Tà Y Cuồng Thê

Chương 115: Đột phá cảnh giới

Đế Thiên Tà bảo Phượng Vô Tà xem võ kỹ trong sách, trong đó ghi chép vô cùng tuyệt diệu!

Phượng Vô Tà chỉ xem sơ qua, thì đã vô cùng trân quý, như nhặt được bảo vật!

Cuộc thi của Hồn Thuật Sư sắp đến, nàng không tiếp tục để ý chuyện không liên quan nữa, mỗi ngày đều tập trung tu luyện.

Đế Thiên Tà biết suy nghĩ của nàng, mấy ngày nay cũng không hề làm phiền nàng. Chủ yếu vì nàng đã rời đi lúc trời chưa sáng, tự mình bế quan tu luyện, vẫn luyện đến nửa đêm mới trở về. Đế Thiên Tà cũng đành bất đắc dĩ.

Mấy hôm trước, Phượng Vô Tà nhận được một phong thư nhà đến từ Thanh An thành.

Là Phượng Minh Châu viết thư cho nàng, gia tộc đã có thể tham gia cuộc thi đấu cả nước!

Trước mắt, bọn họ sẽ lên đường đi đến Ma La thành.

Phượng Vô Tà vô cùng vui vẻ, từ sau khi đi đến Ma La thành thì liên tục xảy ra chuyện. Giày vò như thế hồi lâu, cuối cùng cũng xem như được thở dài một hơi.

Mặc dù vô cùng bận bịu, nhưng nàng vẫn luôn trị liệu cho chân của Đường Kỳ. Bây giờ hắn đã có thể không cần ngồi xe lăn nữa, đứng thẳng được một thời gian ngắn, cũng xem như có tiến bộ rất lớn.

Thời gian cuộc thi đấu cả nước dần tới gần, Phượng Vô Tà vẫn tập trung tu luyện võ kỹ, đột phá hồn lực lên!

Hồi trước, lúc trong thành Ma La xảy ra sự kiện trúng độc, nàng từng không ngủ để luyện đan, linh lực đã sắp đột phá, lúc nào cũng có thể tiến cấp.

Cả ngày nay, nàng ở một mình trong khu rừng Linh Chi, trong khu rừng rậm này linh lực vô cùng dồi dào. Vòng qua những Liệp Yêu thú kia, nàng tìm một chỗ yên tĩnh không người, ngồi trên mặt đất, bắt đầu vận hành hồn lực và linh lực của mình.

Hai luồng sức mạnh chuyển động trong cơ thể nàng, quanh thân tỏa ra ánh sáng màu đỏ và màu lam giao thoa với nhau. Mà Phượng Vô Tà lại bị bao vây giữ hai luồng sáng này, hấp thu linh khí tự nhiên bên trong khu rừng Linh Chi.

Nếu để cho những được sư trên đường thấy cảnh tượng này, thì bọn họ sẽ kinh ngạc đến mở to mắt. Bởi vì chưa có người nào có thể vận hành hai loại sức mạnh cùng lúc!

Nhưng Phượng Vô Tà lại làm được, đồng thời dưới sự giúp đỡ của hồn lực, linh lực của nàng bắt đầu chuyển động với tốc độ kinh người!

Thời gian dần trôi qua, bầu trời dần chuyển thành màu đen, ngôi sao nhỏ dần lấp lóe.

Phượng Vô Tà nhắm mắt tu luyện trong khu rừng Linh Chi, chưa phát hiện thời gian đã trôi qua một ngày!

Đột nhiên...

Ánh sáng trên người nàng tăng mạnh, giống như cá voi hút nước thu vào trong cơ thể!

Phượng Vô Tà phun ra khí bẩn...

Ngay sau đó, linh mạch mới xuất hiện trên cánh tay của nàng.

Linh mạch thứ nhất...

Linh mạch thứ hai!

Phượng Vô Tà vô cùng vui mừng!

Nàng đột phá hai cấp! Đây là lên cấp vượt cấp đó!

Linh lực đột phá, trước đó nàng chỉ là một dược sư nho nhỏ, bây giờ lại vượt qua Dược Vương, tấn thăng thành Dược Hoàng!

Đây là kết quả may mắn có được trong khoảng thời gian trước, nàng vì giải độc cho những người trúng độc trong Ma La thành mà không ngủ không nghỉ, tiêu hao linh lực luyện dược!

Giờ phút này, mặc dù hồn lực của nàng không thể đột phá, nhưng trải qua thời gian tu luyện này, nàng đã từ sơ kỳ của cảnh giới Huyền Thanh, tấn thăng lên trung kỳ!

Hôm nay, thành quả tu luyện vô cùng viên mãn, Phượng Vô Tà đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi khu rừng Linh Chi.

Theo đẳng cấp hồn lực tăng lên, thính lực và cảm giác của Phượng Vô Tà cũng ngày càng tăng.

Ngay lúc nàng sắp đi ra khỏi khu rừng Sâm Lâm thì chợt nghe một giọng nói quen thuộc:

"Ngươi hỏi mấy hôm trước Đế Thiên Tà có gì khác thường không à? Dường như cũng có một chút, hắn ở trong phòng của Phượng Vô Tà hai ngày ròng rã mà không ra ngoài. Người của hắn đều canh giữ bên ngoài giống như sẵn sàng chào đón quân địch, cụ thể đã xảy ra chuyện gì thì ta cũng không thể thăm dò được gì."

Dừng một chút, giọng nói kia lại vang lên:

"Bích Nhãn Huyết Sư, rốt cuộc khi nào ngươi mới có thể dẫn ta đến gặp chủ nhân?"

Ở một nơi bí mật gần đó, Phượng Vô Tà dùng cách Đế Thiên Tà đã dạy nàng, tạm thời che giấu hơi thở và hồn lực của mình, cứ như thể im lặng nghe, quan sát!

Sắc mặt của nàng đã trở nên vô cùng lạnh lẽo, ánh mắt tập trung vào nữ tử có dung mạo quen thuộc đang đứng cách trăm bước kia.

Còn có thể là ai?

Chính là Phượng Vô Hà và Bích Nhãn Huyết Sư!

Hừ, trong khoảng thời gian này bận bịu tứ phía, nàng cũng không để ý đến hành động của Phượng Vô Hà.

Không nghĩ đến lưới trời l*иg lộng, nàng chưa kịp bắt tay xử lý Phượng Vô Hà, thì nữ nhân này đã tự mình bị nàng bắt gọn.

Lần này nhất định phải nhìn xem, rốt cuộc kẻ chủ mưu sau lưng là ai!

Chỉ nghe Phượng Vô Hà nói: "Ta mặc kệ! Mặc kệ hôm nay xảy ra chuyện gì thì ta cũng phải đến gặp công tử, nếu không ta sẽ không trở về!"

Bích Nhãn Huyết Sư không kiên nhẫn mà nói: "Ngươi đừng cố tình gây sự, chủ nhân nói tạm thời không muốn gặp ngươi, hiển nhiên là sẽ không muốn thấy ngươi, ngươi ầm ĩ cũng vô dụng thôi."

"Được rồi!" Nét mặt Phượng Vô Hà có vẻ không cam lòng và cô đơn, mở to miệng, dường như còn muốn cầu xin. Nhưng khi thấy dáng vẻ xem thường của Bích Nhãn Huyết Sư thì đành phải kiềm nén tâm tư: "Hắn đã không muốn gặp ta, vậy ta... Sẽ về trước."

"Ừm, ngươi trở về đi, có gì khác thường thì quay lại đây báo cáo." Bích Nhãn Huyết Sư nói.

Sau đó, bọn họ một người một sư quay đầu đi hai hướng ngược nhau. Phượng Vô Hà là đi về Đường phủ, mà Bích Nhãn Huyết Sư lại đi đến chỗ sâu trong khu rừng Linh Chi.

Phượng Vô Tà thấy thế thì thu khí ngưng thần, phong bế hồn lực vờn quanh người, ngăn cản hơi thở của mình, yên lặng đi theo.

Bích Nhãn Huyết Sư dẫn đầu, hai người một sáng một tối, trên đường đi quẹo trái quẹo phải đi đến trước một vách núi.

Phượng Vô Tà cảm thấy kì lạ, Bích Nhãn Huyết Sư của Bạch công tử sao lại ở trong vách đá được, chỉ thấy Bích Nhãn Huyết Sư nhanh chóng đi về phía vách núi, sau đó đi xuyên qua!

Vách núi này là ảo ảnh!

Phượng Vô Tà thấy thế, không hề do dự mà đi theo.

Đi xuyên qua ảo ảnh, hình ảnh trước mắt Phượng Vô Tà trở nên rộng rãi sáng sủa.

Phía sau ảo ảnh là một sơn cốc đẹp như trong tranh vẽ!

Có một đường nhỏ nối thẳng vào trong cốc, hai bên là rừng cây tươi tốt xanh um và các đóa hoa xinh đẹp.

Phượng Vô Tà đi xuyên qua rừng cây, hai mắt tỏa sáng, sâu trong thung lũng lại có một thác nước nhỏ!

Thác nước chảy thẳng xuống dưới, nước chảy vào một cái đầm nhỏ, bọt nước tóe lên trong đầm tạo thành một dải cầu vồng phía trên.

Dường như toàn bộ sơn cốc này là tiên cảnh trên thế gian!

Nhưng mà, lúc này Phượng Vô Tà không có tâm trạng nhìn ngắm phong cảnh xinh đẹp này.

Sự chú ý của nàng tập trung vào người đang đứng cạnh đầm nước trò chuyện với Bích Nhãn Huyết Sư, người kia lại là...

Bạch Nhược Trần!

Người mà đã cứu nàng một mạng bên trong khu rừng Linh Chi, nam tử như tiên giáng trần!

Sao lại có thể như thế? Nếu như Bạch Nhược Trần muốn gϊếŧ nàng, thì sao lần đó lại muốn cứu nàng?

Hơn nữa, nghe ý của Phượng Vô Hà, thì dường như Bạch Nhược Trần rất chú ý đến Đế Thiên Tà, quan hệ giữa hắn và Đế Thiên Tà là như thế nào?

Trong lòng Phượng Vô Tà cảm thấy vô cùng nghi hoặc, trong lòng như lửa đốt, bước chân nặng nề, một tiếng "Răng rắc" vang lên, nàng đạp gãy một cành cây khô.

Bỗng nhiên Bạch Nhược Trần ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Vô Tà.

Bích Nhãn Huyết Sư đang cung kính cúi đầu, lúc này lại để lộ ra răng nhọn móng sắc, trong cổ họng phát ra tiếng rít gào thâm trầm.

"Ai đến đó, hiện thân đi." Bạch Nhược Trần mặc áo trắng như mây, giọng nói như nước chảy.

Phượng Vô Tà thấy hành tung đã bại lộ, nàng không tiếp tục ẩn thân nữa, cất bước đi về phía trước, đi ra ngoài.

"Là ngươi?" Bạch Nhược Trần và Bích Nhãn Huyết Sư đồng thanh nói, một người nói với giọng điệu bình tĩnh, còn người còn lại thì kinh ngạc.

" Bạch công tử." Phượng Vô Tà đưa mắt nhìn về phía Bạch Nhược Trần, nụ cười như phủ thêm một lớp sương lạnh: "Ơn cứu mạng lần trước còn chưa kịp cảm tạ, hôm nay lại bị ta phát hiện. Lúc trước đi cứu Phượng Vô Hà, lại còn phái Bích Nhãn Huyết Sư tới gϊếŧ ta, chính là ngươi sao."

"Đúng thế." Bạch Nhược Trần không hề do dự, nhàn nhạt nói một câu, thừa nhận tất cả.

"Vì sao?" Phượng Vô Tà siết chặt nắm tay, nhíu mày, giọng nói càng trở nên lạnh lẽo: "Nhớ không lầm, lúc ấy chúng ta vốn không hề quen biết nhau, chắc không có thù oán gì mới đúng. Vì sao ngươi muốn gϊếŧ ta?"

Bạch Nhược Trần lại mỉm cười, dường như đang nói một chuyện nhỏ không đáng nhắc tới: "Nguyên nhân ta gϊếŧ ngươi vốn không có liên quan gì đến ngươi."

"..." Phượng Vô Tà bó tay rồi, lời này nàng không biết phải làm sao nói tiếp!

Cái gì mà gϊếŧ nàng, lại không liên quan gì đến nàng?

Dường như nhìn ra được sự ngờ vực của Phượng Vô Tà, Bạch Nhược Trần vô cùng có tâm mà bổ sung một câu: "Bởi vì Đế Thiên Tà, cho nên ta mới muốn gϊếŧ ngươi. Nhưng mà ngươi yên tâm, sau đó ta đã đổi chủ ý rồi, ta không có hứng thú gϊếŧ ngươi nữ."

Phượng Vô Tà cảm thấy vô cùng chấn động, Bạch Nhược Trần muốn gϊếŧ nàng là vì Đế Thiên Tà!

"Ha." Khóe miệng Phượng Vô Tà cong lên, nở nụ cười chế giễu: "Vì thế nên ngươi mới cứu Phượng Vô Hà. Hừ, chỉ dựa vào nàng ta? Bạch Nhược Trần, ngươi nhờ sai người rồi!"

"Đúng thế." Bạch Nhược Trần cười cười, giống như đồng ý mà khẽ gật đầu. Gương mặt kia vẫn đẹp như thiên thần: "Cho nên, sau này ta sẽ vứt nàng ta đi."

"Bạch Nhược Trần." Thật lâu sau, Phượng Vô Tà mới đột nhiên hỏi một câu: "Rốt cuộc ngươi và Đế Thiên Tà có quan hệ gì với nhau. Chuyện của Đế Thiên Tà ngươi biết rất rõ, đây không phải là chuyện người bình thường có thể làm được!"

"Hừm, còn chưa gả cho hắn mà đã quan tâm hắn thế sao." Bạch Nhược Trần cười khẽ: "Chuyện giữa ta và hắn, nếu như ngươi tò mò thì hỏi thẳng hắn đi."

Cái gì mà còn chưa gả cho hắn... Phượng Vô Tà hơi bực tức, sau đó im lặng một lúc.

"Ngươi sai Phượng Vô Hà gϊếŧ ta một lần." Nàng mở miệng nói: "Nhưng cũng đã cứu ta vào lúc nguy cấp, hai lần như thế, ân oán đan xen, chúng ta không ai nợ ai."

Phượng Vô Tà chăm chăm nhìn Bạch Nhược Trần, ánh mắt lạnh thấu xương, giống như thanh kiếm lạnh lẽo: "Ta không quan tâm giữa ngươi và Đế Thiên Tà có ân oán tình thù gì, nhưng có ta ở đây, ngươi quyết không thể hại được hắn!"

Trên mặt Bạch Nhược Trần nợ nụ cười vừa tò mò lại vừa buồn cười.

Phượng Vô Tà im lặng nhìn hắn một lúc, cuối cùng quay người, đi thẳng ra khỏi sơn cốc!

Nàng phải lập tức trở lại Đường phủ, hỏi Đế Thiên Tà một chút.

Rốt cuộc giữa hắn và Bạch Nhược Trần đã xảy ra chuyện gì!