Đế Thiên Tà lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Phượng Vô Tà, hắn đi đến bên giường của nàng, trên thân tản ra hơi thở áp bức. Khóe môi hắn khẽ cong lên, nở một nụ cười tà giống như mang sương tuyết lạnh lẽo:
"Sao thế? Bây giờ vẫn còn không muốn gả cho ta sao? Vẫn muốn lấy cớ trì hoãn à?"
Phượng Vô Tà bị ánh mắt lạnh lẽo của hắn nhìn đến.
Người này, sao lại trở mặt nhanh như thế? Lúc nãy còn là dáng vẻ dịu dàng đến muốn chảy ra nước, bây giờ lại biến thành Diêm Vương rồi!
Phượng Vô Tà nhíu mày, khóe miệng nở nụ cười chế giễu: "Song song với việc tu luyện hồn lực, Đế đại giáo chủ, ta cảm thấy ngươi còn phải nâng cao EQ của mình một chút!"
"Dịch khấu? Dịch khấu là cái gì?" Đế Thiên Tà nhíu mày lại, hắn hận nhất chính là nàng luôn nói những từ hắn nghe không hiểu, nhất là ngay lúc này đây!
"EQ, là EQ đó, cũng chính là ý thức của bản thân ngươi, khống chế cảm xúc, khích lệ bản thân, nhận biết cảm xúc của người khác và xử lý các mối quan hệ, chính là năng lực về những phương diện này." Phượng Vô Tà rất kiên nhẫn giải thích cho hắn: "Loại người như ngươi, vừa ngạo mạng, lại phách lối, cao cao tại thượng, một câu không hợp đã muốn gϊếŧ người, xử lý mọi chuyện hoàn toàn không hề để ý đến suy nghĩ của người khác thì gọi là EQ thấp!"
Nụ cười trên môi Đế Thiên Tà không biến mất, lại càng thêm vẻ lạnh lẽo bức người: "Ừm, vậy EQ cao là thế nào? Giống như ta bây giờ muốn hôn nàng, nàng có thể ngăn cản được sao?"
Phượng Vô Tà hừ lạnh một tiếng: "Điên cuồng ngạo mạng!"
Chỉ là bây giờ hồn lực trong cơ thể nàng đã cạn kiệt, thật sự không ngăn được hắn.
Nhưng mà Đế Thiên Tà lại cầm lấy cổ tay nàng, thân thể đè lên người nàng, trên gương mặt tuấn tú lại mang theo nụ cười tà khí phóng đại trước mắt Phượng Vô Tà.
Hắn áp sát quá gần, chỉ cần Phượng Vô Tà không kìm được, hơi ngẩng mặt lên thì có thể đυ.ng đến chóp mũi của hắn, đôi môi của hắn...
Phượng Vô Tà nghiêm mặt nhìn hắn.
"Sao nàng lại còn bày ra ánh mắt đằng đằng sát khí như thế?" Dường như Đế Thiên Tà rất bất mãn với ánh mắt của Phượng Vô Tà: "Sự ngang ngược của phu nhân lúc nãy đi đâu rồi?"
Nói xong, Đế Thiên Tà cúi môi xuống
Lần này Phượng Vô Tà không phản kháng nữa.
Vì thế, Đế Thiên Tà hôn lên gương mặt của Phượng Vô Tà.
Sau đó là chóp mũi... Khuôn mặt... Đôi môi... Đầu lưỡi cạy mở hàm răng của nàng... Cuối cùng ngắm nhìn dung mạo của nàng.
Tiếp theo là cằm của nàng... Là cổ ngọc thơm mát... Rồi đến xương quai xanh.
Dọc theo xương quai xanh đi thẳng xuống...
Hơi thở của Đế Thiên Tà đã hơi loạn nhịp...
Hiển nhiên Phượng Vô Tà đã cảm nhận được thân thể hắn biến hóa!
Bỗng nhiên nàng mở mắt to ra, cầm chặt lấy tay Đế Thiên Tà, không cho phép hắn tiến thêm một bước nữa: "Dừng lại!"
Đế Thiên Tà ngẩng đầu, trong mắt có vẻ không vui.
"Không được." Phượng Vô Tà ý thức được mình đã hơi chọc giận Đế Thiên Tà, nhưng không có cách nào khác, nàng không cho phép thân thể mình tiếp nhận Đế Thiên Tà ở trạng thái này được.
Thân thể này chỉ mới mười ba tuổi!
Dù cho dậy thì tốt thì cũng chỉ mới mười ba tuổi!
Huống chi, thân thể này còn chưa có kinh nguyệt nữa!
Lúc trước, bởi vì nguyên chủ là phế vật, nhận hết tất cả tra tấn, dinh dưỡng không đáp ứng đủ. Dù cho sau khi nàng xuyên qua, đã dùng hồn lực thể lỏng trong không gian để gột rửa ngâm mình, nhưng dù sao cũng chỉ là phục hồi tình trạng khỏe mạnh của thân thể này. Về phần dậy thì, thì dù sao thân thể này chỉ mới mười ba tuổi.
Thân thể này còn chưa có kinh nguyệt lần đầu, chỉ là một tiểu nha đầu mà thôi. Xương chậu, ngực này nọ còn chưa phát triển hết!
Tuyệt, đối, không, được!
Có lẽ ở cổ đại, ở đâu cũng có việc mới mười ba tuổi chưa kịp cập kê đã bị cha me sắp xếp mối lấy chồng, nhưng theo Phượng Vô Tà, chuyện đó không khác gì hành động bán con gái!
Nàng là một linh hồn đến từ thế kỷ hai mươi mốt, không thể nào chấp nhận được chuyện này!
Ở góc độ y học, phải sau mười tám tuổi thì nữ tử mới trưởng thành, mới là trạng thái lý tưởng nhất!
Đặt ở cổ đại, có nói đến tuổi cập kê. Cập kê tức là nữ tử tròn mười lăm tuổi sẽ kết tóc, dùng trâm cài để búi tóc lên, nói cách khác, đó là đến tuổi kết hôn.
Cho nên, ít nhất cũng phải đợi đến mười lăm tuổi chứ?
Nào có ai vội vã như Đế Thiên Tà?
"Phượng Vô Tà, nàng có biết hay không, có cái gọi là tên đã lên dây, không bắn không được?" Đế Thiên Tà nhìn thẳng vào nữ tử đang chăm chú nhìn mình, giọng nói vô cùng lạnh lẽo!
Chết tiệt!
Đến lúc này rồi mà nàng còn bảo hắn kiềm chế?
"Đế Thiên Tà, ngươi có biết có cái gọi là dục tốc bất đạt hay không?" Phượng Vô Tà cũng không yếu thế mà trả lời hắn.
Loại chuyện này không thể vội vàng được!
Đế Thiên Tà lại cảm thấy mình đã sớm bị nữ tử này mê hoặc tâm trí: "Nàng cho rằng nàng ngăn được ta à?"
"Ngươi quên lúc ban đầu ở Thanh An thành, ngươi đã đồng ý với ta chuyện gì rồi sao?" Phượng Vô Tà nói một câu, gợi lên ký ức của Đế Thiên Tà: "Khi đó, chính miệng ngươi đồng ý với ta, phải để ta cam tâm tình nguyện mới được!"
Sao mà bây giờ hắn đã lật lọng, định dùng sức mạnh chứ?
Lông mày của Đế Thiên Tà toát lên vẻ lạnh lẽo, vẫn duy trì tư thế trước đó, giằng co với Phượng Vô Tà thật lâu.
Rốt cục, hắn cũng hừ nhẹ một tiếng, khoác ngoại bào của mình lên, rời khỏi giường. Hắn đi đến ngoại thất ngồi xuống, khuôn mặt xấu xí, xem như miễn cưỡng thỏa hiệp.
Trong phút chốc, bầu không khí trong phòng có vẻ ngượng ngùng.
Phượng Vô Tà cũng đi ra ngoài, nhìn hắn, há miệng to lại không nói nên lời.
Hai người không ai nói chuyện với nhau, không gian vô cùng yên lặng, giống như có thể nghe được tiếng kim rơi...
Phượng Vô Tà nhìn ra, lần này Đế Thiên Tà thật sự không cam lòng!
Nàng hít sâu một hơi, bắt đầu trấn an Đế đại giáo chủ: "Chỉ hai năm nữa, cho ta hai năm, ít nhất cũng chờ đến khi ta cập kê, được không?"
Đế Thiên Tà vẫn nghiêm mặt lạnh lùng, không nói lời nào.
Phượng Vô Tà tiếp tục giải thích: "Bây giờ tình trạng cơ thể của ta không thích hợp... Chờ đến khi ta cập kê, chắc chắn ta sẽ gả cho ngươi."
Đế Thiên Tà nghe được câu này, sắc mặt mới dịu đi một chút, nhưng trong giọng nói vẫn mang theo sự nghi ngờ:
"Hừ, ai biết đến lúc đó nàng có lật lọng hay không!"
Phượng Vô Tà biết, hắn đã nói như vậy thì tất nhiên trong lòng đã đồng ý, nên vội vàng thừa cơ lấy lòng: "Sao có thể, chỉ hai năm ngắn ngủi thôi, rất nhanh sẽ trôi qua, chắc chắn ta sẽ không lật lọng."
Đế Thiên Tà nhìn chằm chằm vào Phượng Vô Tà, nhìn từ trên xuống, nhìn rất lâu rất lâu, lúc này mới khẽ gật đầu.
Quả thật nàng còn nhỏ tuổi.
Cũng được, hắn nguyện ý chờ nữ nhân này!
Chỉ là...
"Phượng Vô Tà, nàng nói thời gian hai năm rất ngắn."
Bỗng nhiên trong đáy mắt Đế Thiên Tà tràn ngập cảm xúc không nói rõ là cô đơn hay đau thương.
"Nhưng mà nàng biết không? Ta chỉ có thời gian năm năm, đây cũng vì sau khi nàng thừa nhận yêu ta, tinh vận của nàng bắt đầu phát huy tác dụng, chống đỡ mệnh cách của ta, mới có thêm năm năm."
Trong lòng Phượng Vô Tà chấn động!
Đúng thế, sao nàng có thể quên mất chuyện này.
Từ sau khi Đế Thiên Tà sinh ra thì đã bị người ta phán định, sinh mệnh chỉ kéo dài trong hai mươi năm ngắn ngủi!
Hai mươi năm đối với nàng mà nói, chỉ là tuổi học trò, nhưng đối với Đế Thiên Tà mà nói lại là cả đời...
Cho nên, chỉ việc chờ đợi hai năm với hắn mà nói, có lẽ là vô cùng dài dằng dặc và đầy đau khổ.
Phượng Vô Tà vừa định mở miệng giải thích...
Đế Thiên Tà lại khôi phục dáng vẻ ngang ngược và tà khí như xưa, giống như vẻ đau thương vừa rồi chỉ là ảo giác của Phượng Vô Tà mà thôi!
"Hai năm thì hai năm! Nữ nhân, đến lúc đó, dù cho nàng dùng cớ gì thì cũng không thể trốn thoát đâu!"
Nghe vậy, Phượng Vô Tà mỉm cười, khẽ gật đầu.
Nàng không muốn cứ rầu rĩ về vấn đề này, nghĩ đến không bao lâu nữa thì cuộc thi đấu của Hồn Thuật Sư cả nước. Phượng Vô Tà chuyển chủ đề, đi đến trước mặt Đế Thiên Tà, vô cùng nịnh bợ mà bóp vai Đế Thiên Tà:
"À, đúng rồi, Đế đại giáo chủ, ta biết hồn lực của ngươi thâm hậu, võ kỹ cao siêu, làm người hào phóng, có quan hệ tốt với mọi người..."
"Thả!" Đế Thiên Tà cắt ngang lời nàng, lời ít ý nhiều phun ra một chữ.
"Hả? Thả cái gì?" Phượng Vô Tà dừng bóp vai hắn, vẻ mặt mờ mịt mà hỏi.
Giọng nói của Đế Thiên Tà vẫn lạnh lẽo như trước: "Đừng nói nhảm, có rắm cứ thả đi!"
Phượng Vô Tà: "..."
Nàng thật sự là bó tay rồi!
Hiếm khi muốn ân cần với hắn, thân là đàn ông, nhưng giáo chủ này lại không cho nàng chút mặt mũi nào, đúng là EQ thấp!
Được rồi.
Phượng Vô Tà không nịnh bợ nữa, nói thẳng: "Ta muốn học chút võ kỹ, ngươi dạy ta được không, hả? Sư... Phu?"
Ừm, lúc đầu là hắn nói sư phu, sư phu, nhận phu làm thầy mà.
"Nàng luyện Cửu Diệu Tinh Luân đến đâu rồi?" Đế Thiên Tà nâng chung trà lên hỏi.
"Cửu Diệu Tinh Luân?" Phượng Vô Tà ngẩn người: "Không phải Cửu Tinh Liên Châu à?"
"À, khi đó ta quên tên của nó nên tùy tiện đặt một cái." Đế Thiên Tà hờ hững thổi nước trà: "Bây giờ mới nhớ."
Phượng Vô Tà cố kiềm chế đôi mắt trợn trắng xúc động, có thể đừng tùy tiện như thế không!
"Này! Nữ nhân!" Đế Thiên Tà không kiên nhẫn mà nói: "Nàng còn muốn học vũ kỹ không? Muốn học thì ngoan ngoãn trả lời vấn đề đi!"
"Cách đây không lâu đã luyện ra viên Tinh Hồn thứ năm." Phượng Vô Tà vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, ngoan ngoãn trả lời.
Đế Thiên Tà bưng chén trà trong tay, hơi ngừng một chút, dùng ánh mắt có vẻ kì quái nhìn Phượng Vô Tà:
"Viên Tinh Hồn thứ năm?"
"Ừm..." Phượng Vô Tà nhìn Đế Thiên Tà với vẻ khó hiểu: "Sao thế? Chậm quá à?"
"Hừ." Đế Thiên Tà thu lại ánh mắt, nhấp một ngụm trà, dùng giọng điệu miễn cưỡng mà nói:
"Cũng được, tốc độ này cũng không tính làm cho bổn giáo chủ mất mặt."
Mặt Phượng Vô Tà tối đen: "Mau dạy ta võ kỹ đi!"
"Ừm?" Đế Thiên Tà nâng giọng, nhướng mày nhìn nàng.
"Ta sai rồi!" Phượng Vô Tà thay đổi vẻ mặt trở nên nghiêm túc: "Tiểu nữ thật sự có thành ý, xin giáo chủ đại nhân dạy võ kỹ!"
Đế Thiên Tà thỏa mãn gật gật đầu: "Rất tốt, vậy bổn giáo chủ sẽ mở lòng từ bi, dạy nàng mấy chiêu!"
Trong lòng Phượng Vô Tà lườm hắn một cái, nhưng nụ cười trên mặt càng thêm dịu dàng.
Để chén trà trên tay qua một bên, Đế Thiên Tà nói:
"Ta dạy cho nàng Cửu Diệu Tinh Luân, chính là bộ võ kỹ kết hợp cao cấp hiếm có. Bộ võ kỹ này, cũng không phải đơn giản như luyện chín viên Tinh Hồn."
Vận hồn lực lên, trong không khí hiện ra chín điểm sáng khác nhau, để biểu diễn cho Phượng Vô Tà xem:
"Bộ võ kỹ này, người bình thường chỉ có thể ngưng tụ một viên Tinh Hồn, cũng có người có thể ngưng tụ hai viên, hoặc là thủy hỏa hợp lại, hoặc là giông tố vang lên, uy lực tăng lên gấp bội."
Ngón tay Đế Thiên Tà hơi rung nhẹ, trong đó có hai viên đang phát sáng xoay tròn xung quanh nhau, càng thêm sáng tỏ.
Phượng Vô Tà kinh ngạc nhìn màn này.
Bộ võ kỹ này lại còn có tác dụng hay như thế, nàng vẫn cho là ngưng luyện một viên Tinh Hồn chỉ thêm nhiều thuộc tính tấn công mà thôi!
"Nếu như ngưng luyện được càng nhiều Tinh Hồn hơn, chẳng phải uy lực càng lớn sao?" Nàng như có điều suy nghĩ mà nói.
"Đó là hiển nhiên." Đế Thiên Tà giơ tay lên, đem chín viên Tinh Hồn nâng trong tay: "Hồn Thuật Sư có càng nhiều thiên phú thì sẽ luyện ra nhiều Tinh Hồn. Năm Tinh Hồn của nàng là nguyên tố gì?"
"Hỏa, Phong, Thủy, Mộc, Kim." Phượng Vô Tà trả lời.
Nàng cũng không nghĩ đến mình có thể điều khiển nhiều nguyên tố hồn lực như thế!
Hai ngày trước, nàng vừa mới ngưng luyện ra một viên Tinh Hồn mới, đó là hệ Kim!
Trước đó, ở Thanh An thành, nàng gặp qua "Bao Thanh Thiên bản nữ", Mộ Dung Vũ sử dụng hồn lực hệ Kim, thành thật mà nói, lúc đó nàng cảm thấy rất thần kỳ!
Mà bây giờ, nàng cũng có thể tu luyện hệ Kim!
Đế Thiên Tà khẽ vuốt cằm, trong thời gian ngắn như thế mà nữ nhân này có thể luyện ra nhiều nguyên tố hồn lực nhiều như vậy, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ!
Trước đó, sau khi dùng Trắc Hồn Thạch để kiểm tra nàng, hắn đã biết tiềm lực và thiên phú của nàng vượt hơn hẳn người thường!
Đế Thiên Tà giải thích nói:
"Theo tu luyện, nàng sẽ có càng nhiều chiêu thức phù hợp với thuộc tính của mình. Còn mấy viên Tinh Hồn sẽ biến thành phụ trợ, đến lúc đó có thể gọi là thành công. Thuộc tính hồn lực của bản thân nàng càng nhiều, thì Tinh Hồn sẽ càng mạnh hơn! Luyện đến Cửu Tinh, mỗi chiêu đều tương đương với chín chiêu xuất ra, tiêu hao hồn lực cũng chỉ có một phần, nên được gọi là "Cửu Diệu Tinh Luân"!"
Trong phút chốc, chín viên sáng kia hợp nhất lại, hóa thành một chùm tia sáng đánh ra!
"Thì ra là thế!" Phượng Vô Tà tỏ vẻ sùng bái, dỗ đến Đế Thiên Tà rất là vui vẻ.
Vừa trở tay, trên lòng bàn tay lại có thêm vài cuốn sách, Đế Thiên Tà vô cùng tùy ý ném vào tay Phượng Vô Tà:
"Nhưng mà sức phá hoại của môn võ kỹ này rất lớn, trừ khi đối mặt với sự sống chết, nếu không đừng tùy tiện sử dụng. Còn mấy quyển võ kỹ này, nàng cũng cầm đi học đi!"
Phượng Vô Tà nhận mấy quyển sách võ kỹ kia, trong lòng thầm vui vẻ.
Tên khốn này cũng rất dễ dỗ dành!
Nghĩ như thế, Phượng Vô Tà vô cùng phóng khoáng mà hôn khẽ lên gò má của Đế đại giáo chủ!
Đế Thiên Tà cứng đờ cả người!
Hành động kia của Phượng Vô Tà làm hắn trở tay không kịp, vì thế mặt hắn lại ửng đỏ lên...
Phượng Vô Tà chỉ cảm thấy phản ứng của người đàn ông này vô cùng đáng yêu!
Nàng giơ mấy quyển sách võ kỹ lên:
"Ta đi tu luyện đây, cảm ơn, kiss một cái!"
Phượng Vô Tà nói xong, không thèm để ý đến Đế Thiên Tà, đi ra cửa, đoán chừng là tìm nơi linh lực dồi dào để tu luyện.
Để lại một mình Đế đại giáo chủ ngồi ngơ ngác trên ghế, đưa tay sờ lên má trái nơi vừa bị Phượng Vô Tà hôn khẽ như chuồn chuồn lướt nước lên...
Nét mặt giống như đang nhớ lại.
Sau đó, hắn vô cùng nghi hoặc tự lẩm bẩm:
"A a đát? Là cái gì thế?"
Những lời nữ nhân kia nói, hắn càng lúc càng nghe không hiểu!
Không phải đang mắng hắn chứ?
Vừa nghĩ như thế, tâm hồn Đế Thiên Tà vốn đang bay bổng lại trở nên mờ mịt!
Chết tiệt!
Mỗi ngày đều bị nữ nhân này làm cho tâm phiền ý loạn!
Không hề giống như hắn lúc đầu.