Tà Y Cuồng Thê

Chương 119: Tửu lâu phong ba

Phượng Vô Hà đỏ mặt, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi!

Nàng không ngờ rằng Phượng Minh Châu lại kiên quyết từ chối nàng như vậy?!

Trong một trận chiến gia tộc khắc nghiệt như vậy có được thực lực của một Hồn Thuật Sư cấp Huyền Thanh thì đáng quý biết bao!

Nhưng nàng ta lại không cần?

"Phượng Minh Châu, nếu ngươi đã là gia chủ thì phải suy nghĩ cho vinh dự của gia tộc!"

Phượng Vô Hà đã rất sốt ruột, bất chấp tất cả, sắc mặt của nàng ta trở nên rất khó coi:

"Lúc trước đúng là ta từng hại ngươi, nhưng dù gì mạng của ngươi cũng lớn, không thể chết nổi! Lẽ nào cứ bắt buộc phải đuổi cùng gϊếŧ tận ta như vậy sao? Ta là Hồn Thuật Sư cấp Huyền Thanh, điều này quan trọng biết nhường nào đối với trận đấu xếp hạng gia tộc hả, ngươi hãy cân nhắc kỹ lưỡng đi rồi hẵng nói!"

Phượng Minh Châu đã nhíu chặt mày.

Phượng Vô Tà đứng một bên nhìn giống như đang xem một vở kịch hay mà nàng sớm đã dự liệu được!

Hừ, mặt nạ của bạch liên hoa đã bắt đầu rạn nứt rồi kìa.

Phượng Hàn Sơn không nhịn được nữa, trực tiếp mở miệng chửi mắng: "Phượng Vô Hà, lòng dạ ngươi như rắn rết, tàn nhẫn với đồng bào, còn có mặt mũi gì mà nói chuyện gia tộc chứ? Người nên cân nhắc trước khi nói chính là ngươi đấy!"

Phượng Quỳnh Ngọc rất ít khi nói chuyện, nhưng lúc này, nàng cũng không thể nhịn được mà phối hợp với Phượng Hàn Sơn nói: "Đúng vậy!"

Sắc mặt của Phượng Vô Hà chuyển từ đỏ bừng sang tái mét!

Nàng ta vốn cho rằng với thực lực cấp độ Huyền Thanh của mình, nhất định sẽ khiến Phượng Minh Châu và Phượng Vô Tà nhìn mình bằng đôi mắt thán phục!

Thậm chí trong lòng Phượng Vô Hà còn tưởng tượng ra cảnh hai người bọn họ khóc lóc cầu xin, mong nàng tham gia cuộc đấu!

Nhưng! Mà!

Phản ứng của Phượng Minh Châu khiến nàng ta phải há hốc mồm vì sốc.

Trong lòng nàng ta tràn đầy uất hận và khủng hoảng.

Làm sao đây... Gia tộc thật sự không cần nàng ta nữa!

Mà nàng ta bắt buộc phải lấy lại tất cả những gì vốn dĩ thuộc về mình!

Giờ đây, nàng ta không có chỗ ở cố định, cho dù là Phượng Vô Tà cho phép nàng ta tạm thời sống ở Đường gia nhưng sự đối đãi mà nàng ta nhận được vẫn khác xa một trời một vực so với Phượng Vô Tà!

Phượng gia, không cho nàng ta trở về!

Bạch Nhược Trần cũng từ chối gặp nàng ta!

Nàng ta gần như không còn một xu dính túi!

Lần này gia tộc tham gia trận đấu cấp quốc gia, nàng nhất định phải tranh giành một suất cho mình, nếu không, nàng ta coi như sắp toi đời!

"Ta..." Phượng Vô Hà lại mở miệng định cầu xin.

Phượng Minh Châu có vẻ rất chán ghét khi nhìn thấy khuôn mặt của nàng, chỉ xua tay và nhàn nhạt nói:

"Đừng nói nữa. Phượng Vô Hà, ta và Vô Tà đã không còn truy cứu những điều sai trái mà trước đây ngươi đã làm nữa, còn ngươi cũng đã không còn là người của Phượng gia chúng ta nữa. Từ nay về sau, ngươi tự sinh tự diệt đi!"

Sau khi Phượng Minh Châu nói xong, nàng ấy không thèm quan tâm đến Phượng Vô Hà nữa, chỉ quay sang nói với Phượng Vô Tà:

"Vô Tà muội muội, đừng để Đường cô nương đợi lâu nữa. Dù gì chúng ta cũng là khách, đóng cửa nhà người ta lại để nói chuyện cũng không phải phép cho lắm, chúng ta ra ngoài thôi!"

Phượng Vô Tà gật đầu: "Được."

Ngoài cửa, Đường Tiểu Tra và Đường Kỳ đều đang đợi.

Đường Kỳ nhìn thấy sắc trời cũng đã khuya.

Nhìn thấy Phượng Vô Tà, Đường Kỳ mỉm cười và nói với nàng ấy:

"Phượng cô nương, hiếm khi có nhiều khách đến nhà như vậy."

"Tại hạ và xá muội đặc biệt bao trọng tầng hai của Tri Vị Hiên, đặt một bàn tiệc rượu, thiết đãi Minh Châu cô nương từ xa đến thăm."

"Vị này... Không cần tốn kém vậy đâu."

Phượng Minh Châu nghe vậy có chút ngại, chẳng qua là nàng chỉ đến thăm Vô Tà một chút thôi.

“Không có gì to tát.” Đường Tiểu Tra xua tay: “Vô Tà là khách quý của Đường gia chúng ta. Gia đình nàng ấy đến, chúng ta nhất định phải đối đãi thật nồng hậu!

“Không sai.” Đường Kỳ nói xong thì đứng lên: “Thời gian vừa vặn, chúng ta đến đó thôi.”

"Chân của ngươi hồi phục rất tốt."

Phượng Vô Tà nhìn Đường Kỳ bước đi thì gật đầu hài lòng:

"Xem ra ngươi cũng đang kiên trì tập luyện theo những gì ta đã nói, điều này rất tốt."

Đường Kỳ khom người, mỉm cười nói: "Với tay nghề của Phượng cô nương, ta có muốn không khỏi e là cũng khó!"

Trong vòng ba tháng, hắn đã có thể đi bộ! Mặc dù mỗi lần chỉ có thể đi bộ nửa canh giờ, nhưng hắn đã vô cùng biết ơn Phượng Vô Tà!

Phượng Minh Châu nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người trong mắt, trong lòng cũng hiểu được một chút.

Dù gì, nàng ấy cũng đã tự mình trải nghiệm qua cây kim thần của Vô Tà.

Cả nhóm lên đường đến Tri Vị Hiên.

Vì phép lịch sự, Phượng Vô Hà cũng được Đường Kỳ mời đi cùng với mọi người.

Tuy nhiên, không có người nào của Đế Linh giáo đến.

Đế đại giáo chủ đương nhiên là kiên quyết không tham gia những buổi tiệc nhàm chán này.

Mà giáo chủ đã không đi thì những người khác của Đế Linh giáo tất nhiên sẽ không có ai dám tới.

Tri Vị Hiên là tửu lâu tốt nhất ở Ma La quốc, trên toàn quốc chỉ có sáu tiệm.

Dịch vụ, món ăn và môi trường đều là những lựa chọn hàng đầu.

Tất nhiên giá cả cũng rất cao, tiêu tốn cho một bữa ăn gần bằng sinh hoạt phí của một người bình thường trong vòng nửa năm.

Vì vậy, những người có thể tới đây dùng cơm đều vô cùng giàu có.

Đường Kỳ có thể bao trọn một tầng ở đây, cho thấy gia sản của Đường gia hết sức dồi dào.

Khi mọi người đến tầng hai của Tri Vị Hiên, một người không ngờ tới đã đợi sẵn ở đây.

Đó chính là đại tiểu thư Kim Ngọc Ngân đã lâu không gặp!

Nhìn thấy bọn họ đi vào, Kim Ngọc Ngân vội vàng tiến lên nghênh đón: "Vô Tà lão đại, biểu ca, mọi người đến rồi!"

Phượng Vô Tà không khỏi cau mày khi nghe cụm từ "Lão đại"!

Thường ngày Phượng Minh Châu chuyên tâm học võ, chưa từng thấy nữ tử nào đem phụ kiện trang sức vàng bạc treo khắp nơi trên người thế này...

Kim Ngọc Ngân này quả là cho nàng mở mang tầm mắt!

Thấy Kim Ngọc Ngân bước tới, toàn thân phát ra âm thanh leng keng, quả đúng là “Phỉ thuý đi với Ngọc Trâm, Yên Chi cùng với Hoàng Kim một màu!"

Phượng Minh Châu không khỏi ngạc nhiên liếc nhìn nhiều lần.

Sau khi giới thiệu tóm tắt hai bên với nhau, mọi người ngồi vào chỗ của mình, Đường Kỳ nói với Phượng Vô Tà:

"Biểu muội được biết hôm nay ta có tiệc thiết đãi khách từ xa đến nên đặc biệt muốn tới đây."

Kim Ngọc Ngân gật đầu:

"Cha ta đã khỏi bệnh rồi, đều nhờ Vô Tà ngươi. Hôm nay ta đến đây để nói một tiếng cảm ơn với ngươi, trước đây ta luôn vô lễ với ngươi, thực sự xin lỗi."

Vừa gặp mặt, Kim Ngọc Ngân này đã tạ tội.

Phượng Vô Tà khẽ cười: "Không sao, ta chưa bao giờ để trong lòng."

"Được rồi, không nói về chuyện quá khứ nữa."

Đường Kỳ vỗ tay, vừa cười vừa nâng ly lên:

"Mọi người nâng ly lên nào."

Đường Kỳ là một thế gia công tử nho nhã lịch sự, Phượng Minh Châu cũng là một nữ kiệt tự do tự tại, cộng thêm Đường Tiểu Tra hoạt bát đáng yêu, Phượng Vô Tà cũng không tới nổi là một người cô đơn, không khí trên bàn ăn nhanh chóng trở nên ấm áp.

Mọi người nói chuyện vui vẻ với nhau, thỉnh thoảng ngay cả Phượng Vô Hà cũng nói thêm một câu, trong lúc không ai để ý, chỉ nghe thấy bên ngoài phòng có tiếng ồn ào.

“Có chuyện gì vậy?” Đường Kỳ cau mày, toàn bộ lầu hai đã được bao trọn, không nên có người khác mới phải.

Nếu người ta đã đãi khách, tất nhiên không có đạo lý để cho người ta phải đi giải quyết chuyện phiền toái, Phượng Minh Châu liếc mắt nhìn Phượng Hàn Sơn, Phượng Hàn Sơn lập tức hiểu ra ý tứ.

“Đường công tử đừng vội, để ta đi xem sao.” Nói xong, Phượng Hàn Sơn đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Khi bước ra ngoài thì thấy một nam thanh niên vừa chửi thề vừa bước lên cầu thang.

Những người phục vụ tại Tri Vị Hiên muốn ngăn hắn ta lại, nhưng đều bị những thanh niên to lớn phía sau đánh dạt sang một bên.

“Hôm nay lão tử muốn xem xem, kẻ nào không có mắt dám chiếm chỗ của lão tử!” Thanh niên lớn tiếng gầm lên.

Sau đó hắn nhìn thoáng qua Phượng Hoàng Sơn: "Ngươi là kẻ đã bao lầu hai đó à?"

Phượng Hàn Sơn cau mày không nói gì.

Người Thanh niên liếc xéo Phượng Hàn Sơn sau đó nhổ nước bọt xuống đất:

“Làm mất hứng của lão tử, trước tiên móc ra một vạn lượng vàng, sau đó cút đi cho lão tử!”

Phượng Hàn Sơn vốn định hỏi sự tình trước, nhưng lại thấy tên thanh niên này ăn nói thật ngông cuồng, trong lòng tức giận, nhịn không được mà mở miệng chửi:

"Chó điên ở đâu ra? Chưa rọ mõm mà đã thả ra rồi à, không sợ bị đánh chết hay sao?!"

“Ngươi nói gì cơ!” Tên thanh niên nghe xong thì giận đến méo mặt: “Á à cái tên hỗn láo này! Đánh chết hắn cho lão tử!

Vài tên to lớn bên cạnh lập tức bước tới với nụ cười quỷ quyệt, rút đao to trong tay ra chém về phía Phượng Hàn Sơn.

Những kẻ này đều là Hồn Thuật Sư.

Là một đệ tử tinh anh của Phượng gia đơn nhiên Phượng Hàn Sơn sẽ không để những tiểu tử này vào mắt.

Ngay khi Phượng Hàn Sơn vươn bàn tay to ra, hàn băng lập tức ngưng tụ thành một chiếc chuỳ lớn xuất hiện trong lòng bàn tay hắn.

Hắn cười giễu cợt, chiếc chuỳ hàn băng giáng xuống kèm theo một tiếng gió rét tai.

Tên to con cầm đầu mất cảnh giác nên bị hất bay ra ngoài, tông vào người phía sau, đám người tạo thành một quả bầu biết lăn.

“Hừ.” Phượng Hàn Sơn lạnh lùng khinh thường nói: “Đồ chó mèo gì ở đâu mà cũng dám tới đây làm loạn!"

Tên Thanh niên nhìn thấy thuộc hạ của mình trong chốc lát đã bị thu thập sạch sẽ, vẻ mặt vô cùng ảm đạm: "Ngươi dám động thủ với ta thử xem, ngươi có biết cha ta là ai không hả?"

“Dù sao cũng không phải là ta.” Phượng Hàn Sơn nhún vai, tinh nghịch đáp.

"Đồ khốn kiếp!" Thanh niên đỏ mặt gầm lên: "Lão tử là nhị công tử của thành chủ Vân Lưu thành, Từ Bình Dương! Điêu dân như ngươi dám xúc phạm ta, ta nhất định sẽ khiến ngươi chết không toàn thây!"

Nói đến đây, hắn lật tay một cái, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một thanh Nhuyễn Kiếm, hồn lực toàn thân bộc phát, hoá ra là cấp Địa Linh!

Nhìn thấy hắn cùng cấp với mình, Phượng Hàn Sơn cũng định thần đề phòng, không dám sơ xuất.

Khắp cơ thể của Từ Bình Dương nổi lên một cơn gió u ám, thanh Nhuyễn Kiếm trong tay hắn như một con rắn độc xảo quyệt lập loè khí tức màu đen sẫm chĩa thẳng về phía Phượng Hàn Sơn.

Phượng Hàn Sơn đã sớm có chuẩn bị, hai tay xoay vòng, một cơn gió lạnh nổi lên hóa thành một vòng xoáy hàn băng.

Hai chiêu thức chạm trán nhau, Từ Bình Dương như bị sét đánh, cả người bị một lớp sương băng bao phủ, bay lùi về sau mấy bước.

Phượng Hàn Sơn cũng bị Nhuyễn Kiếm đâm vào vai một nhát.

Sau một chiêu thức, Từ Bình Dương liền biết người trước mặt không hề dễ dàng đối phó, liền giơ tay lấy ra một lá bùa Triệu Gọi:

"Khá khen cho ngươi tên khốn kiếp, ngươi chờ đấy, hôm nay ngươi chưa xong với lão tử đâu!"

Phượng Hàn Sơn không giỏi Ám Đạo, vừa nhìn là biết tên này là người tới tham gia trận đấu gia tộc, nếu để hắn gọi người tới đánh nhau, Phượng Hàn Sơn tự tin rằng Phượng gia sẽ không thua, nhưng bữa cơm ngon lành này sẽ hoàn toàn bị phá hỏng mất.

Nghĩ đến điều này, hắn định bước tới để giật lấy lá bùa Triệu Gọi, nhưng đã quá muộn.

Đúng lúc này, một giọng nói ôn nhu như nước vang lên từ phía sau:

"Ai da, các người đừng đánh nữa!"

Ngay sau đó, Phượng Vô Hà đứng chắn trước mặt Từ Bình Dương!

Phượng Hàn Sơn cau mày: Phượng Vô Hà này xen vào làm quái gì chứ?!

Đôi mắt của Phượng Vô Hà rưng rưng giống như có thể chảy ra nước thật sự: "Vị công tử này, gia tộc bọn ta bôn ba vất vả rất lâu mới đến được Ma La Thành, hiếm khi có dịp hội ngộ. Nếu nơi này đã không còn chỗ trống, vậy làm phiền huynh di chuyển đến một tửu lâu khác có được không?"

Từ Bình Dương ngây người nhìn nữ tử trước mặt, chỉ nghĩ rằng nàng ta thật xinh đẹp, giọng nói mềm nhẹ như bông gòn, ánh mắt lại càng thêm quyến rũ.....

Bất giác, động tác của hắn chậm lại...