Tà Y Cuồng Thê

Chương 121: Dám Ꮆiết người không?

“Hóa ra là Từ công tử.”

Phượng Vô Hà thu lại khuôn mặt sát khí, lông mi hơi rũ xuống, thể hiện ra dáng vẻ hiền thục:

“Vừa nãy nhất thời không kịp quan sát kỹ, nghĩ là gặp phải kẻ xấu, vì vậy có chút thất lễ, công tử đừng trách.”

“Không trách không trách!” Từ Bình Dương liền vội cười, lắc đầu, rồi đến gần Phượng Vô Hà mấy bước: “Vô Hà cô nương, sao nàng lại không cùng người nhà dùng cơm?”

Vừa nói, hắn vừa vươn tay, nhẹ nhàng khoác lên vai Phượng Vô Hà.

Ánh mắt Phượng Vô Hà không tự chủ được mà trở nên lạnh lẽo, tự nhiên nảy sinh một cảm giác ghê tởm!

Đúng là đồ móng heo!

Thế mà, trong lòng nàng đấu tranh một phen, vẫn quyết định không tránh né.

Mà đôi tay của Từ Bình Dương trên vai nàng cũng bắt đầu vuốt ve, có vẻ giống như đang an ủi, nhưng thực chất chỉ là đang tranh thủ lợi dụng thôi.

“Là Vô Hà vô dụng, làm cho người nhà đều không thích ta, ta không muốn ngồi đó khiến cho bọn họ ngột ngạt, nên mới ra đây.”

Vẻ mặt Phượng Vô Hà dường như đang âm thầm chịu đựng, đôi mắt lờ mờ ủy khuất, hoàn toàn khiến cho người khác động lòng.

Từ Bình Dương chỉ cảm thấy bản thân dường như bị đôi mắt của nàng hút sâu vào, nhìn thấy nàng ủy khuất, hắn cũng giận dữ thay nàng.

“Bọn họ thật không biết tốt xấu, thế mà dám đối xử với nàng như vậy?”

Ngừng lại một chút, đôi mắt trên gương mặt Từ Bình Dương hiện lên vẻ kỳ vọng: “Hay là, nàng đi với ta, bổn công tử đưa nàng đi thử Túy Tiên Ông lâu năm, ta cùng nàng...mượn rượu giải sầu?”

Ha, trong lòng Phượng Vô Hà hừ lạnh!

Mượn rượu giải sầu? Chẳng qua chỉ là muốn chuốc say nàng mà thôi!

Mơ đi! Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga!

Phượng Vô Hà trong lòng biết rõ suy nghĩ háo sắc của Từ Bình Dương, lại không hề cự tuyệt, chỉ gật đầu nhẹ, cùng hắn đi đến quán rượu.

Sau mấy ly rượu vào bụng, Từ Bình Dương quả nhiên bắt đầu động tay động chân với nàng.

Thế mà, hắn còn chưa kịp rờ tới bàn tay ngọc ngà thon dài của Phượng Vô Hà, thứ khiến hắn thèm rõ dãi hết nửa ngày, Phượng Vô Hà lại lặng lẽ mà tránh đi!

... Từ Bình Dương có chút ngoài ý muốn.

Mặc dù hắn háo sắc, nhưng trước giờ chưa từng ép buộc ai!

Cho nên lần này muốn sờ tay Phượng Vô Hà là vì hắn cho là, ngay từ lúc bắt đầu, tiểu mỹ nhân này thật sự vẫn luôn ngầm biểu thị với hắn!

Ánh mắt trước kia nàng nhìn hắn, rõ ràng chính là mập mờ, khao khát ỷ lại, không cưỡng lại du͙© vọиɠ...

Đây rõ là biểu thị ngầm rằng hắn có thể tiến thêm một bước?

Thế mà sao lúc hắn lập tức chuẩn bị ăn rồi, nàng lại từ chối?

Trong lòng Từ Bình Dương bối rối khó hiểu, lại thử vươn tay kéo vai nàng lần nữa.

“Từ công tử!” gương mặt Phượng Vô Hà đầy vẻ bất lực và tủi thân: “Thân phận Vô Hà mặc dù nhỏ bé, không so được với công tử xuất thân từ nhà thành chủ, muội dù sao cũng là tiểu thư mà gia tộc dụng tâm bồi dưỡng, vậy nên, xin công tử tự trọng, đừng đùa giỡn tiểu nữ!”

Ngước mắt lên, thế mà trong mắt nàng đã ngấn lệ!

Từ Bình Dương lúc này có chút sốt ruột: “Cái gì gọi là đùa giỡn? Ta đối với nàng là thật lòng! Ta…Ta với nàng, nhất kiến chung tình, vì vậy mới ở ngoài tửu lâu khổ tâm chờ đợi, chỉ vì đợi nàng xuất hiện, nếu nàng cảm thấy là ta không để tâm đến danh tiết của nàng, ta cũng có thể cưới nàng! Làm thϊếp thất thứ sáu của ta, thế nào?”

Phượng Vô Hà nghe xong, cau mày: “Thϊếp thất thứ sáu?”

Từ Bình Dương hận không thể quản được cái miệng rộng của mình! Sao có thể gấp gáp đến lỡ miệng nói ra thế này!

Hắn nhìn Phượng Vô Hà, chỉ cảm thấy nàng ưa nhìn hơn năm vị tiểu thϊếp trong nhà của hắn nhiều, chỉ cảm thấy, nếu có được tiểu mỹ nhân này trong lòng, thì cho dù bỏ đi năm người trong nhà kia, cũng không vấn đề gì!

“Không không không, chỉ một mình nàng!” Từ Bình Dương vội vã thể hiện lòng trung thành: “Ta vì nàng, chuyện gì cũng bằng lòng, nàng yên tâm đi!”

Phượng Vô Hà cúi mặt, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhạt thâm trầm mà ẩn giấu vẻ đắc ý, lúc ngước mắt lên lại, đã đổi thành biểu cảm của một thiếu nữ vô tội, ngây thơ và cảm động.

“Từ công tử, lời hắn nói là thật chứ? Hắn thật sự bằng lòng vì muội làm mọi chuyện?”

Từ Bình Dương vỗ ngực: “Tất nhiên! Bổn công tử trước giờ chưa từng lừa gạt nữ nhân!”

... Mới lạ đó!

Phương Vô Hà sớm đã nhìn thấu bản chất của hắn, đối với nàng, lời đường mật kiểu này căn bản không để vào tim!

Trong lòng nàng biết rõ, bây giờ Từ Bình Dương này đối với nàng cực kỳ nhiệt tình, nhưng kẻ háo sắc như hắn, nhiệt tình này rất nhanh sẽ tiêu tan, vì vậy nàng phải tranh thủ sớm lợi dụng mới được!

“Ta không tin đâu.” Phượng Vô Hà chống cằm, dường như vừa xấu hổ lại vừa mong chờ, lời nói ra giống như đang dò thám, cũng giống như đang bông đùa: “Vậy hắn dám vì ta mà gϊếŧ người không?”

Từ Bình Dương sững người, chỉ cho là nàng đang đùa, lập tức hào khí trỗi dậy, nói: “Gϊếŧ người, có gì mà không dám? Đất nước hồn thuật này, ngày ngày đều gϊếŧ người!”

Phượng Vô Hà cười nhẹ, ngoắc tay gọi Từ Bình Dương: “Hắn ghé tai qua đây.”

Từ Bình Dương thật sự ghé tai qua, sau đó, hắn nghe thấy Phượng Vô Hà, người đẹp nên hơi thở cũng thơm như hoa, kề sát bên tai hắn, dịu dàng nói lên một cái tên.

Từ Bình Dương kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Phượng Vô Hà…hắn không ngờ tới, mỹ nhân nhìn có vẻ mềm mại như nước này, thế mà thật sự muốn hắn gϊếŧ người?!

Hơn nữa…cái tên này, hình như là người nhà của nàng?

“Dám không?” Phượng Vô Hà chống cằm, vẫn là dáng vẻ thanh thuần yếu đuối như cũ đó, nhưng khóe môi của nàng đã cong lên thành một nụ cười nhẹ, lại khiến người ta cảm thấy, nàng dường như là một đóa hoa có độc.

Từ Bình Dương nuốt nước bọt, hắn vẫn cảm thấy, bộ dạng này của Phượng Vô Hà, vậy mà lại khiến hắn có hứng thú hơn là nữ tử mỏng manh trước kia!

“Sao lại không dám! Người đó, cho dù nàng không nói, ta cũng sẽ không bỏ qua!”

Trong mắt Từ Bình Dương sượt qua một tia hận ý.

Phượng Vô Hà cười nhẹ: “Nhẹ tay chút, dù sao đó cũng là người nhà của muội.”

Chỉ là, lúc nàng nói chữ “người nhà” này, từng chữ từng khoảng lặng, ánh mắt trở nên dữ tợn, móng tay đã đâm sâu vào da thịt!





Ba ngày sau.

Một ngày nữa, là đến lúc các gia tộc Hồn Thuật Sư từ khắp các thành tụ họp lại!

Theo như yêu cầu, đến lúc đó, mọi gia tộc tham gia trận đấu đều tiến vào sống ở “Thanh Vân Quảng Uyển”.

Vì thế trước đó một ngày, những đồ đạc cần phải chuẩn bị đều phải chuẩn bị chỉnh tề xong hết rồi!

Phượng Minh Châu bảo Phượng Hàn Sơn, người đến Ma La thành sau cùng đi mua một số thuốc trị thương, chuẩn bị thêm một ít ám khí, để dùng khi cần bảo vệ mạng sống lúc tỉ thí!

Ma La thành, ngoài đường phố.

Phượng Hàn Sơn đi qua mấy tiệm thuốc, đã mua xong đầy đủ thuốc.

Hắn mới quẹo vào mấy cửa tiệm ám khí, chọn được không ít ám khí phù hợp.

Sau khi thuốc thang và ám khí phòng thân chuẩn bị xong, thì chuẩn bị đi theo con đường cũ để trở về khách điếm.

Lúc hắn vừa quẹo vào con hẻm khuất gần đó, phía sau đột nhiên cảm thấy một cỗ sát khí.

Phượng Hàn Sơn là tinh anh của Phượng gia, hắn xuất môn ra ngoài luyện tập săn bắn, gϊếŧ dã thú không ít.

Nhưng trước giờ hắn chưa từng cảm nhận được sát khí nồng đậm ác ý như lúc này, Phượng Hàn Sơn chỉ cảm thấy sau lưng dường như bị ngàn vạn mũi kim đâm vào.

Hắn thậm chí không kịp quay đầu, vứt xuống những đồ vật trong tay, thúc khuỷu tay về phía sau.

Không muốn đả thương kẻ địch, chỉ muốn tranh thủ chút thời gian, để hắn có thể chạy thoát, Phượng Hàn Sơn cận kề nguy hiểm nên bạo phát, cú thúc hồi nãy dường như đã tiêu tốn hết sức lực của hắn.

Nhưng không ngờ đến, người phía sau chỉ cười lạnh một tiếng, hắn không kịp phản ứng, khuỷu tay truyền đến một cơn đau nhói, đã bị người ta đánh vỡ xương.

“A ! !” Hắn thảm thiết gào lên, tiếng thét của Phượng Hàn Sơn vừa thốt ra, một đạo hồn lực hệ kim liền in hằn trên lưng hắn.

Đạo hồn lực đáng sợ đánh hắn bay lên trời, toàn bộ cột sống và xương sườn bị đứt gãy, lộn nhào trong không trung rồi ngã ngửa xuống đất.

Phượng Hàn Sơn phun ra từng ngụm máu tươi, hắn vùng vẫy, chỉ dùng một tay còn lại để chống đỡ, muốn nhìn rõ ai là người đã đánh lén mình.

Nhưng người hành hung căn bản không cho hắn cơ hội đứng dậy, lại một đạo quỷ lực, đánh vỡ nát xương cốt của bàn tay còn đang nguyên vẹn của hắn.

“Là… Ai…” Phượng Hàn Sơn đau như muốn ngất đi, nhưng hắn không cam tâm! Hắn thực sự muốn nhìn thấy là ai đã tàn nhẫn tấn công mình như vậy.

“Hahahaha! Thế nào, cảm giác xương cốt bị đánh vỡ, rất thống khoái đúng không!” Một giọng nói cười cợt vang lên.

“Lão tử đã nói sẽ đưa ngươi xuống địa ngục, trước giờ lời lão tử đã nói ra thì bắt buộc phải thực hiện được!”

Chính là nhị công tử của Từ gia, Từ Bình Dương!

“Là ngươi…” Phượng Hàn Sơn nghiến răng, hận ý nói: “Tên tiểu nhân bỉ ổi vô sỉ nhà ngươi! Lúc ở tửu lâu, ta đáng lẽ nên đánh chết ngươi!”

“Mẹ nó, còn dám cứng miệng!” Từ Bình Dương hung dữ gầm lên: “Từ Thuận! Chăm sóc hắn tử tế cho ta!”

Người ra tay đánh Phượng Hàn Sơn trọng thương chính là người dẫn đầu đội tùy tùng hộ vệ của Từ gia trong trận đấu lần này, Từ Thuận.

Hắn bình sinh, yêu thích nhất là việc hành hạ người khác, sớm đã gây chuyện, bị mấy thành lớn phát lệnh truy nã, sau này mới đầu quân vào Từ gia làm môn hạ, rồi trở thành thống lĩnh hộ vệ.

Lúc nghe thấy lời Từ Bình Dương phân phó, vừa hợp ý hắn, gương mặt mang theo nụ cười khát máu, vươn tay ra.

Chỉ thấy hồn lực hệ kim đang ngưng tụ trên tay hắn, mấy đạo kim quang vụt qua, chỉ nghe thấy tiếng thét thất thanh của Phượng Hàn Sơn.

Xương chân của hắn cũng bị đánh cho gãy vụn, gân tay gân chân cũng bị….rút ra.

Phường Hàn Sơn nằm trong vũng máu, trong ánh mắt dần dần mờ đi, đột nhiên xuất hiện một bóng hình quen thuộc.

Chiếc váy hoa lan màu xanh, chân bước nhẹ nhàng, đi đến trước cơ thể đã ngã xuống của hắn.

…. Phượng Vô Hà!

Là nàng ta?

Nàng ta thế mà lại muốn hại hắn?!

Thời gian mâu thuẫn của hắn và nàng ta, cũng kể từ sau khi đến Ma La thành mới bắt đầu, mấy lời nói không hợp mà thôi, chỉ vì thế này, mà nàng ta muốn hại chết hắn?

Hay còn có nguyên nhân gì khác?

Trong cơn mê, Phượng Hàn Sơn run rẩy.

Hắn đột nhiên hiểu rồi, lí do mà Phượng Vô Hà muốn gϊếŧ hắn…