại cho y chút hơi thở!

Điều đó thực sự khiến hắn cảm động!

“Các ngươi đi trước đi.” Phượng Vô Hà nói với Từ Bình Dương: “Tuy rằng ở đây khá khuất, nhưng vẫn có người qua lại, nếu như bị phát hiện thì không tốt đâu.”

"Còn nàng thì sao?"

“Ta là người nhà của hắn.” Phượng Vô Hà lộ ra một tia mỉa mai: “Đương nhiên là ta muốn ở lại.”

Lúc này Từ Bình Dương cũng biết mình không nên chần chừ nữa, hắn mang theo quá nhiều người, quá thu hút sự chú ý nên liền gật đầu rút lui trước.

Vì vậy, trong con hẻm đẫm máu, chỉ còn lại hai người.

Phượng Hàn Sơn đang hấp hối!

Phượng Vô Hà trơ mắt đứng nhìn!

Phượng Vô Hà tàn nhẫn dậm chân lên lòng bàn tay sớm đã bị cắt đứt kinh mạch của Phượng Hàn Sơn huyết!

"Ha, đệ đệ tốt của ta, ngươi cho rằng ta thật sự tới để bảo bọn họ tha cho ngươi sao?"

Phượng Vô Hà chế nhạo, tiện tay nhặt một con dao găm rơi trên mặt đất, sau đó tàn nhẫn đâm vào ngực của Phượng Hàn Sơn!

Phượng Vô Hà, tới là để tự tay gϊếŧ hắn!

Toàn thân Phượng Hàn Sơn cứng đờ, máu không ngừng chảy ra...

Hắn không còn sức để chất vấn điều gì nữa, và cũng không cần thiết chất vấn thêm nữa, mọi thứ đã rõ ràng như ban ngày rồi!

Hắn không nói được lời nào, tuy nhiên vào lúc này, hắn đối với Phượng Vô Hà, không có bất kì hận ý nào.....

Trước khi chết, hắn chỉ nhìn Phượng Vô Hà, người tỷ tỷ vừa độc ác vừa cô độc này, bằng một ánh mắt vô cùng bi ai.

Phượng Vô Hà giống như một người điên, chỉ vào mũi hắn, ánh mắt kinh hãi, oán hận chất vấn từng câu:

"Dựa vào cái gì mà ta bị gia tộc cự tuyệt, còn các ngươi lại có thể giành lấy vinh quang cho gia tộc?"

"Ta hận các ngươi! Nhưng ta vẫn phải quỳ xuống cầu xin các ngươi! Nhưng các ngươi đều không mềm lòng? Không tiếp nhận ta? Vậy thì đáng chết!"

"Không tự tay gϊếŧ chết các ngươi thì sao có thể giải được nỗi hận trong lòng ta?!"

"Ban đầu ta dùng cách riêng của mình để tranh giành quyền thừa kế, ta làm gì sai sao? Ta đã lợi dụng Phượng Vô Tâm, ta đầu độc Phượng Minh Châu, ta đi gϊếŧ Phượng Vô Tà, nhưng cả Phượng Minh Châu và Phượng Vô Tà đều còn sống! Chỉ có đồ đần độn Phượng Vô Tâm là đã chết! Bọn chúng không đáng sống!"

"Là các ngươi ép ta! Ha, trận đấu Gia tộc Hồn Thuật Sư lần này yêu cầu mỗi tộc phải cử từ bốn đệ tử trở lên tới tham gia. Vì các ngươi không chịu nhận ta, vậy thì...chỉ cần một người chết, ta mới có cơ hội!!"

Phượng Vô Hà vừa nói vừa chửi rủa với một vẻ mặt gớm ghiếc!

Nàng ta sớm đã không còn là thứ tỷ hiền lành trong trí nhớ của Phượng Hàn Sơn nữa!

Nàng ta cũng không phải là tội đồ đạo đức giả của gia tộc mà Phượng Hàn Sơn biết nữa!

Mà là một con quái vật ăn thịt đồng loại!

Nàng ta đã bị hận thù nuốt chửng bản tính!

Phượng Hàn Sơn không còn sức để nhìn tiếp, lắng nghe tiếp nữa.

Hắn thở dài trong lòng:

Cha, mẹ, gia chủ và Minh Châu, Quỳnh Ngọc, Vô Tà.

Trận chiến gia tộc này ta không có cách nào giúp được mọi người.

Ta xin lỗi…

Phượng Hàn Sơn sầu não không cam, cuối cùng khép mắt lại.

Cuộc đời này của hắn vô tình bị hủy diệt trong sự sắp đặt vô lý hoang đường và độc ác của Phượng Vô Hà.

Cuộc đời này của hắn cứ như vậy mà kết thúc trong vô vàn tiếc nuối.

Sau khi Phượng Hàn Sơn chết, Phượng Vô Hà tiếp tục hậm hực đâm hắn thêm vài nhát nữa để trút hận, sau cùng mới rời đi!

.......

.......

Khi Phượng Vô Tà nhận được tin tức về cái chết của Phượng Hàn Sơn, đã là giờ Thân xế chiều.

Phượng Vô Tà vẫn luôn sống ở Đường gia, không ở trong khách điếm cùng với đám người Phượng Minh Châu, vì vậy Phượng Quỳnh Ngọc đã chạy đến Đường gia để báo cho nàng ấy về tin tức cái chết của Phượng Hàn Sơn.

Lúc đó, vẻ mặt của Phượng Vô Tà bình tĩnh, nhưng trong lòng nàng đã nổi lên một cơn phẫn nộ!

Phượng Hàn Sơn vậy mà chết rồi sao?

Gần đến trận đấu, mấy ngày nay ở Ma La Thành hay xảy ra các trận đấu riêng giữa các đệ tử của các gia tộc. Trận đấu vẫn chưa bắt đầu, nhưng cuộc chiến thì đã sớm bắt đầu!

Loại bỏ một số đối thủ trước trận đấu, vậy thì trong trận đấu có thể tiết kiệm được một số công sức, rất nhiều Hồn Thuật Sư đều có cách nghĩ như vậy!

Nhưng Phượng Vô Tà lại khẳng định chắc chắn rằng Phượng Hàn Sơn không chết trong trận tư đấu giữa các Hồn Thuật Sư!

Tính cách của hắn điềm đạm, cư xử khiêm tốn, lấy gia tộc làm trọng, tuyệt đối sẽ không vô cớ gây xung đột với người khác!

Theo hiểu biết của nàng, Phượng Hàn Sơn chỉ mới đến Ma La thành vỏn vẹn năm ngày, số người mà hắn tiếp xúc rất hạn chế và hầu như không có xung đột!

Ai lại gϊếŧ hắn chứ?!

Lý do là gì?!

Người đầu tiên Phượng Vô Tà nghĩ đến là nhóm người Từ gia đã đυ.ng độ với Phượng Hàn Sơn trong tửu lâu vài ngày trước!

Người thứ hai nàng nghĩ đến là.....

Nàng gần như vô thức phái Tiểu Duy đi điều tra: "Cùng với những thị nữ và hộ vệ của Đường gia đi điều tra xem hôm nay Phượng Vô Hà có ra ngoài hay không!"

Tiểu Duy đáp lại: "Vâng!" thì vội vã đi ngay.

Phượng Vô Tà đi theo Phượng Quỳnh Ngọc đến con hẻm khuất đẫm máu kia xem thử.

Thi thể của Phượng Hàn Sơn nằm bất động giữa vũng máu, cảnh tượng khiến người ta nhìn thấy mà đau lòng!

Về phần Phượng Minh Châu, nàng ấy quỳ xuống bên cạnh cái xác, vẻ mặt như tự trách bản thân, cũng như tràn ngập hận ý với kẻ sát nhân!

Nhìn thấy cảnh này, Phượng Quỳnh Ngọc lại không kìm được nước mắt, nghẹn ngào nói với Phượng Vô Tà:

"Minh Châu tỷ tỷ vẫn luôn quỳ như thế này kể từ khi tìm thấy thi thể của Hàn Sơn ca... Quỳ đến bây giờ... Vẫn không cho dọn dẹp nơi này. Tỷ ấy nói là đợi tỷ đến để nhìn thấy hiện trường, tỷ là dược sư, có lẽ... Sẽ phát hiện được gì đó..."

Phượng Vô Tà nắm chặt hai tay, trái tim thăng trầm dữ dội, khóe mắt hơi ươn ướt, nhưng nàng đem cất cái cảm xúc chết tiệt này lại, đi tới phía sau Phượng Minh Châu, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai nàng ấy.

Chỉ là một hành động đơn giản, nhưng Phượng Minh Châu đã cảm nhận được sự an ủi của nàng.

Phượng Vô Tà không nói lời nào, trực tiếp kéo Phượng Minh Châu đang quỳ dưới đất đứng dậy:

"Quỳ đủ rồi, đến lúc phải tìm kẻ thù rồi!"

Giọng nói lạnh lùng hơn bao giờ hết! Bên trong thậm chí còn mang theo sát ẩn nhẫn!

Phượng Vô Tà cúi xuống và xem xét kỹ lưỡng vết thương của Phượng Hàn Sơn:

"Xương sống bị gãy, lòng bàn tay có vết hồn lực rất sâu, là hồn lực hệ Kim còn sót lại! Vết thương ở tay, xương sườn, v.v... Cũng đều do hồn lực hệ kim gây ra!"

Thường ngày Phượng Quỳnh Ngọc rất ít nói, nhưng nàng và Phượng Hàn Sơn đã lớn lên cùng nhau, cùng là huynh muội thứ tộc, tình cảm sâu nặng nhất, lúc này nàng khóc cũng nhiều nhất: "Hồn lực hệ Kim, là kẻ nào chứ?"

Phượng Minh Châu sa sầm nét mặt, không chắc chắn lắm: "Chẳng lẽ là Mộ Dung Vũ? Hồn lực mà nàng ta sử dụng chính là hệ Kim. Gia tộc Mộ Dung chắc cũng đã đến Ma La thành, nhưng mà không có động cơ..."

“Không phải nàng ta.” Phượng Vô Tà nói một cách chắc chắn: “Nàng ta không có năng lực mạnh như vậy! Để có thể đả thương đả phế Hàn Sơn trong một chiêu như vậy, nàng ta còn phải tu luyện thêm vài năm nữa!”

Phượng Minh Châu cũng nghĩ, quả thật là như vậy, nàng cũng đã từng giao đấu qua với hồn thuật hệ Kim của Mộ Dung Vũ, tuy rằng hồn thuật của nha đầu kia không yếu nhưng cũng không đến nỗi có thể làm cho Hàn Sơn chết thê thảm như vậy!

Cho nên không phải nàng ta!

Phượng Vô Tà tiếp tục cẩn thận xem xét vết thương trên người của Phượng Hàn Sơn, đột nhiên đôi mắt rét lạnh!

“Nguyên nhân cái chết cuối cùng của Hàn Sơn không phải là do hồn thuật!” Bàn tay của Phượng Vô Tà nhẹ nhàng sờ lên ngực trên thi thể của Phượng Hàn Sơn…

Nơi đó, một vết dao đâm sâu vào cơ thể hắn!

"Nhát đao này mới là vết thương chí mạng!"

Trong khoảnh khắc, ánh mắt của cả Phượng Minh Châu và Phượng Quỳnh Ngọc đều nhìn về phía Phượng Vô Tà.

Phượng Vô Tà lạnh lùng nói tiếp: "Tuy nhiên! Nhát đao này không có bất kỳ hồn lực nào!"

Ngay khi lời này được nói ra, tất cả đều chấn động!

Nghĩa là, đầu tiên Phượng Hàn Sơn bị đánh đến trọng thương...

Sau đó bị một kẻ giấu đầu rụt đuôi, không dám để lộ thuộc tính hồn lực của mình đâm chết bằng dao găm!