Tà Y Cuồng Thê

Chương 110: Thích hắn

Ma La thành.

Đường phủ.

Đế Thiên Tà hôn mê một ngày một đêm, không hề có dấu hiệu tỉnh lại.

Mà Phượng Vô Tà lại chưa từng gặp, cũng chưa từng thấy qua triệu chứng trên người hắn.

Không phải bị Hồn Thuật gây thương tích, mạch đập vẫn ổn định! Thậm chí nàng đã xét nghiệm máu cho Đế Thiên Tà, nhưng cũng đều không có kết quả gì!

Nhưng nhịp tim của hắn lại đập rất chậm không giống người thường, sắc mặt tái nhợt như giấy Tuyên, hơi thở yếu đến mức lúc nào cũng có thể chết đi!

Phượng Vô Tà chưa bao giờ thấy qua triệu chứng kì quái như thế!

Lúc này, Mặc Vinh và Mộc Lam Thấm đang cùng nhau "Trị liệu" cho Đế Thiên Tà.

Mặc Vinh lại dùng hồn lực của mình áp chế luồng khí đen đang sắp che phủ cả người Đế Thiên Tà lần nữa, nhưng cũng chỉ tốn công vô ích!

"Ngươi tránh ta đi, để ta thử một lần!"

Bây giờ Mộc Lam Thấm không thể nhìn nổi nữa, trước đó nàng đã thử qua rất nhiều lần đều thất bại. Lần này, nàng muốn cậy vào sức mạnh của linh khí chữa trị để thử một chút.

Linh khí cũng giống như hồn khí, đều là những luồng khí bình thường. Chỉ khác biệt ở chỗ, hồn khí được Hồn Thuật Sư sử dụng trong chiến đấu, mà linh khí thì được dược sư sử dụng, khác biệt về tác dụng chữa trị.

Sau khi mỗi dược sư có tu vi đạt đến cấp độ dược tiên thì có thể triệu hoán linh khí thuộc về mình.

Sức mạnh của linh khí có mạnh hay không có liên quan chặt chẽ đến tu vị của dược sư!

Đây là lần đầu tiên Phượng Vô Tà nhìn thấy linh khí của Mộc Lam Thấm.

"Hồn Hương Lô! Đều hiện lên đi!"

Mộc Lam Thấm nhắm hai mắt lại, bắt đầu kích phát linh lực toàn thân. Bỗng nhiên lò thuốc to bằng bàn tay, màu tím, lượn lờ mùi thuốc xuất hiện!

Linh lực của Mộc Lam Thấm và Hồn Hương Lô dung hợp với nhau, toàn bộ đều rót vào trong cơ thể của Đế Thiên Tà!

Phượng Vô Tà nắm chặt nắm đấm, trái tim siết chặt!

Lúc trước, cô nương Mộc Lam Thấm này luôn ở sau lưng nàng, vẻ mặt tò mò hỏi lung tung này kia.

Nàng ấy quá mức hiền lành, lại hay xin người khác chỉ bảo, cho nên luôn dễ dàng bị người ta xem thường. Nhưng nàng ấy là dược sư thϊếp thân của Đế Thiên Tà, bản lĩnh của nàng ấy sao có thể bình thường được?

Quá trình trị liệu của Hồn Hương Lô đã hoàn tất, hóa thành một làn khói tím, bị Mộc Lam Thấm thu hồi.

Sau đó, mọi người đều im lặng nhìn xem Đế Thiên Tà. Hi vọng linh khí chữa trị có thể có tác dụng.

Nhưng mà, Hồn Hương Lô này mang đến một tác dụng duy nhất, đó chính là: Làm lắng lại hồn lực đang tán loạn trong cơ thể Đế Thiên Tà.

Luồng khí màu đen kia không tiêu tan, Đế Thiên Tà cũng chưa tỉnh lại.

Mộc Lam Thấm đã dùng hết linh lực của mình, nàng cũng không còn cách nào khác.

Rốt cuộc nàng cũng không thể nhịn được nữa, tỏ vẻ đau đớn, tự trách: "Giáo chủ tin tưởng ta như thế, cho triệu ta đến bên cạnh để chăm sóc tính mạng của ngài ấy, bây giờ ta lại chẳng có cách nào..."

Vừa nói được một nửa, Mộc Lam Thấm đã nghẹn ngào.

Mặc Vinh là mệnh sử, cảm giác được sinh mệnh và hồn lực của Đế Thiên Tà bị hao tổn từng chút một, điều này có nghĩa là...

Đế Thiên Tà rất có thể không sống lâu được nữa, không cần chịu đựng sự đau khổ khi bị nguyệt thực tra tấn nữa!

Mà hắn, khi Đế Thiên Tà còn sống hắn cũng sẽ sống, khi Đế Thiên Tà chết, hắn cũng sẽ chết theo!

Tại sao có thể như thế?

Dù cho dùng gấp ba lượng thuốc, lại thi triển Tấn Ảnh Thuật, thì giáo chủ cũng sẽ không biến thành như thế!

Kỳ nguyệt thực còn chưa tới, sao lại sớm phát tác như thế?

Mặc Vinh cảm thấy vô cùng khó hiểu!

Nhất định là có người giở trò ác độc ở sau lưng! Không biết dùng cách gì mà muốn hãm hại giáo chủ!

Bây giờ, dù cho Phượng Vô Tà nguyện ý gả cho giáo chủ, thì giáo chủ cũng phải tự mình điều khiển linh thạch bổ mệnh, mới có thể bù đắp được mệnh cách của mình!

Mà bây giờ giáo chủ đã bất tỉnh nhân sự, không thể điều khiển được Bổ Mệnh Thạch, chuyện này...

Khó mà cứu được!

Trong khoảnh khắc quan trọng này, nhất định phải báo cho nội bộ trưởng lão của Đế Linh Giáo!

Nếu không, một khi giáo chủ xảy ra chuyện, sợ rằng nội bộ Đế Linh Giáo sẽ xảy ra biến động!

"Tiểu Duy, Dạ Minh! Dùng Thánh Thanh Bảo Ngọc đưa tin đến tổng giáo, báo cho đại trưởng lão, nói giáo chủ sắp chết ở Ma La thành. Đề phòng nội bộ Đế Linh Giáo có biến động, triệu tập tất cả trưởng lão tiến hành bàn bạc! Sau đó..."

Câu nói sau cùng, dường như Mặc Vinh đã bấm mạnh ngón tay vào lòng bàn tay, hít sâu một hơi, mới nói:

"Sau đó, chuẩn bị linh cữu, áo gai, bố trí linh điện..."

Phượng Vô Tà không thể nghe được nữa, nàng vỗ mạnh bàn, cắt ngang lời Mặc Vinh: "Câm miệng cho ta! Trong các ngươi mà nào thêm một câu chuẩn bị hậu sự nữa thì lập tức cút ra ngoài cho ta!"

Mặc Vinh yên lặng, sau đó ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Phượng Vô Tà.

Giờ phút này...

Cả phòng đều biết người của Đế Linh Giáo, cũng chính là những người Đế Thiên Tà mang tới là để bảo vệ cho Phượng Vô Tà!

Phượng Vô Tà không để ý tới bọn hắn, chỉ im lặng nhìn Đế Thiên Tà đang ngủ say nằm trên giường, gương mặt tuấn tú như thế.

"Chắc chắn hắn sẽ không chết!" Phượng Vô Tà nhìn mọi người trong phòng với vẻ lạnh lùng, giống như đang nói với bọn hắn, lại giống như nói với Đế Thiên Tà đang ngủ say, lại giống như nói với chính nàng: "Đế Thiên Tà, Phượng Vô Tà ta còn sống một ngày, chắc chắn ta sẽ không để ngươi chết!"

Phượng Vô Tà cảm thấy tất cả mọi chuyện đều giống như một trò cười vậy!

Sao tính mạng của Đế Thiên Tà lại gặp nguy hiểm được?

Đột nhiên nàng không hiểu thấy, rốt cuộc đây là chuyện gì?

Người cao cao tại thương không ai sánh nổi kia, hắn thề trong vòng nửa năm sẽ có được nàng. Nam nhân không cưới được nàng sẽ không dừng lại, chắc chắn hắn không thể dễ dàng rời đi như thế!

Từ lúc ban đầu gặp nhau, lúc xảy ra tranh cãi nàng trốn hắn đi, đến lúc dần dần quen thuộc khi hắn ở cạnh nàng, rồi sau đó...

Nàng đã quen nghe hắn luôn mồm gọi nàng: Này, nữ nhân!

Quen nhìn hắn nói những lời lạnh nhạt với người khác giống như thần chết, nhưng vẫn dành cho nàng nụ cười khẩy!

Quen mỗi lúc nguy hiểm cấp bách, hắn sẽ giống như thần linh từ trên trời rơi xuống, vừa chế giễu nàng, nhưng vẫn bận bịu giúp nàng!

Dần dần, thói quen như thế lại biến đổi thành "Thích".

Nếu như không thích hắn, sao có thể dễ dàng tha thứ cho hắn nhiều lần làm phiền nàng?

Nếu như không thích hắn, sao lúc nhìn thấy hắn ngã xuống, lòng của nàng lại nhói đau?

"Mặc Vinh ở lại, những người khác đi ra ngoài!" Phượng Vô Tà nhìn xung quanh, lúc nói ra câu này, sắc mặt trở nên vô cùng nặng nề.

Cuối cùng, trong phòng chỉ còn lại Mặc Vinh, Phượng Vô Tà và Đế Thiên Tà đang hôn mê bất tỉnh.

Phượng Vô Tà ngồi xuống cạnh chỗ nằm của Đế Thiên Tà, khí thế nghiêm nghị, ánh mắt như lưỡi đao, nhìn Mặc Vinh với vẻ lạnh lùng và đe dọa:

"Nói!"

Một chữ, lời ít mà ý nhiều.

Cũng đã biểu đạt tất cả nghi hoặc và ý nghĩa!

Mặc Vinh nhíu mày, vẫn trầm mặc như thế, giống như đang do dự không thể quyết định được.

"Ngươi là Mệnh Sử của hắn, hắn xảy ra chuyện gì chắc ngươi cũng biết rõ!" Giọng nói Phượng Vô Tà có vẻ quả quyết: "Đến lúc này rồi mà ngươi còn muốn giấu diếm ta hay sao?"

Chuyện cho tới bây giờ, Phượng Vô Tà chỉ tự trách mình quá sơ ý. Lúc đầu khi xông vào gian phòng của Đế Thiên Tà, nàng đã cảm thấy có gì đó không đúng lắm, lại nghĩ chắc không sao đâu. Có lẽ lúc ấy, thân thể của hắn đã xảy ra vấn đề.

Nhưng hắn vẫn còn giúp nàng thi triển Tấn Ảnh Thuật, liên lạc với gia tộc...

Rốt cuộc Mặc Vinh cũng buông lỏng, hắn thở dài: "Lúc giáo chủ vừa ra đời, đã biết đời này của hắn chỉ sống được hai mươi năm. Mà sau hai tháng nữa chính là sinh nhật hai mươi tuổi của giáo chủ..."

Phượng Vô Tà run tay, đan dược đang được cầm trong tay lại lăn xuống mặt đất.

Nàng chưa từng thất thố như vậy qua!

Cả người đều trở nên ngây ngẩn!

Mặc Vinh nhặt viên thuốc kia lên, đưa vào tay Phượng Vô Tà lần nữa:

"Vừa ra đời, hắn đã phải chịu Thuật Đoạt Mệnh, có người tính ra, hắn có thiên phú cực cao, mệnh cách thiên định. Có lẽ vì như thế nên bị người ta để mắt tới, đến lúc một tuổi, mệnh cách của hắn đã thiếu thốn, bị người khác cướp đi. Người có mệnh cách không đầy đủ chỉ sống nhiều nhất là hai mươi năm, hơn nữa, cả đời đã được định trước là sẽ khó khăn gặp nạn."

Nghe xong những lời này, Phượng Vô Tà chợt nhớ tới, Đế Thiên Tà từng nói với nàng: Hắn muốn cưới nàng, là bởi vì nàng là mệnh của hắn.

Chẳng lẽ câu nói này thật ra là đang nói đến chuyện mệnh cách của Đế Thiên Tà thiếu thốn sao?

Phượng Vô Tà đang suy nghĩ.

Mặc Vinh đã mở miệng nói tiếp:

"Cũng không phải không có cách cứu giáo chủ, ngài ấy cần một linh hồn không thuộc về thế giới này. Chỉ cần kết hợp với linh hồn này thì có thể bù đắp được mệnh cách thiếu thốn của ngài ấy, bảo vệ tính mạng ngài ấy."

Phượng Vô Tà đã đoán được.

À, linh hồn khác thế giới.

Cái này không phải là nàng sao?

Thì ra hắn đã biết từ sớm nàng là ngoại tộc, nàng đến từ thế giới khác!

Trong khoảnh khắc, trong lòng nàng có cảm giác vô cùng phức tạp.

Ban đầu, quả thật là Đế Thiên Tà mang theo mục đích này tiếp cận nàng!

Đáng tiếc chính là sau này, nàng lại cảm thấy làm phu nhân của hắn cũng không tệ lắm!

Nhưng mà ngay lúc này, lại để cho nàng biết tất cả sự thật!

Phượng Vô Tà nhìn gương mặt đang ngủ say của Đế Thiên Tà, dưới đáy lòng hiện lên câu hỏi:

Đế Thiên Tà, rốt cuộc ngươi đối với ta có bao nhiêu phần thật lòng?

Tuy có nghi vấn như vậy, nhưng mà...

Phượng Vô Tà nắm chặt tay Đế Thiên Tà, nói:

"Mặc kệ ngươi đối với ta là thật hay giả! Đế Thiên Tà, bây giờ bổn cô nương đã coi trọng ngươi, thì ta sẽ không để ngươi chết trước ta!"

Mặc Vinh nghe xong thì mở to mắt, sợ ngây người!

Cái gì?

Thì ra là Phượng Vô Tà Phượng cô nương cũng như thế... Cũng thích giáo chủ của bọn hắn?

Nếu như giáo chủ nghe thấy câu nói này, nhất định sẽ vô cùng đắc ý!

"Phượng cô nương, cô nương có cách cứu giáo chủ chúng ta chứ? Bây giờ giáo chủ đã như thế này rồi, không thể khống chế Bổ Mệnh Thạch được, chỉ sợ... Cũng không có cách nào cưới..."

Nói còn chưa dứt lời, Phượng Vô Tà vung tay lên, cắt ngang lời Mặc Vinh!

Chỉ nghe nàng không đổi sắc mà nói một câu:

"Không cần danh nghĩa vợ chồng, lại có thể thật sự làm vợ chồng!"

Mặc Vinh: "..."

Hắn nuốt nước miếng, đôi mắt mở to, hắn nhìn kỹ Phượng Vô Tà một chút...

Chuyện này...

Nếu như hắn không nhớ lầm, có vẻ như qua tết năm nay thì Phượng Vô Tà mới tròn mười bốn tuổi... Còn chưa cập lê...

"Phượng cô nương, ngươi..."

Mặc Vinh nhẫn nhịn đến khuôn mặt đỏ bừng, nhưng lại không biết nên nói thế nào...

Phượng Vô Tà đã bắt đầu đuổi người:

"Ngươi còn không mau đi ra ngoài? Hãy đứng canh cửa cẩn thận, không cho phép bất kỳ ai đi vào! Ngươi cũng không được vào!"