Tà Y Cuồng Thê

Chương 116: Hai con ma men

Lúc Phượng Vô Tà trở lại Đường gia đã là canh một đêm đó.

Nàng đi đến trước gian phòng của Đế Thiên Tà, thấy gian phòng của hắn còn sáng đèn, muốn đẩy cửa đi vào. Nhưng mà, Mặc Vinh lại âm thầm hiện thân, ngăn trước người Phượng Vô Tà.

"Phu nhân, ngài trở về rồi ạ?" Bây giờ, Mặc Vinh đã có thói quen gọi Phượng Vô Tà là vì phu nhân.

Còn nhớ rõ lần đầu, khi hắn cùng giáo chủ đến Phượng gia nhìn thấy Phượng Vô Tà, nàng cũng chỉ là một phế vật mặt mũi tràn đầy vết sẹo xấu xí, bị người trong gia tộc hãm hại, gian nan tìm đường sống!

Mà bây giờ, không nói đến dung mạo khuynh thành, ngay cả tu vi cũng ngày càng tăng. Bất kể là tính cách hay là năng lực thiên phú đều đủ tư cách được hắn gọi một tiếng giáo chủ phu nhân.

Phượng Vô Tà cảm thấy kì lạ, sao giờ này Mặc Vinh còn ở đây canh giữ ngoài phòng Đế Thiên Tà?

"Đế Thiên Tà đâu?" Phượng Vô Tà nhìn vào trong phòng, xuyên qua cửa sổ, nàng lờ mờ thấy được cái bóng của Đế Thiên Tà, dường như đang ngồi xếp bằng tu luyện.

Mặc Vinh mỉm cười: "Giáo chủ đang tu luyện, chờ một chút nữa, chờ hôm nay giáo chủ tu luyện xong thì chúng ta đi vào."

Phượng Vô Tà gật gật đầu, ngồi xuống ghế ngay cạnh bàn đá của Đế Thiên Tà, chờ đợi.

Trên bàn đá có một bầu rượu lâu năm, Đế Thiên Tà uống được một nửa. Phượng Vô Tà ngửi mùi thơm thanh khiết, thì rót cho mình một chén, ung dung uống.

Mặc Vinh thấy thế, cũng ngồi xuống đối diện Phượng Vô Tà, cười nói:

"Rượu của giáo chủ mặc dù thơm, nhưng là rượu nặng, ngài cẩn thận kẻo say đấy."

Phượng Vô Tà khoát khoát tay: "Yên tâm đi, tửu lượng của ta không tệ. Ở chỗ của ta ấy, ta uống một cân Nhị Oa Đầu* cũng đầu không choáng mắt không hoa, không sao cả!

*Nhị Oa Đầu: rượu xái, rượu nước hai.

"Nhị Oa Đầu?" Mặc Vinh tò mò: "Là tên rượu sao?"

"... Ừm, đúng." Phượng Vô Tà cười gật gật đầu, cũng lười giải thích.

Uống chén thứ hai, Phượng Vô Tà liếʍ liếʍ miệng. Nói ra thì rượu của Đế Thiên Tà thật đúng là uống rất ngon!

Chén thứ ba, chén thứ tư...

Thật sự là rất ngon.

Đế Thiên Tà này, quả nhiên cất giấu không ít bảo bối, chỉ rượu thôi mà lại mang mỹ vị nhân gian!

Bỗng nhiên nhớ tới điều gì, Phượng Vô Tà hỏi Mặc Vinh: "À, Tiểu Mặc Vinh?"

Mặc Vinh nhíu nhíu mày... Tiểu Mặc Vinh là cái quỷ gì?

Hắn lớn hơn Phượng Vô Tà tận bốn tuổi, sao bỗng nhiên nàng lại gọi hắn là Tiểu Mặc Vinh?

Chẳng lẽ là uống say rồi?

Mặc Vinh nhìn chăm chú vào Phượng Vô Tà, thấy da mặt nàng trắng nõn, mặt mày có thần, cũng không giống như là uống say...

"Sao thế?" Mặc Vinh hỏi.

"Ngươi hãy lén nói cho ta một chuyện đi."

Bỗng nhiên Phượng Vô Tà tỏ ra thần bí, rõ ràng xung quanh không có ai, nhưng nàng vẫn giảm âm lượng xuống, hỏi:

"Tu vi của giáo chủ nhà ngươi rốt cuộc ở cảnh giới gì rồi? Ta đã thử đo nhiều lần, nhưng không đo ra. Trước đó đã hỏi qua hắn một lần, nhưng tên chết tiệt ngông cuồng ngạo mạn kia lại còn cố ý thừa nước đυ.c thả câu không nói với ta. Đến đây đến đây, ngươi lén nói ta biết đi."

Phượng Vô Tà tỏ vẻ tò mò, sau khi hỏi xong còn làm như thật đưa lỗ tai đến gần.

Mặc Vinh suy nghĩ, Phượng Vô Tà cũng không phải người ngoài, sớm muộn gì cũng gả cho giáo chủ. Hơn nữa tu vi của giáo chủ cũng không phải chuyện bí mật gì, liền nói: "Mười bảy tuổi, giáo chủ đã đột phá cảnh giới Hoang Thần. Hai năm này, ngài ấy vẫn tiếp tục tu luyện, muốn có đột phá, nhưng mà đã luyện hai năm rồi. Theo ta được biết, mặc dù hai năm nay, hồn lực của giáo chủ càng ngày càng thâm hậu, nhưng vẫn không có đột phá, giống như tiến vào bình cảnh kỳ."

"Hoang Thần?" Dù cho là Phượng Vô Tà cũng không nhịn được mà kêu lên một tiếng!

Nàng lại đếm đẳng cấp tu hồn trên đầu ngón tay: Thiên Vũ, Địa Linh, Huyền Thanh, Hoàng Cực, Vũ Phàm, Trụ Tiên, Hồng Thật, Hoang Thần...

Theo nàng biết, bây giờ Hoang Thần là cấp bậc hồn lực cao nhất!

"Thật sự người này so với người khác làm ta tức chết!" Phượng Vô Tà nghiến răng nghiến lợi: "Nhưng mà Hoang Thần đã là cấp bậc cao nhất, hắn tu luyện tiếp sẽ thành gì chứ?"

... Sẽ không thật sự luyện thành quái vật chứ?

Không, bây giờ Đế Thiên Tà đã là quái vật, lại tu luyện nữa chỉ sợ sẽ thành yêu ma mất!

Phượng Vô Tà im lặng.

Cái thuật tu hồn này, đẳng cấp càng cao thì càng khó lên cấp. Đế Thiên Tà đã là cảnh giới Hoang Thần, đẳng cấp cao nhất, tu luyện hai năm đều không tiếp tục đột phá, như vậy không phải... Sẽ không còn đột phá sao?

Phía trên Hoang Thần là gì?

"Ai biết được? Nhưng giáo chủ vẫn luôn nói, trên Hoang Thần còn có một thế giới khác, nhưng mà có cực ít người đến được đỉnh cao kia."

Mặc Vinh nói, vẻ mặt tỏ ra ước ao và ghen tị:

"Hồn lực của ta đã dừng ở cảnh giới Vũ Phàm hơn ba năm rồi, tiếp theo phải tấn thăng Trụ Tiên, cũng không biết phải luyện bao lâu mới có thể đột phá."

Phượng Vô Tà không nói gì.

Đến bây giờ, nàng chỉ mới luyện đến cảnh giới Huyền Thanh trung kỳ!

Không bàn đến chuyện nàng và Đế Thiên Tà chênh lệch một trời một vực, chỉ so với Mặc Vinh thôi, nàng đã thua rất xa!

Nói nhiều vô dụng, sau này nhất định phải càng thêm cố gắng tu luyện mới được!

"Được rồi, Tiểu Mặc Vinh, loại chuyện thiên phú này không thể cưỡng cầu được! Uống rượu uống rượu." Nói xong, Phượng Vô Tà rót đầy một chén cho Mặc Vinh.

Mặc Vinh và Phượng Vô Tà cụng chén, sau đó uống một hơi cạn sạch.

"Phu nhân, ngài cũng đừng xem thường mình. Thiên phú của giáo chủ quả thật rất "Quái vật", nhưng mà ngài nghĩ rằng mình bình thường sao? Ta đo hồn lực của ngài, bây giờ ngài đã là Huyền Thanh trung kỳ rồi!"

Mặc Vinh lại rót cho mình một chén rượu, sau khi uống cạn, đưa tay chỉ vào Phượng Vô Tà:

"Ngài chỉ mất nửa năm đã tu luyện tới cảnh giới Huyền Thanh! Ngài và giáo chủ thật đúng là yêu vật xứng với quái vật!"

Phượng Vô Tà cũng uống xong một chén: "Quái vật kia sao còn tu luyện nữa, chẳng lẽ để cho chúng ta chờ đến hừng đông sao? Khốn kiếp!"

Mặc Vinh uống xong vài chén rượu, mặt đã hơi đỏ.

Bất tri bất giác, hai người đã ở bên ngoài uống rượu hơn nửa canh giờ.

Mặc Vinh nói chuyện cũng dần không rõ nữa: ""Đúng đấy, quái vật! Khốn kiếp! Luyện mãi không xong! Không biết phu nhân vẫn chờ ngươi đi ngủ đó sao?"

"Ta chờ ngủ cái gì chứ?" Phượng Vô Tà nâng cằm lên, vẻ mặt tò mò, ánh mắt có vài phần hoảng hốt.

"Chờ cùng giáo chủ đi ngủ đó!" Mặc Vinh lại uống xong một chén, ợ rượu!

Bỗng nhiên Phượng Vô Tà vỗ bàn đá: "Được lắm, Mặc Vinh, ngươi nghĩ quá đen tối! Ta tìm hắn có chuyện muốn hỏi!"

"Ợ, vậy ngài có chuyện gì thế?"

"Ta à... Sao? Ta tìm hắn có chuyện gì sao?"

Phượng Vô Tà gõ đầu mình, ý thức lại là một mảnh hỗn độn, làm sao cũng không nhớ nổi!

"Được rồi, nghĩ không ra thì không nghĩ nữa. Tiểu Mặc Vinh, đến đây, ngươi hát một bài cho bổn phu nhân nghe đi!" Phượng Vô Tà ôm bầu rượu trực tiếp đổ vào miệng uống: "Uống rượu hát ca, đời người bao nhiêu! Nhanh hát nhanh hát đi!"

Mặc Vinh lắc đầu: "Ta sẽ không, không thì phu nhân hát đi!"

Phượng Vô Tà lườm hắn một cái, coi nơi này là chốn không người, đứng lên. Không chỉ ca hát, còn vừa hát vừa nhảy, đứng dưới mặt trăng khoa tay múa chân: "Mặt trời chiếu trên không, bông hoa cười với ta..."

"Phu nhân, kia là mặt trăng, không phải mặt trời..."

"Ừm, vậy thì mặt trăng giữa trời..."

Đúng lúc này, cửa phòng, từ từ mở ra.

Đế Thiên Tà nhìn hai ma men đã say đến không biết đất trời trước cửa phòng của mình, mặt trầm như nước, ánh mắt lạnh như băng.

Y hệt một vị Tà Tôn muốn gϊếŧ người!

Mặc Vinh thấy Đế Thiên Tà trước tiên, đầu tiên là cười to ha ha ha ha ha vài tiếng, sau đó chỉ vào vị trí của Đế Thiên Tà, nói: "Phu nhân, ngài mau nhìn đi, quái vật ra rồi!"

Đế Thiên Tà: "..."

Vẻ mặt hắn càng lúc càng âm trầm, trừng mắt nhìn về phía Mặc Vinh, ánh mắt đằng đằng sát khí.

Phượng Vô Tà lại dường như tỉnh táo lại, sau khi say rượu bước chân hơi loạng choạng, nàng đi về phía Đế Thiên Tà.

Đế Thiên Tà nhìn dáng vẻ của Phượng Vô Tà, khóe miệng khẽ nhếch lên, ngoài cười nhưng trong không cười: "Nàng cũng to gan lắm, lại dám uống say như chết!"

Phượng Vô Tà sờ gương mặt đỏ bừng, nóng lên của mình, giống như là có chút ngượng ngùng: "Ợ, ta không có say. Đế Thiên Tà rượu của ngươi uống ngon thật!"

Đế Thiên Tà hừ lạnh một tiếng: "Không có bản lĩnh ngàn chén không say mà lại còn dám uống trộm rượu của ta? Hả?" Dừng một chút, Đế Thiên Tà lại lắc đầu: "Được rồi, lần này coi như nàng..."

Còn chưa dứt lời, hắn đã bị hành động của Phượng Vô Tà làm cho sợ ngây người.

Phượng Vô Tà vươn tay, vô cùng thâm tình ôm lấy cột gỗ khắc hoa... Bên cạnh Đế Thiên Tà!

Nàng dựa đầu vào cây cột kia.

"Cộp!"

Là âm thanh khi đầu Phượng Vô Tà đυ.ng vào cây cột.

Đế Thiên Tà nhìn thế cũng đau thay nàng!

"Ối!" Phượng Vô Tà che trán, nói với cây cột: "Đế Thiên Tà, ngực của ngươi, sao trở nên cứng như vậy rồi?"

Đế Thiên Tà: "..."

Ở một bên, Mặc Vinh rút kiếm ra, hung hăng hô to với một cây cột ở cách đó không xa, giọng điệu vô cùng khí thế "Yêu nghiệt phương nào"!

Đế Thiên Tà không để ý đến Mặc Vinh!

Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Phượng Vô Tà!

Chỉ thấy Phượng Vô Tà dựa vào cây cột nhắm mắt lại, tỏ vẻ dịu dàng hiếm thấy, tay sờ sờ cây cột nhỏ dài kia, hỏi: "Đế Thiên Tà, thân thể của ngươi sao gầy như thế? Phải ăn nhiều thịt vào."

Đế Thiên Tà: "..."

Cuối cùng, Phượng Vô Tà ngồi hẳn trên mặt đất, tay vẫn ôm cây cột kia không buông tay: "Ta buồn ngủ, Đế Thiên Tà, nói đi!"

Đế Thiên Tà: "..."

Khóe miệng giật một cái.

Nói? Có ý gì?

Nữ nhân ngu xuẩn này, chẳng lẽ lại...

Muốn cây cột này kể chuyện xưa cho nàng nghe sao?

Đế Thiên Tà túm tay Phượng Vô Tà kéo lên: "Theo ta vào nhà!"

Mặc dù Phượng Vô Tà uống say nhưng sức lực vẫn còn đó. Nàng ôm lấy cây cột kia không buông tay, lại ném một loạt thiên hỏa về phía Đế Thiên Tà, miệng vẫn luôn lẩm bẩm:

"Thứ gì kéo ta đó! Kéo ta làm gì? Muốn cướp nam nhân của ta sao? Ta đốt chết ngươi!"

Nói xong lại tung ra một loạt thiên hỏa màu lam về phía Đế Thiên Tà! Gương mặt Đế Thiên Tà đã phủ kín sương tuyết lạnh lẽo từ lâu!