Tà Y Cuồng Thê

Chương 120: Mỹ nhân trong lòng

“Ta là Từ Bình Dương, vị mỹ nữ này, cho hỏi quý danh?” Từ Bình Dương nhìn Phượng Vô Hà, ánh mắt thẳng tắp không dời!

Nhân sinh của hắn thứ nhất là yêu mỹ nhân! Thứ hai là yêu quyền thế!

Hắn ta là con trai của thành chủ Vân Lưu Thành, thường ngày lão cha thành chủ của hắn quản hắn rất nghiêm, vì vậy hắn chỉ mới kết hôn với tổng cộng năm tiểu thϊếp, thế mà lão cha của hắn lại năm lần bảy lượt không cho hắn kết hôn thêm nữa!

Đối với hắn, chỉ mới có năm tiểu thϊếp thì làm sao đủ?

Nhưng hắn không thể đối nghịch với lão cha nên chỉ có thể chịu đựng!

Bây giờ hắn ta rời xa nhà và đến Ma La Thành để tham gia cuộc thi Hồn Thuật Sư, cuối cùng cũng đã rời khỏi sự giám sát của cha mình! Không ngờ vừa vào thành chưa được bao lâu đã nhìn thấy một mỹ nhân xinh đẹp thế này, quả thực là khiến hắn ngứa ngáy trong lòng!

Phượng Vô Hà nghe thấy câu hỏi của Từ Bình Dương thì lông mày cau lại, trong lòng tự giễu. Nàng ta nhìn thấy hắn mặc một bộ y phục lụa là, vốn dĩ cho rằng là một vị công tử quyền thế, hiện tại nàng ta không còn nơi nào để dựa dẫm, nên muốn bám víu một chút. Nhưng hiện tại xem ra, người này chẳng qua chỉ là một kẻ bất tài chỉ biết dùng phần hạ bộ để suy nghĩ!

Mặc dù trong lòng rất chán ghét và khinh thường tên Từ Bình Dương ở trước mặt, nhưng trên mặt nàng vẫn chưng ra một nụ cười lả lướt, cúi đầu ưu nhã nói:

"Tiểu nữ, Phượng thị ở Thanh An thành, tên là Vô Hà."

Âm thành này không thô tục hay quyến rũ mà vô cùng mềm mại, Từ Bình Dương thích nhất là chất giọng này. Trong phút chốc bị giọng nói của Phượng Vô Hà mê hoặc, cảm thấy tim mình như muốn tan chảy...

Hắn ta nhìn kỹ quần áo và dung mạo của Phượng Vô Hà, nàng ta có một đôi lông mày màu khói như mây mù ở vùng núi xa xăm, mặc một chiếc váy hoạ tiết hoa lan màu lam, tính tình dịu dàng, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra chút hào kiệt...

Thông qua khí phách hào kiệt này, Từ Bình Dương biết rằng tiểu nương tử trước mặt khiến hắn rung động tâm can này hoá ra lại lại một Hồn Thuật Sư, xem bộ dáng, hình như đẳng cấp không hề thấp.

Điều này càng làm cho hắn thêm thèm muốn!

Nhưng mà, Phượng Hàn Sơn đứng ở bên cạnh nghe xong thì nhíu chặt mày. Phượng Vô Hà này, vô duyên vô cớ chun ra làm loạn đã đành đi, còn dám ở trước mặt người ngoài tự xưng là Phượng thị của Thanh An thành?

Nàng ta đã vi phạm rất nhiều quy củ của gia tộc, tính tình độc ác nên đã bị khai trừ ra khỏi gia tộc từ lâu rồi!

Đến lúc này, Phượng Hàn Sơn thực sự muốn hỏi, làm thế nào mà da mặt của Phượng Vô Hà lại dày như vậy!

“Ngươi không xứng nói mình là người nhà Phượng gia!” Vẻ mặt của Phượng Hàn Sơn đầy chán ghét, vươn tay đẩy Phượng Vô Hà sang một bên…

Động tác đẩy của hắn căn bản không hề mạnh! Tuy nhiên...

Phượng Vô Tà giống như bị nhận một một lực đẩy rất mạnh, bước chân xiên vẹo, thân hình ngả nghiêng, trông như sắp ngã xuống đất!

Phượng Hàn Sơn ở bên cạnh ngơ ngác đứng nhìn...

Lúc này, Từ Bình Dương nhanh tay lẹ mắt, một tay vội vàng đỡ lấy Phượng Vô Hà, lợi dụng luồn vào eo thon của nàng ta, ôm Phượng Vô Tà vào lòng!

Mỹ nhân trong lòng, Từ Bình Dương nhìn xuống chiếc cổ trắng ngần và đôi môi đỏ mọng của Phượng Vô Hà, hắn không khỏi khẽ nuốt nước bọt...

Phượng Hàn Sơn nhìn thấy càng thêm ngớ người... Đây là cảnh quái gì vậy? Anh hùng cứu mỹ nhân sao?

Ta nhổ! Tên Từ Bình Dương này mà là anh hùng gì chứ? Rõ ràng là một tên công tử bột!

Phượng Vô Hà được Từ Bình Dương ôm vào trong lòng, đôi mắt ngân ngấn nước mở ra vừa ngây thơ và trong sáng...

Nhưng trong lòng nàng ta đã thấy buồn nôn với tên Từ Bình Dương này từ lâu rồi!

Từ Bình Dương này kém quá xa so với Bạch Nhược Trần!

Bạch Nhược Trần công tử giống như mây trắng trên trời, như tiên như hoa.

Còn tên này, như vũng bùn trên mặt đất, kêu nàng ta dùng chân giẫm lên, nàng ta cũng thấy bẩn!

Nhưng không có cách nào khác, nàng ta thoạt nhìn đã biết, Từ Bình Dương này có hứng thú với nàng ta. Nếu đã như vậy, nàng có thể từ từ lợi dụng!

Phượng Hàn Sơn rốt cuộc không thể chịu được nữa, vốn dĩ hắn không hiểu rõ Phượng Vô Hà, ban đầu hắn còn nghĩ vị thứ tỷ này của gia chủ cũng không tồi. Bây giờ đã biết rõ những gì nàng đã đã làm trước đây, lúc này lại chứng kiến thêm điệu bộ giả nai của ta. Hắn thực sự cảm thấy buồn nôn:

"Đủ rồi, Phượng Vô Hà, ngươi quậy đủ chưa vậy?!"

Từ Bình Dương nghe thấy lời này thì không vui! Hắn giữ Phượng Vô Hà sang một bên, lay động thanh Nhuyễn Kiếm trong tay: "Tên khốn kiếp, dám ra tay với mỹ nhân của ta! Hôm nay lão tử nhất định phải gϊếŧ ngươi, để ngươi đi gặp Diêm Vương học cách thương hoa tiếc ngọc!"

Mỹ nhân của ta?!

......

......

Phượng Hàn Sơn và Phượng Vô Hà nghe thấy điều này thì cảm thấy sởn gia gà.

Khó có thể tưởng tượng được một kẻ thô tục như vậy lại là con trai của một thành chủ.

Phượng Hàn Sơn cười chế nhạo: "Dựa vào mình ngươi sao? Hay là để ta tiễn ngươi đi gặp Diêm Vương học cách làm người đi!"

Nói xong, hắn chắp hai lòng bàn tay vào nhau, năm ngón tay kết thành móng vuốt, hồn lực hàn băng bay vυ't lên, hướng về phía Từ Bình Dương.

“Ngươi dám tấn công ta!” Từ Bình Dương rống lên, vung Nhuyễn Kiếm chặn móng vuốt lại.

Khóe mắt liếc qua nhìn thấy Phượng Vô Hà ở bên cạnh đang nhìn hắn với vẻ mặt "lo lắng".

Từ Bình Dương lập tức cảm thấy dũng khí hắn hùng trào dâng, tập trung hết hồn lực dồn vào thanh Nhuyễn Kiếm.

"Hãy tiếp chiêu Phong Nha Xà Phệ này của lão tử đi!"

Chỉ nhìn thấy một luồng gió tà lập tức quấn quanh thân kiếm, phát ra một tiếng rêи ɾỉ quái lạ và lao về phía Phượng Hàn Sơn như một con rắn lớn.

Phượng Hàn Sơn cảm thấy hồn lực trên thanh kiếm biến động, trong lòng biết rằng chiêu thức này không thể nghênh tiếp.

Thân thể vội vàng lui lại, huy động hồn lực của mình để trải ra một bức tường băng chắn ngay trước mặt.

Đồng thời, hai tay kết ấn và hét lên: "Băng Đao Trảm!"

Một thanh Băng Đao hình bán nguyệt tiến lên nghênh đón Phong Xà đang xuyên qua bức tường băng.

Khi hai chiêu thức gặp nhau, phát ra một tiếng "Bùm", sàn nhà và vách tường hai bên đều bị nổ tung!

Hai người bị chấn động đến nổi cơ thể mất tự chủ bay lùi về sau.

Phượng Hàn Sơn thấy không thể kiểm soát nổi cơ thể của mình nữa, thời khắc hắn sắp ngã xuống đất.

Chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến một cỗ năng lượng mềm mại giúp cho hắn tiếp đất một cách nhẹ nhàng!

Là ai?

Phượng Hàn Sơn quay đầu lại, liền nhìn thấy Phượng Vô Tà trong bộ y phục trắng như tuyết, đang đứng phía sau hắn!

Thì ra Phượng Vô Tà và những người khác đã nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài nên mới ra xem tình hình.

Kết quả là vừa ra khỏi phòng thì liền nhìn thấy Phượng Hàn Sơn đang bay tới, Phượng Vô Tà nhanh chóng phóng ra một cổ lực mềm mại, tránh cho Phượng Hàn Sơn phải chịu nổi đau ngã trên mặt đất!

Từ Bình Dương thì không may mắn như vậy, trực tiếp ngã xuống đất và trượt đi rất xa.

“Hàn Sơn, có chuyện gì vậy, sao lại đánh nhau?” Phượng Vô Tà hỏi, sau đó lại nhìn Từ Bình Dương đang nằm rêи ɾỉ trên mặt đất: “Hắn ta là ai? Đã xảy ra chuyện gì?"

Khi Phượng Hàn Sơn định nói, Từ Bình Dương ở bên kia đã đứng dậy.

Ôm lấy l*иg ngực đang đau nhức, trong mắt vô cùng oán hận!

Chưa từng có ai để hắn phải chịu khổ sở đến như vậy! Chưa bao giờ!

Từ Bình Dương vung tay lấy ra lá bùa Triệu Gọi, hung ác nhìn đám người bọn họ:

"Các ngươi xong đời rồi! Bất kể các ngươi là ai, các ngươi đều tới số rồi! Hôm nay lão tử không chỉ gϊếŧ các ngươi, mà còn xé sạch y phục của các ngươi ra rồi treo cổ các ngươi ở cửa Tri Vị Hiên để thị chúng!"

Nói xong, hắn ta bắt đầu sử dụng bùa Triệu Gọi, nhưng lá bùa trong tay hắn ta đột nhiên bốc cháy.

“A!” Hai tay Từ Bình Dương nóng rực, hắn hét lên một tiếng, vội vàng buông ra: “Là tên khốn kiếp nào đấy?!"

"Hừ, dám ở trên địa bàn của ta gây rối! Đúng là to gan!" Một giọng nói nghiêm nghị sắc lạnh vang lên.

Chỉ thấy một thiếu nữ đang từ từ bước xuống cầu thang.

Vị thiếu nữ này trông mới mười bảy mười tám tuổi, mặt hồng môi đỏ, vô cùng xinh đẹp.

Phía sau nàng ấy là một thị nữ và một lão giả.

Trên ngón tay của lão giả có một đốm lửa đang cháy, rõ ràng chính lão là người đã đốt lá bùa!

Thiếu nữ bước đến lầu hai thì đứng đó, cười nhạt nói: "Tô gia chúng ta đã kinh doanh Tri Vị Hiên trăm năm nay, coi trọng nhất chính là quy tắc!"

Đầu tiên, nàng quay sang và khẽ gật đầu với đám người Phượng Vô Tà: "Các vị đây nếu đã trả tiền, vậy thì quy tắc của Tri Vị Hiên chính là các vị đây đã bao trọn!"

Nàng lại quay đầu sang, lạnh lùng nói với Từ Bình Dương: "Vị công tử này, ngươi vô cớ xông lên lầu hai trước, sau đó lại động thủ với khách của chúng ta! Tri Vị Hiên không hoang nghênh người như ngươi làm khách, mời ngươi đi cho."

“Ngươi nói cái gì?” Mặt mũi Từ Bình Dương đã méo mó: “Nữ tử nhà người...”

Hắn vừa định bắt đầu chửi rủa, lão giả đằng sau thiếu nữ hất nhẹ, một cổ khí thế to lớn đè lên người hắn ta.

“Cường giả cấp Vũ Phàm!” Sắc mặt Từ Bình Dương bất giác tái nhợt, cường giả cấp bậc này mà gϊếŧ hắn thì chẳng khác nào như gϊếŧ một con kiến!

Hơn nữa gia tộc của hắn tuyệt đối sẽ không vì hắn mà đi đυ.ng độ với một cường giả cấp Vũ Phàm. Phải biết rằng trên toàn bộ Ma La thành số lượng cường giả cấp Vũ Phàm không quá năm đầu ngón tay! Mà Vân Lưu Thành của hắn, một người cũng không có!

Không nói thêm được gì, Từ Bình Dương chỉ có thể nhìn Phượng Vô Tà và những người khác bằng sự oán hận rồi đem theo hộ vệ của mình ảo não chạy ra ngoài.

Thiếu nữ kia nhìn Từ Bình Dương bỏ chạy mất dép mới từ từ quay người đi về phía đám đông.

“Vãn Hỷ!” Đường Tiểu Tra chạy về phía trước, nắm lấy cánh tay của thiếu nữ, có vẻ như rất quen thuộc và thân thiết sau đó giới thiệu với Phượng Vô Tà và những người khác: “Đây là bằng hữu của ta, Tô Vãn Hỷ, cũng là bà chủ của tửu lâu này!"

Phượng Vô Tà hiểu ra, chẳng có gì lạ khi một người sành ăn và giàu có như Đường Tiểu Tra trở thành bạn tốt với bà chủ của tửu lâu.

Tô Vãn Hỷ mỉm cười xin lỗi đám người Phượng Vô Tà: "Vừa rồi để chó hoang sủa bậy, quấy rầy đến chư vị dùng bữa. Ta đây sẽ cho người làm thêm vài món đặc sản miễn phí xem như là tạ lỗi."

Đám người Phượng Vô Tà đương nhiên là vui vẻ tiếp nhận, sau đó xoay người lên lầu tiếp tục ăn uống.

Chỉ có mình Phượng Vô Hà là cắn môi, sắc mặt ảm đạm, đứng yên bất động.

Nàng ta không vào trong nữa...

“Đường cô nương, ta không khỏe nên ta về trước nhé.” Phượng Vô Hà hơi nghiêng người về phía Đường Tiểu Tra, bộ dạng rất có lễ phép.

“Ân.” Đường Tiểu Tra cũng không giữ nàng ta lại.

Phượng Vô Hà một mình bước ra khỏi Tri Vị Hiên.

Nàng ta không cần phải che giấu bản thân nữa, hận ý trong mắt càng ngày càng lộ rõ!

Nàng ta biết...

Hôm nay, không ai trong số những người ngồi trong Tri Vị Hiên để mắt đến nàng ta, bọn họ đều đang xem nàng ta là trò cười!

Phượng Vô Hà nghiến răng nghiến lợi!

Mỗi một người, tất cả! Đều! Đáng chết!

Vào lúc này...

Đột nhiên có người vỗ vai Phượng Vô Hà từ phía sau!

Phượng Vô Hà sửng sốt, lạnh lùng xoay người, đồng thời phát ra hồn lực hệ gió của mình, động tác cảnh giác: "Ai đó?!"

"Mỹ nhân, nàng tới để tìm ta sao?"

Từ Bình Dương đứng ở phía sau nàn, nụ cười chói lọi như hoa cúc, trong mắt không hề giấu du͙© vọиɠ của bản thân đối với mỹ nữ!