Tà Y Cuồng Thê

Chương 109: Thi đấu lôi đài ở Thanh An thành

Càng vận công hành khí, trong lòng Tiêu Tử càng nghi hoặc.

Trong luồng hồn lực này tràn đầy khí Hoàng Tuyền trong U Minh, nhưng không hề có chút quỷ khí u ám thù hận.

Ngược lại mang theo khí phách vương giả huy hoàng như mặt trời.

Không sai, ngoại trừ Đế Thiên Tà ra thì trên đời không ai có được loại hồn lực này.

Điều làm cho Tiêu Tử cảm thấy không hiểu đó chính là Đế Thiên Tà ở tít Ma La, sao hồn lực của hắn xuất hiện ở chỗ này chứ?

Dù cho xuất hiện ở đây cũng phải dùng để tấn công mình.

Nhưng vì sao cách thức nhập vào thân thể hắn lại dịu dàng như thế, giống như là... Giống như là đem hồn lực truyền cho hắn vậy!

Điều này làm Tiêu Tử không thể tưởng tượng được!

Thật lâu sau, luồng hồn lực này mới từ từ giảm bớt, cuối cùng dần dần hồi phục.

Nhưng hồn lực trong cơ thể tăng vọt đã nói cho hắn biết tất cả những chuyện xảy ra đều là thật.

Tiêu Tử cau mày, hắn không thích cảm giác không hiểu gì đó.

Dù cho có lợi cho hắn, nhưng hắn cũng không thể chịu đựng những chuyện vượt qua khỏi tầm kiểm soát của hắn.

Ừm... Hồn lực đã đến từ Đế Thiên Tà, như vậy thì nên điều tra chuyện bên Ma La kia rồi.

Tiêu Tử hạ quyết định, đứng dậy đi đến cạch giá sách.

Hắn đưa tay vỗ, đã khuấy động một cơ quan bí mật, giá sách im lặng trượt ra, để lộ ra một cánh cửa bí mật.

Đẩy cửa đi vào, bên trong vô cùng đơn giản, chỉ có một chiếc gương.

Đi đến cạnh gương, Tiêu Tử đưa tay kết ấn, thi triển Tấn Ảnh Thuật!

Theo chú pháp thi triển, trên mặt kính bắt đầu xuất hiện gợn sóng.

Chỉ chốc lát sau, ảo ảnh xuất hiện một nữ tử mặc quần áo màu lam.

"Chủ nhân, đại điển hoàn tất rồi ạ?" Một giọng nói dễ nghe vang lên, trong giọng nói mang theo vẻ vui sướиɠ khó kiềm chế:

"Chúc mừng chủ nhân trở thành chủ nhân của Độc Mạch."

"Ừm, vậy trong tay mà thôi." Tiêu Tử nói với vẻ xem thường: "Được rồi, ta có việc giao cho ngươi đi xử lý."

"Xin chủ nhân dặn dò." Ảo ảnh nữ tử trong gương cung kính nói.

"Bên cạnh Phượng Vô Tà có một nam nhân tên là Đế Thiên Tà. Không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tiếp cận hắn, phải biết tất cả tình hình của hắn!"

Tiêu Tử lạnh lùng dặn dò.

"Thuộc hạ tuân mệnh!"

Ảo ảnh của nữ tử trong gương trả lời không chút do dự, đối với nàng mà nói thì mỗi một câu nói của Tiêu Tử đều là mệnh lệnh!

"Ừm."

Sắc mặt Tiêu Tử hòa hoãn lại, rồi lại cẩn thận dặn dò:

"Sức mạnh của Đế Thiên Tà không kém ta, nhất định ngươi phải cẩn thận chú ý."

Dừng một chút, Tiêu Tử lại nở nụ cười ta: "Ta cũng không muốn mệnh sử của mình lại chết khi làm chuyện nhỏ nhặt này!

"Thuộc hạ hiểu rõ! Đa tạ chủ nhân quan tâm!" Ảo ảo của nữ tử trong gương cảm kích ngẩng đầu, lộ ra gương mặt xinh đẹp thanh tao.

Rõ là đó chính là Bách Lý Vũ Tuyết!

Cùng lúc đó

Ở Thanh An thành cách đó mấy vạn dặm.

Trên lôi đài.

Có hai người trẻ tuổi đang đánh nhau đến mức khó phân thắng bại.

Bởi vì gần tới cuộc thi xếp hạng gia tộc của Ma La Quốc, nên từng gia tộc ở thành thị bắt đầu đánh lôi đài để tranh đoạt tư cách dự thi.

Thanh An thành cũng không ngoại lệ.

Trong tứ đại gia tộc là Phượng, Vương, Mộ Dung, Bắc Đường, trong đó Mộ Dung gia vẫn muốn làm thành chủ của Thanh An thành.

Nhưng hôm nay, sau khi bị Phượng Vô Tà liên tục tấn công, danh vọng của Mộ Dung gia đã bị hạ xuống rất thấp.

Ba thế gia kia đều muốn nắm chắc cơ hội lần này để làm chủ Thanh An thành!

Bởi vậy bọn họ đều chọn những người tinh nhuệ ra để tiến hành tranh đoạt.

Lúc này, trên đài có hai người đang quyết đấu. Đó chính là Phượng Hàn Sơn của Phượng gia và Vương Thụy của Vương gia.

Lúc này, hai người đã quyết đấu đến gần hồi kết.

Chỉ thấy đột nhiên Phượng Hàn Sơn hét lớn, hai tay ngưng tụ lượng lớn hàn khí, tạo thành một ngọn thương bằng băng đâm về phía Vương Thụy.

Vương Thụy đã thế suy sức yếu, miễn cưỡng tạo dựng được chút tường đất, kết quả lại bị ngọn thương bằng băng đánh tan, sau đó đánh hắn xuống lôi đài.

"Bên thắng, Phượng gia, Phượng Hàn Sơn!" Người giám sát trận đầu tuyên bố lớn tiếng.

Phượng Hàn Sơn mỉm cười, dường như trận thắng lợi hày hắn đã nắm chắc trong tay: "Đa tạ."

Sau đó, Phượng Hàn Sơn xuống lôi đài, ôm các huynh đệ trong gia tộc lớn tiếng ăn mừng.

Phượng Minh Châu nhìn dáng vẻ của bọn hắn, nàng cười khẽ một tiếng.

Đây đều là con cháu ưu tú của Phượng gia, là hi vọng của Phượng gia.

Nghĩ đến hi vọng, Phượng Minh Châu lại nghĩ đến muội muội rất có thiên phú của mình, Phượng Vô Tà.

Không biết Vô Tà thế nào rồi, ngày tháng trôi qua có tốt không?

Hôm qua xuyên qua ảo ảnh còn chưa nói hết lời mà ảo ảnh đã biến mất, cũng không biết ở bên kia nàng ấy đã xảy ra chuyện gì?

Đang suy nghĩ, giọng nói của người giám sát trận đấu kéo nàng về thực tại: "Trận tiếp theo, Phượng gia, Phượng Minh Châu đấu với Mộ Dung Vũ của Mộ Dung gia!"

Phượng Minh Châu đứng lên, cười tự tin đối với Phượng Nguyên Cực và Phượng Nguyên Trí, rồi đi lên đài.

Người ở đối diện chính là Mộ Dung Vũ, người bị thua thiệt rất nhiều trong tay Phượng Vô Tà.

"Ngươi chính là tỷ tỷ của Phượng Vô Tà sao?" Mộ Dung Vũ nói với giọng căm hận. Lúc nàng ta nhắc đến Phượng Vô Tà, trong mắt còn mang theo hận thù thấu xương.

"Ừm, đúng thế." Phượng Minh Châu mỉm cười nói: "Mộ Dung tiểu thư có gì chỉ giáo sao?"

"Chỉ giáo?" Mộ Dung Vũ nói với vẻ hung hăng: "Nhìn xem ta đánh ngươi tàn phế này! Trả mối thù tiện nhân Phượng Vô Tà kia làm nhục ta!"

Phượng Minh Châu nghe vậy, nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi. Nhưng trong nháy mắt, ánh mắt trở nên sắc bén;

"Vậy phải xem Mộ Dung tiểu thư có bản lĩnh này không đã!"

Hồn ấn ngọn lửa trên tay lóe lên, hai ngọn lửa bao quanh dưới chân xoay tròn, trong khoảnh khắc, một ngọn lửa như gió lốc bùng lên!

Chỉ thấy Phượng Minh Châu đưa nắm tay ra, một sợi roi dài màu đỏ tỏa ra vầng sáng xuất hiện trên tay phải.

Theo sự chuyển động của cổ tay, roi Cửu Chiết vạch ngang một đường trong không khí mang theo tiếng nứt vang, sau đó bỗng nhiên quất về phía Mộ Dung Vũ.

Mộ Dung Vũ phản ứng cũng không chậm, hồn ấn Nguyệt Nha trên trán tỏa ra ánh hào quang màu vàng, tạo thành một tấm chắn trước người, đỡ được một đòn này của Phượng Minh Châu.

Phượng Minh Châu đánh một chiêu không trúng, sắc mặt cũng không thay đổi.

Cổ tay phải khẽ lay động, roi dài hóa thành vòi rồng, mang theo ngọn lửa nóng bỏng đổ ập xuống.

Ngón tay trái kết ấn, hồn lực gió lưu chuyển, tạo thành một thanh đao bằng gió to lớn.

Đối diện với Phượng Minh Châu đang dùng hai chiêu phong hỏa song song, sắc mặt Mộ Dung Vũ trở nên nghiêm trọng.

Bỗng nhiên hồn lực bộc phát, hai tay đẩy về phía trước, một tấm lưới lớn bằng xích Lưu Kim phủ lên cả người, muốn bảo vệ mình trước hai chiêu này.

Roi Cửu Chiết của Phượng Minh Châu chia làm chín sợi, chính là chín cái vòi rồng.

Cùng nhau đánh lên xích vàng trên người Mộ Dung Vũ. Dù cho xích Lưu Kim của Mộ Dung Vũ được dệt chồng lên nhau, nhưng cũng bị đánh cho tan ra.

Sau đó, ngọn đao bằng gió kia trực tiếp đánh lên hồn lực hộ thể của nàng ta, đánh cho mắt của Mộ Dung Vũ nổi đom đóm, miệng phun máu tươi.

Phượng Minh Châu tức giận khi nàng ta sỉ nhục muội muội mình, cho nên ra tay không hề nể tình.

Tốt xấu gì Mộ Dung Vũ cũng là Hồn Thuật Sư, nàng ta nhanh chóng lùi lại mấy bước để tránh khỏi lực đánh đó.

Đầu tiên là muội muội, sau đó lại là tỷ tỷ. Nàng ta liên tục ăn thiệt thòi trên tay người Phượng gia, cơn giận trong lòng đã lên tới đỉnh điểm.

"Đồ tiện nhân này... Hôm nay ta liều mạng với ngươi!" Mộ Dung Vũ hô lớn.

Chỉ thấy đột nhiên nàng ta thu hồi lại xích Lưu Kim, hóa thành một con rắn lớn vờn quanh bên người.

Hai tay kết ấn, hồn lực chuyển động.

Dưới thần chú hồn lực, xích Lưu Kim biến thành con rắn lớn, bỗng nhiên nó phát ra ánh sáng mãnh liệt.

"Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, đây là Vô Tà dạy ra, dùng trên người ngươi là đúng lúc rồi."

Dường như Phượng Minh Châu không thấy được sự điên cuồng của nàng ta, thản nhiên nói:

"Nên kết thúc rồi."

Phượng Minh Châu giương hai tay ra, hồn lực hỏa và hồn lực phong từ hau tay bộc phát ra.

Gió ỷ vào sức lửa, lửa được gió thổi, gió lửa đan xen, xẻ đôi bầu trời!

Cả bầu trời đều được thắp sáng, giống như đang thiêu đốt!

Trong khoảnh khắc đó, hào quang như gấm!

Kim xà chói mắt xông vào trong ngọn lửa sáng bừng kia, giống như nến tàn trong gió, hoàn toàn bị dập tắt.

Cả người Mộ Dung Vũ bị văng ra ngoài, rơi mạnh trên đất.

Mộ Dung Vũ phun ra một búng máu tươi, khó có thể tin được mà nhìn Phượng Minh Châu: "Cái này... Làm sao có thể? Ngươi đã... Đã..."

"Đúng thế." Phượng Minh Châu lại khôi phục vẻ lạnh nhạt: "Ta đã là cảnh giới cao nhất của Địa Linh, lúc nào cũng có thể đột phá vào cảnh giới Huyền Thanh. Ngươi thua không oan!"

Mộ Dung Vũ lại phun ra một ngụm máu tươi, không cam lòng ngất đi.

"Bên thắng, Phượng gia, Phượng Minh Châu!"

Con cháu trong gia tộc Phượng gia thi nhau hò hét!

Đây là trận tỷ thí cuối cùng trong thành!

Phượng gia đã đánh bại đệ nhất thế gia hồi trước, Mộ Dung gia tộc. Bây giờ, bàn về sức mạnh Hồn Thuật, Phượng gia hoàn toàn xứng đáng trở thành đệ nhất Thanh An thành!

Giờ phút này đây, chủ Mộ Dung gia đang ngồi trên ghế ở phía xa kia nhìn cảnh này!

Sắc mặt ông ta âm trầm, có vẻ buồn bực không cam lòng.

Hắn ta nghĩ đến hai đứa con dòng chính của mình, Mộ Dung Phong và Mộ Dung Vũ. Cả hai đều là rồng phượng trong biển người, nổi danh toàn thành!

Nhưng trong năm nay, hai đứa con này liên tục phải chịu thiệt thòi dưới tay của Phượng Vô Tà. Đến bây giờ, trên mặt của Mộ Dung Phong vẫn còn đầy sẹo mụn, nhìn gương mặt đó ông ta càng cảm thấy mất mặt! Đi đến đâu cũng bị người ta bàn tán.

Vì thế, gần như hắn bỏ đi đứa con trai Mộ Dung Phong này!

Ngược lại, hắn gửi gắm tất cả hi vọng lên người Mộ Dung Vũ!

Đứa con gái này của hắn cũng rất cố gắng. Ngày thường tu luyện còn khắc khổ hơn lúc trước rất nhiều!

Nhưng trong trận thi đấu trên lôi đài liên quan đến thanh danh của gia tộc trong thành, con gái của hắn vẫn bại trận!

Rốt cuộc cũng đem danh hiệu hạng nhất này tặng cho Phượng gia!

Trận thi đấu lôi đài của Thanh An thành đã có kết quả cuối cùng, mọi chuyện cũng kết thúc!

Ba thứ hạng đầu được tham gia thi đấu trong cả nước chính là:

Hạng nhất: Gia tộc Phượng thị!

Hạng hai: Gia tộc Mộ Dung!

Hạng ba: Gia tộc Bắc Đường!

Tiếp theo, ba gia tộc lớn này sẽ chuẩn bị tiến về quốc đô Ma La thành, tham gia tỷ thí cả nước!