Đế Thiên Tà gọi hai nữ ám vệ: "Các ngươi dẫn nàng đi tắm rửa! Cả người đầy mùi rượu, thúi chết!"
... Hóa ra ám vệ của Đế Linh Giáo không chỉ làm bảo tiêu, ngay cả việc của thị nữ cũng có thể làm.
Nói xong, Đế Thiên Tà lại dùng vẻ mặt ghét bỏ chỉ vào giường của mình: "Tất cả mọi thứ trên giường này đều cầm vứt đi hết!"
Phượng Vô Tà nhìn hai ám vệ bỗng dưng hiện hình, sau đó nhanh nhẹn cuộn đống đồ trên giường bị nàng nằm lên, nàng đen mặt nói:
"Ngươi đây là có ý gì, ta chỉ ngủ một đêm mà ngươi đã chán ghét thế sao? Muốn ném tất cả đi à?"
Đế Thiên Tà lườm Phượng Vô Tà một chút: "Chính nàng ngửi đi."
Trong lòng Phượng Vô Tà khó chịu, đi đến gần ngửi ngửi: "... Thật sự là có chút mùi rượu, còn có chút mùi lạ, nhưng cũng không nên vứt đi hết chứ? Không phải giặt qua một cái là được rồi sao?"
Đế Thiên Tà hừ lạnh một tiếng, giống như chế giễu mà nói:
"Hôm qua, không biết là ai giẫm lên chăn mền của ta khoa tay múa chân. Trước tiên là dùng nước tưới chăn mền của ta, sau đó lại dùng gió thổi, tiếp theo còn lấy lửa đốt! Cuối cùng lại hơ khô chăn mền ướt sũng, tự mình đào một hang chuột cuộn vào chăn ngủ cũng không chê bẩn!"
Phượng Vô Tà: "..." Nàng hoàn toàn không nhớ rõ.
Đường Tiểu Tra nghe thế thì tỏ vẻ ngạc nhiên: "Vô Tà, trước kia ta không nhìn ra, ngươi lại là ma men đấy!"
Lần này Phượng Vô Tà không nói gì cả. Trước mặt Đế đại giáo chủ thích sạch sẽ mà lại làm ra chuyện này, nàng cảm thấy tối qua hắn không ném mình ra khỏi phòng là chuyện vô cùng may mắn rồi!
"Khụ Khụ, Tiểu Tra, làm phiền ngươi nói với người nhà của ta, bảo bọn họ chờ một lát. Ta phải đi tắm rồi mới có thể gặp họ được."
Đường Tiểu Tra tỏ vẻ hiểu thấu: "Được rồi, ta hiểu."
Thế là, Phượng Vô Tà lại tắm cho thơm tho.
Cuối cùng kiểu tóc cứng như cốt thép cũng trở lại bình thường.
Hai nữ ám vệ kia không nói lời nào, vô cùng tận tâm trang điểm cho nàng, lại hun hương váy áo cho nàng. Lúc này, Phượng Vô Tà mới thở ra một hơi, đi đến tiền sảnh của Đường gia để gặp bọn người Phượng Minh Châu.
Vừa đi đến tiền sảnh, Phượng Vô Tà đã thấy...
Phượng Minh Châu mặc váy gấm dài màu xanh da trời, váy nhẹ nhàng điểm chút hoa văn mây trời. Mái tóc đen nhánh không dùng vật trang sức phong phú, chỉ dùng một cây trâm bạch ngọc búi lên, nhìn vô cùng thanh nhã đoan trang.
Phong thái của nàng ấy vô cùng tao nhã, ngồi ở tiền sảnh của Đường phủ uống trà xanh, nói chuyện với Đường Tiểu Tra.
Phượng Vô Tà nhìn qua một bên, Phượng Hàn Sơn và Phượng Quỳnh Ngọc cũng đều ngồi ở đó.
Hai người bọn họ con thứ của Phượng gia ở Lâm Thành, cho nên nói ít, ngẫu nhiên nói vài câu, có vẻ vô cùng lễ độ.
Nhưng mà...
... Ừm, Phượng Vô Hà cũng ở đó!
Phượng Vô Hà vốn đứng ở một bên, giữ im lặng.
Nhưng mà khi Phượng Vô Tà vừa mới bước vào tiền sảnh, chuẩn bị chào hỏi Phượng Minh Châu...
Đã thấy Phượng Vô Hà cắt ngang cuộc trò chuyện của Phượng Minh Châu và Đường Tiểu Tra, bịch một cái quỳ gối dưới chân Phượng Minh Châu!
Phượng Minh Châu nhíu đôi lông mày xinh đẹp.
"Minh Châu cô nương..." Phượng Vô Hà cắn môi muốn mở miệng, dường như đang suy nghĩ nên cầu xin thế nào, nhưng mà...
Nàng ta còn chưa mở miệng, đã bị Phượng Hàn Sơn cắt ngang!
"Là đại gia chủ!" Phượng Hàn Sơn nhìn Phượng Vô Hà, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.
Hắn là người thẳng thắn, chán ghét nhất là loại người hai mặt như Phượng Vô Hà này. Huống chi, Phượng Vô Hà vẫn luôn đưa lưỡi đao về phía gia tộc tỷ muội của mình?
Có một số việc, không phải theo thời gian trôi qua thì có thể bị lãng quên!
Bây giờ Phượng Vô Hà nghèo túng, nhưng vẫn bày ra dáng vẻ điềm đạm đáng yêu trước mặt bọn họ. Nhưng mà, nếu không phải lúc trước nàng ta bị lợi ích làm cho mê muội, muốn mưu hại Phượng Minh Châu, lợi dụng Phượng Vô Tâm thì sao rơi vào hoàn cảnh này được?
Nữ nhân như vậy, dù cho có gương mặt đẹp thì hắn vẫn thấy khó coi!
Phượng Vô Hà nghe tiếng thì giương mắt nhìn về phía Phượng Hàn Sơn, trong mắt hiện lên vẻ ác độc, oán hận!
Tay nắm chặt thành nắm đấm, hận không thể mắng một trận!
Phượng Hàn Sơn này, chỉ là một đứa con thứ của Phượng gia ở Lâm Thành, có tư cách gì dạy bảo nàng chứ?
Trước đó nàng ta chạy trốn từ địa lao ra ngoài, Bạch Nhược Trần thưởng nàng ta ba viên thuốc. Dưới tác dụng của đan dược kia, hồn lực của nàng ta đã tăng hơn rất nhiều, bây giờ đã đi vào cảnh giới Huyền Thanh!
Dù là Phượng Minh Châu cũng chưa chắc có thể làm gì nàng ta!
Còn Phượng Vô Tà kia, chẳng phải lúc đầu ở trong khu rừng Linh chi đã thua dưới tay nàng ta sao?
Còn Phượng Hàn Sơn này nữa, hắn ta là cái thá gì chứ?
Nhưng mà tâm tư của Phượng Vô Hà lại đột ngột thay đổi, nhanh chóng kiềm nén sự oán hận, sau đó đổi lại dáng vẻ dịu dàng:
"Vâng, cảm ơn đệ đệ nhắc nhở, là ta lỡ lời."
Phượng Vô Hà nói câu này, sau đó lại nhìn Phượng Minh Châu với vẻ chân thành:
"Đại gia chủ, ta thật sự biết sai rồi. Chuyện lúc trước tất cả là do ta không đúng, lần này diễn ra cuộc thi đấu của Hồn Thuật Sư trong cả nước, tỷ hãy để ta đi cùng để dự thi nhé, chắc chắn ta sẽ không để cho gia tộc mất mặt."
Phượng Minh Châu cúi đầu nhìn Phượng Vô Hà, trong ánh mắt có vẻ lạnh lẽo, chế nhạo, còn có dò xét:
"Ngươi đã bị trục xuất khỏi Phượng gia, ngươi quên rồi sao?"
Thân thể Phượng Vô Hà cứng đờ.
Trầm mặc một hồi, Phượng Vô Hà nghiến răng, nói:
"Nhưng dù sao ta cũng mang trong mình đòng máu của Phượng gia, chẳng lẽ các ngươi cứ để một mình ta lưu lạc bên ngoài như thế sao? Không sợ người ngoài bàn tán, làm mất mặt làm mất mặt Phượng gia sao?"
Phượng Minh Châu nhìn nàng ta với ánh mắt sâu xa, hừ lạnh một tiếng:
"Sai chính là sai, ngươi đã không phải là người của Phượng gia nữa rồi. Người ngoài bàn tán thế nào thì chính là ngươi bị mất mặt, không liên quan đến gia tộc, ngươi hiểu chứ?"
Đúng lúc này, Phượng Vô Tà cất bước đi vào. Phượng Minh Châu không quan tâm đến Phượng Vô Hà nữa, mà tươi cười nhìn Phượng Vô Tà:
"Vô Tà! Rốt cuộc muội cũng chịu ra gặp chúng ta rồi sao?"
"Không nghĩ mọi người lại chạy đến nhanh như thế! Đi đường thuận lợi chứ?" Phượng Vô Tà mỉm cười thoải mái, nàng mặc váy dài màu trắng tao nhã như tiên. Lúc đi ngang qua Phượng Vô Hà thì không liếc nàng ta một cái, ngồi xuống bên cạnh Phượng Minh Châu.
"Gia gia phái ra Hồn thú của gia tộc, Bích Vũ Thần Điểu đấy. Chúng ta cưỡi ngự thú bay đến, cho nên mới nhanh như thế."
"Thảo nào hôm nay lại đến sớm thế!"
"Tối hôm qua đã đến, đã để hành lý trong khách điếm rồi. Bữa trước thấy trong thư muội có nói, tạm thời muội ở Đường phủ, cho nên hôm nay mới nhanh chóng đến gặp muội."
...
...
Phượng Vô Tà và Phượng Minh Châu, hai người nói qua nói lại, ta một câu, ngươi một câu, đã bỏ Phượng Vô Hà qua một bên, không ai để ý tới.
Phượng Vô Hà lúng túng quỳ trên đất, đứng lên cũng không phải, là quỳ tiếp cũng không đúng!
Nàng đợi một lát, quỳ đến chân cứng đờ ra nhưng các nàng vẫn còn nói!
Lại đợi một chút, quỳ đến tê cả chân nhưng các nàng vẫn nói!
Trong lòng Phượng Vô Hà đã tích góp quá nhiều hận ý!
Phượng Vô Tà và Phượng Minh Châu, hai nữ nhân đê tiện này, rõ ràng đang cố ý mà!
Ở một bên, Đường Tiểu Tra cũng cùng hai người Phượng Vô Tà và Phượng Minh Châu cười toe toát, vốn không có ý nói giúp nàng!
Trong lòng Phượng Vô Hà hừ lạnh một tiếng!
Hừ, tiểu thư Đường gia vẫn luôn có quan hệ tốt với Phượng Vô Tà, cũng là tiểu tiện nhân!
Phượng Hàn Sơn không mở miệng chế giễu nàng là tốt rồi, Phượng Vô Hà cũng không thể trông cậy vào hắn nói giúp mình.
Phượng Quỳnh Ngọc... Chưa hề gặp qua nàng, Phượng Vô Hà cũng không thể trông cậy vào!
Cho đến bây giờ, Phượng Vô Hà mới phát hiện...
Thì ra khi mất đi sự che chở của gia tộc, nàng không còn gì cả!
Nhất định nàng phải đoạt lại!
Người thừa kế, vốn là vật trong tay của nàng!
Là hai tiện nhân Phượng Vô Tà và Phượng Minh Châu này, cứ thế mà cướp nó khỏi tay nàng!
Bây giờ còn trục xuất nàng khỏi gia tộc! Lại sỉ nhục nàng!
"Đại gia chủ!" Rốt cục, Phượng Vô Hà không nhịn được nữa, nàng ta cắt ngang cuộc trò chuyện giữa Phượng Minh Châu và Phượng Vô Tà, dường như đang cầu xin: "Ta tự biết mình có lỗi, chỉ xin lần này, có thể cho ta tham gia trận chiến vì gia tộc. Ta sẽ dốc hết toàn lực, vì gia tộc mà giành chiến thắng vinh quang, lấy công chuộc tội!"
Nhìn thấy không ai để ý đến mình.
Phượng Vô Hà quyết tâm, lại dùng sức đập đầu, cất tiếng lên, nói: "Tu vi hồn lực của ta đã tiến vào cảnh giới Huyền Thanh!"
Trong lúc nhất thời, cả đại sảnh trở nên yên lặng.
Phượng Minh Châu và Phượng Vô Tà không tiếp tục nói chuyện nữa, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Phượng Vô Hà.
Trong lòng Phượng Hàn Sơn và Phượng Quỳnh Ngọc đều chấn động!
Cấp bậc của Phượng Vô Hà lại vượt qua bọn họ rồi sao!
Đúng lúc này, Phượng Vô Tà bình tĩnh mở miệng, nói với Đường Tiểu Tra:
"Tiểu Tra, để ngươi chê cười rồi. Bây giờ chúng ta có chuyện gia tộc cần bàn bạc, có thể phiền ngươi tạm lánh mặt không?"
Đường Tiểu Tra ngẩn người, sau đó gật gật đầu: "Được, có thể."
Nói xong, Đường Tiểu Tra đi ra khỏi sảnh, còn tốt bụng giúp bọn họ đóng cửa lại.
Lần này không còn người ngoài nữa, chỉ còn lại con cái Phượng gia, còn có Phượng Vô Hà, nữ nhân bị gia tộc trục xuất.
"Vừa rồi ngươi nói gì?" Giọng nói của Phượng Minh Châu có khí thế của đích nữ, lại có vẻ uy nghiêm của đại gia chủ: "Ngươi nói, ngươi tu luyện đến cảnh giới nào rồi?"
"Cảnh giới Huyền Thanh, sơ kỳ." Phượng Vô Hà đáp, trong lòng có chút kiêu ngạo, nhưng nàng cũng không dám biểu lộ sư kiêu ngạo này ra ngoài.
Nhưng xe mấy người:
Phượng Vô Tà, cảnh giới Huyền Thanh, trung kỳ.
Phượng Minh Châu, cảnh giới Huyền Thanh, sơ kỳ.
Phượng Hàn Sơn và Phượng Quỳnh Ngọc, cũng còn ở cảnh giới Địa Linh, chưa đột phá Huyền Thanh.
Phượng Vô Tà và Phượng Minh Châu liếc nhìn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau. Phượng Minh Châu lại liếc qua Phượng Hàn Sơn và Phượng Quỳnh Ngọc.
Nếu như lúc gia tộc tham gia cuộc thi xếp hạng cả nước, có Phượng Vô Hà gia nhập vào thì thật sự bọn họ sẽ tăng không ít khí thế!
Trong lòng Phượng Vô Hà mừng thầm, quả thật nhóm tiện nhân này vẫn phải mượn nhờ sức mạnh của nàng ta!
Vừa nghe nói tu vi của nàng đạt cảnh giới Huyền Thanh, đã vội vàng đuổi tiểu thư Đường gia ra, đây là muốn tiếp nhận nàng mà!
Phượng Vô Hà cong môi, nụ cười dương dương tự đắc dần lộ ra...
Phượng Minh Châu cũng cười.
Nhưng mà, nàng cười giống như đang nhìn một vai hề, mang theo vẻ lạnh lùng và xem thường:
"Hồn lực của ngươi đạt cảnh giới Huyền Thanh thì có liên quan gì đến Phượng gia chúng ta?"