Đế Thiên Tà túm bán sống bán chết mởi có thể kéo Phượng Vô Tà vào phòng, nàng lại ở trong phòng chơi đùa nửa ngày:
Một hồi lại dùng thiên hỏa đốt nóc phòng, nói là muốn nằm trên giường ngắm sao!
Một hồi lại dùng Hồn Thuật hệ Thủy làm cho cả người mình ướt sũng, sau đó lại dùng Hồn Thuật hệ Phong thổi tóc mình rối bời, nói là muốn trải nghiệm cảm giác hô phong hoán vũ!
Đời này, Đế Thiên Tà chưa hề cảm thấy mình bận rộn như thế này!
Ở nơi đó, Phượng Vô Tà liên tục ném thiên hỏa, Đế Thiên Tà theo ở phía sau liên tục thả ra ngục hỏa đều diệt thiên hỏa của nàng!
Để tránh nàng phá hủy phòng của Đường gia!
Đây là điều hắn có thể ngăn cản!
Nhưng nữ nhân Phượng Vô Tà kia nhất định phải làm cho mình ướt sủng, rồi thổi cho tóc rối bù, hắn thật sự không thể cản lại!
Thật vất vả nữ nhân này mới chơi đến mệt mỏi, chiếm giường của hắn xong rồi mới chịu đi ngủ!
Đế Thiên Tà nhìn người đang ngủ say trên giường kia, thật sự là vừa bực mình mà vừa buồn cười!
Một đêm dần dần qua.
Buổi trưa ngày hôm sau Phượng Vô Tà mới ung dung tỉnh lại, sau khi uống say đầu vẫn rất đau...
Nàng vừa mở mắt ra đã thấy Đế Thiên Tà đứng cạnh giường, gương mặt lạnh lùng, nhìn nàng với vẻ tức giận!
Phượng Vô Tà giật mình! Sau đó bình tĩnh lại.
"... Ngươi làm gì thế?" Phượng Vô Tà nhìn Đế Thiên Tà giống như nhìn kẻ ngốc: "Đứng bên giường ta làm gì? Nhìn ta ngủ sao? Ngươi có bệnh à?"
Đế Thiên Tà dùng vẻ mặt lạnh như băng nhìn nàng, nói từng chữ: "Đây là giường của ta!"
"... Sao?" Vẻ mặt Phượng Vô Tà trở nên mờ mịt.
Đế Thiên Tà liếc nàng, tiện tay ném cho nàng một chiếc gương đồng: "Tự nhìn bản thân một chút đi!"
Phượng Vô Tà nghi ngờ cầm lấy chiếc gương kia.
Nói thật, nàng có thể đoán được khi mình vừa ngủ dậy thì nhất định tóc không đẹp, nhưng mà...
Nàng không nghĩ tới lại xấu như thế!
Cái mái tóc rối tung trong gương kia là cái quỷ gì?
Sao tóc nàng trở nên như thế rồi?
Cảm giác giống như vòi rồng đi qua, thổi tung tóc nàng từ gốc đến ngọn!
Phượng Vô Tà nhớ ra rồi.
Tối hôm qua nàng ở ngoài phòng chờ Đế Thiên Tà, nên uống mấy chén rượu với Mặc Vinh. Sau đó, nàng không nhớ chuyện gì xảy ra nữa!
Chẳng lẽ tửu lượng nàng kém như thế!
Nhưng mà trước kia nàng chưa từng uống say qua!
Rượu của Đế Thiên Tà lại mạnh như thế sao?
Nàng đưa tay sờ lên mái tóc bị gió thổi qua của mình, tóc cứng rắn như thép...
... Rốt cuộc đêm qua nàng đã làm bao nhiêu chuyện mất mặt trước mặt Đế Thiên Tà?
Uống rượu hỏng việc mà!
Phượng Vô Tà không còn gì để nói với bản thân mình nữa.
"Hừm, chuyện này... Hình như đêm qua ta uống nhiều quá... Đừng quan tâm làm gì!"
Nàng vừa đĩnh trốn về phòng của mình sửa soạn, nhưng lại bỗng nhiên nhớ đến mục đích mình tìm Đế Thiên Tà vào đêm qua. Thế là cố nhịn kiểu tóc kì quái, hỏi Đế Thiên Tà:
"Thật ra, hôm qua ta tìm ngươi là có chuyện muốn hỏi ngươi..."
Đế Thiên Tà ngồi ở một bên, tay chống cằm, nhìn nàng chằm chằm một lúc lâu, lạnh lùng chế giễu một tiếng, đáp lại nói: "Hỏi đi!"
Phượng Vô Tà dùng tay cố sức vuốt tóc mình, muốn làm cho hình tượng của nàng trở nên nghiêm túc đứng đắn một chút, nhưng mà hành động này lại không có tác dụng gì. Nàng đành phải từ bỏ, cuối cùng thở dài, hỏi:
"Ngươi có biết Bạch Nhược Trần không?"
Đế Thiên Tà nhíu mày, hỏi: "Ồ? Nàng và hắn từng quen nhau à?"
"Đúng là ngươi biết hắn ta." Ánh mắt Phượng Vô Tà trở nên sâu xa: "Đêm qua ta đã điều tra ra, trước kia hắn từng phái Bích Nhãn Huyết Sư đến giúp Phượng Vô Hà gây phiền phức cho ta, suýt chút nữa đã gϊếŧ ta. Nhưng mà, sau đó hắn lại cứu ta, còn nói thay đổi chủ ý, không muốn gϊếŧ ta nữa. Mục tiêu thật sự của hắn là ngươi, ngươi biết không?"
Đế Thiên Tà trầm mặc một hồi, cuối cùng khẽ gật đầu: "Ta biết."
"Vì sao Bạch Nhược Trần muốn gϊếŧ ngươi?"
"Có thù chứ sao." Đế Thiên Tà dùng giọng điệu lạnh nhạt mà nói ra, giống như người đối phương muốn gϊếŧ không phải là hắn, mà chỉ là một người qua đường Giáp Ất Bính Đinh này đó thôi.
"Thù gì thế?" Phượng Vô Tà lại càng quan tâm.
Đế Thiên Tà nhìn Phượng Vô Tà thật sâu, thấy đáy mắt nàng toát lên vẻ kiên trì, nên bình tĩnh giải thích một câu:
"Nói đơn giản chính là cha ta gϊếŧ cả nhà hắn."
"..."
Trong lòng Phượng Vô Tà có chút kinh hãi, nàng không nghĩ tới người siêu nhiên thoát tục như Bạch Nhược Trần lại có mối thù hận sâu như thế!
Nhưng mà suy nghĩ một chút, lúc trước Bạch Nhược Trần đã muốn gϊếŧ nàng để gián tiếp kết thúc sinh mạng của Đế Thiên Tà, vì sao sau đó lại cứu nàng chứ?
Đế Thiên Tà khẽ nhìn qua đã nhìn thấu suy nghĩ của Phượng Vô Tà. Hắn giống như là giải thích cho Phượng Vô Tà, nhưng lại giống như đang lầm bầm làu bàu:
"Hắn không xuống tay được, ta hiểu rất rõ hắn."
Phượng Vô Tà khẽ nhíu mày: "Không hạ thủ được? Đối với ta sao?"
Đế Thiên Tà lại lạnh lùng chế giễu một tiếng: "Tự mình đa tình! Đối với nàng hắn có gì không xuống tay được chứ? Hắn cũng không phải thánh nhân gì, gϊếŧ người mà hắn cũng không chớp mắt. Chẳng lẽ nàng nghĩ rằng mình quá đẹp có thể mê hoặc được hắn sao? Suy nghĩ nhiều quá rồi."
Nói xong, hắn lại dùng ánh mắt ghét bỏ, nhìn mái tóc của Phượng Vô Tà.
Phượng Vô Tà bị nghẹn đến im lặng!
"Đế đại giáo chủ, ta cảm thấy người nghĩ nhiều không phải ta, mà là ngươi mới đúng chứ?" Phượng Vô Tà im lặng nhìn hắn.
Đế Thiên Tà thổi nước trà trong chén: "Bạch Nhược Trần đã có nợ đào hoa của mình rồi, cho nên nàng chết tâm đi, đừng suy nghĩ đến hắn nữa, có rảnh thì nghĩ đến ta nhiều một chút này!"
Phượng Vô Tà trợn mắt trừng một cái: "Vậy ngươi nói hắn không xuống tay được, rốt cuộc là không xuống tay được với ai?"
Đế Thiên Tà nghe vậy trầm mặc một hồi, sau đó sắc mặt trầm xuống, chậm rãi nói hai chữ: "Với ta."
Phượng Vô Tà: "..."
Người tự luyến thì dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ biểu hiện ra sự tự luyến.
Nhưng Đế Thiên Tà lại nói:
"Người gϊếŧ chết gia tộc của hắn là cha ta, không phải là ta. Nhiều năm trước, cha ta đã đi ẩn tu rồi, chẳng ai biết ông ta đi đâu cả, hắn không tìm thấy cha ta, chỉ có thể tính khoản nợ này lên đầu ta. Nhưng dù sao tay của ta cũng không dính nợ máu gia tộc của hắn, lại cùng nhau lớn lên với hắn, từng kề vai chiến đấu. Hắn muốn gϊếŧ ta nhưng lại không ra tay được, chần chừ không biết nước cờ này nên đi như thế nào. Cho nên trong chốc lát muốn gϊếŧ nàng, lại trong khoảnh khắc nhìn thấy nàng phải chết ra tay cứu nàng. Hắn không nỡ nhìn ta chết, hắn cứu nàng, chính là đang cứu ta, hiểu không?"
Nghe Đế Thiên Tà nói như thế, Phượng Vô Tà cảm thấy cũng có vài phần đạo lý!
Loại chuyện này, nếu là đổi trên người nàng, chỉ sợ nàng cũng sẽ vô cùng hoảng loạn.
"Phượng Vô Hà vẫn luôn giám sát ngươi, rồi truyền tin tức cho Bạch Nhược Trần ."
Đế Thiên Tà cười lạnh: "Phượng Vô Hà ? Chính là cái người sau khi tới đây vẫn ngu xuẩn che giấu bản thân không dám lộ diện đó à?"
"... Đúng, chính là nàng ta."
"Thì cứ để nàng ta giám sát đi, tạm thời nàng cũng đừng động đến nàng ta. Nếu nàng ta đã ở bên phe Bạch Nhược Trần... Như vậy thì ta vẫn phải nể mặt hắn vài phần. Nếu như sau này thật sự không nhịn được nữa, muốn diệt trừ nàng ta, không bằng đến lúc đó để Bạch Nhược Trần động thủ, hắn luôn am hiểu việc dọn dẹp sạch sẽ."
Phượng Vô Tà trầm ngâm một lúc, sau đó khẽ gật đầu: "Cũng được."
Sự nhẫn nại của nàng luôn rất mạnh!
Cho nên một thứ tôm tép nhãi nhép như Phượng Vô Hà, nàng vốn không để vào mắt!
Nàng ta muốn giãy dụa thì giãy dụa đi!
"Nhưng mà." Phượng Vô Tà hừ lạnh một tiếng: "Nếu như nàng ta tìm đường chết, khiêu chiến sự kiên nhẫn và giới hạn cuối cùng của ta, ta sẽ không khách sáo!"
"Tùy nàng." Đế Thiên Tà tùy ý nói.
Tháo bỏ thắc mắc trong lòng xonng, Phượng Vô Tà vừa mới chuẩn bị về gian phòng của mình sửa soạn một chút, lại nghe có người gõ cửa.
"Vô Tà! Nghe nói ngươi ở đây à?" Ngoài cửa phòng, giọng nói của Đường Tiểu Tra có vẻ dè dặt.
Có lẽ nàng ấy biết nơi này là gian phòng của Đế Thiên Tà, cho nên không đi thẳng vào. Phải biết, lúc, Đường Tiểu Tra đi vào phòng của Phượng Vô Tà chưa từng gõ cửa qua!
Phượng Vô Tà đứng dậy, sửa lại xiêm y của mình, sau đó đi ra ngoại thất: "Tiểu Tra, ta ở đây, ngươi vào đi."
Đường Tiểu Tra khẽ cất bước đi vào, sau đó liếc nhìn Phượng Vô Tà:
"Vô Tà! Tóc của ngươi rất... Điên cuồng..." Nghĩ nửa ngày nàng mới nói ra một từ hình dung kiểu tóc của Phượng Vô Tà. "Hôm qua ngươi và tên giáo chủ dữ dằn kia chơi trò chơi kì lạ gì thế..."
Mặt Phượng Vô Tà tối sầm lại: "Ngươi có chuyện gì?"
"Không phải không phải..." Đường Tiểu Tra cười ngượng ngùng, vội vàng đáp: "Là có người đến phủ tìm ngươi đó, nàng ấy nói mình tên Phượng Minh Châu, là người nhà của ngươi."
Đầu tiên, Phượng Vô Tà ngẩn người, sau đó vô cùng vui mừng: "Không nghĩ tới bọn người Minh Châu đến nhanh như thế! Ta đi gặp tỷ ấy!"
Nói xong, Phượng Vô Tà không kịp trang điểm, đã vui vẻ đi ra ngoài nghênh đón.
Lại nghe tiếng cười nhạo lạnh lùng của Đế Thiên Tà ở sau lưng: "Hừm, nóng lòng như thế, nàng muốn bày cái đầu nhím của nàng ra ngoài sao?"
Thân thể Phượng Vô Tà cứng đờ.
"Ây..."