"Ừm, chuyện này... Phượng, Phượng, Phượng cô nương." Tai Mặc Vinh đỏ ửng, hiếm khi nói năng cà lăm, tỏ vẻ vô cùng bối rối: "Chuyện này, thật sự là sẽ phá hỏng thanh danh của ngài... Ta..."
Phượng Vô Tà lạnh lùng liếc nhìn hắn: "Là thanh danh của ta quan trọng, hay là tính mệnh của giáo chủ ngươi và ngươi quan trọng? Hơn nữa, ngươi yên tâm đi, bây giờ hắn đang hôn mê, không làm được chuyện đó đâu."
Mặt Mặc Vinh đỏ lên, lúc này mới gật gật đầu: "À đúng đúng, bây giờ giáo chủ không làm được..."
Phượng Vô Tà thật sự là bó tay rồi.
Bây giờ, Đế Thiên Tà đang hôn mê, vốn không thể nào làm việc đó, sao nàng có thể làm mất thanh danh được?
Nhiều lắm chỉ coi như là tiếp xúc da thịt mà thôi!
Thật sự cho rằng người tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, hôn mê bất tỉnh còn có thể làm chuyện mây mưa kia sao?
Phượng Vô Tà dùng góc độ của một bác sĩ chuyên nghiệp để trả lời, không thể nào!
Nguyên nhân nàng làm như thế, thật sự là bởi vì không còn cách nào khác! Ngay cả sức mạnh của linh khí chữa trị cũng không cứu hắn được, nàng chỉ có thể thử những cách khác, sử dụng cách ngu ngốc mà thôi.
Dựa theo mệnh cách của bọn họ mà nói, dường như linh hồn của nàng có thể bù đắp mệnh cách của hắn, chỉ cần mệnh cách không còn thiếu thốn, Đế Thiên Tà sẽ được cứu rồi.
Mà cuối cùng linh hồn là cái gì chứ?
Phượng Vô Tà cảm thấy tinh thần của một người chính là linh hồn của người đó.
Giống như hồn lực và linh lực trong cơ thể nàng, tất cả đều dựa vào sức mạnh tinh thần mạnh mẽ của mình để khống chế!
Cho nên, nàng cần tiếp nhận Đế Thiên Tà từ trên tinh thần! Thật lòng muốn bù đắp mệnh cách cho hắn, giữ lại tính mạng của hắn.
Nói cách khác, chỉ cần nàng giúp cho tinh thần của Đế Thiên Tà đủ mạnh mẽ! Như vậy có lẽ có thể dùng linh lực và hồn lực của nàng xua tan luồng khí đen đang ăn mòn hồn lực của Đế Thiên Tà!
Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của nàng, rốt cuộc có được hay không nàng cũng không thể xác định được.
"Phượng cô nương, bây giờ, trong giáo của chúng ta có một hòn linh thạch bổ mệnh. Có người chuyên canh giữ hòn linh thạch đó, bởi vì linh thạch đó có thể theo dõi mệnh cách biến hóa của giáo chủ, bù thêm mệnh cách còn thiếu của ngài ấy. Dựa theo phỏng đoán của chúng ta, chắc là giáo chủ phải tự mình điều khiển hòn mệnh thạch này mới được. Nhưng mà làm sao điều khiển, cũng không ai thật sự hiểu rõ..."
Phượng Vô Tà khoát khoát tay: "Đáp án ở chỗ này, nhưng mà câu trả lời không phải là duy nhất."
Nàng là sinh viên ngành khoa học tự nhiên, một phương trình có rất nhiều cách giải, một bệnh nhân đang nguy kịch cũng có nhiều phương án trị liệu!
"Đừng nói nhảm nữa, cút ra ngoài nhanh lên! Chuyện ngày hôm nay không cho phép bất cứ kẻ nào nhắc đến!"
Phượng Vô Tà không muốn giải thích với Mặc Vinh nữa, nói thêm câu nào thì tính mệnh của Đế Thiên Tà sẽ trôi đi một chút!
Một khi nàng sốt ruột thì tính tình cũng rất gắt gỏng!
Mặc Vinh thở dài, nghĩ thầm: Quả nhiên, Phượng Vô Tà là lựa chọn tốt nhất để trở thành giáo chủ phu nhân, ngay cả giọng điệu khi nói chuyện có đôi khi giống giáo chủ y như đúc...
Hắn đi ra ngoài, khóa cửa lại.
Bên ngoài, những người kia của Đế Linh Giáo đều vây quanh ở bên ngoài. Khi thấy Mặc Vinh đi ra, bọn họ nhao nhao đi tới muốn hỏi cho ra lẽ!
"Trước hết đừng hỏi gì nữa! Phượng cô nương đang ở trong phòng cứu chữa cho giáo chủ, không cho phép bất kỳ ai đi vào quấy rầy. Các ngươi đều canh giữ ở bên ngoài, không cho phép bất cứ kẻ nào đi vào!"
Mặc Vinh hạ lệnh của Mệnh Sử xuống.
Nhưng khi hạ lệnh này, hắn lại hơi bối rối, đỏ mặt.
Lúc này, có một vị khách bất ngờ đến Đường phủ.
Chính là người trước kia ở cùng Phượng Vô Tà, ở trong Tinh Hoa Viện cứu hơn ngàn người bị trúng độc, Bách Lý Vũ Tuyết.
Đi vào Đường phủ, người tiếp đãi Bách Lý Vũ Tuyết không phải là Phượng Vô Tà như nàng ta hi vọng.
Mà là nhị tiểu thư của Đường phủ, Đường Tiểu Tra.
Đường Tiểu Tra nghe Phượng Vô Tà nói qua lúc gặp mặt quốc vương trên điện, biết Bách Lý Vũ Tuyết từng nói giúp Phượng Vô Tà trên đại điện của Ma La cung, bởi vậy nàng đối với Bách Lý Vũ Tuyết rất nhiệt tình!
"Đường tiểu thư, mạo muội tới chơi, làm phiền rồi." Bách Lý Vũ Tuyết thi lễ với Đường Tiểu Tra.
"Không sao không sao!" Đường Tiểu Tra phóng khoáng khoát tay chặn lại: "Ta đã nghe Vô Tà nhắc qua ngươi, ngươi đã giúp nàng ấy khi gấp rút đó mà! Đó chính là bằng hữu! Không cần khách sáo! Hơn nữa, ngươi còn cứu nhiều người bị trúng độc như thế, thật quá lợi hại!"
"Hì, chỉ giúp một tay thôi."
Bách Lý Vũ Tuyết cong môi mỉm cười, sau đó nghiêm mặt nói:
"Về phần cứu chữa người trúng độc, có thể may mắn được Phượng cô nương hướng dẫn. Kiến thức y thuật của nàng ấy thần kỳ như thế, là chuyện may mắn của ta!"
"Ha ha." Đường Tiểu Tra cười tinh quái: "Vô Tà nghe được ngươi nói như thế chắc chắn sẽ mừng thầm trong lòng!"
"Đúng rồi!" Đường Tiểu Tra vỗ tay một cái: "Hôm nay, ngươi đến tìm Vô Tà à!"
"Ừm." Bách Lý Vũ Tuyết khẽ gật đầu: "Vũ Tuyết vô cùng nể phục y thuật và y đức của Phượng cô nương. Hôm nay mạo muội đến đây, muốn thỉnh giáo một phen."
"Như thế à..." Đường Tiểu Tra chống cằm của mình, cau mày mà nói:
"Nhưng mà hình như bây giờ Vô Tà có việc gì đó, đang ở trong phòng của nam nhân dữ dằn kia, không biết đang làm gì nữa..."
Dữ dằn... Là nói Đế Thiên Tà à? Suýt chút nữa Bách Lý Vũ Tuyết đã bật cười rồi.
Đời này, lần đầu tiên nghe có người hình dung giáo chủ đại nhân Đế Linh Giáo như thế!
Nhưng mà... Ở cùng trong một căn phòng?
Trong lòng Bách Lý Vũ Tuyết chắc chắn, lại nhớ đến lời Tiêu Tử thầm giao cho mình.
"Như thế sao..." Suy nghĩ của Bách Lý Vũ Tuyết thay đổi thật nhanh, trên mặt tỏ vẻ lo lắng: "Có phải Vô Tà gặp phiền phức gì không? Nếu không chúng ta đi xem thử, xem có thể giúp gì được không?"
Có Đường Tiểu Tra che chở, đó là cơ hội tuyệt vời để thăm dò tình hình của Đế Thiên Tà!
"Ừm..." Tâm tư của Đường Tiểu Tra rất đơn thuần, nghe Bách Lý Vũ Tuyết nói như thế thì cũng có chút lo lắng: "Được rời, vậy chúng ta đi qua đó xem thế nào đi."
Vì thế nàng dẫn theo Bách Lý Vũ Tuyết, hai người đi về phía gian phòng của Phượng Vô Tà.
Vừa mới đi qua hành lang, các nàng đã nhìn thấy có một đống người đứng bên ngoài gian phòng của Phượng Vô Tà.
Mặc dù bọn họ đều giữ một khoảng cách nhất định với gian phòng, nhưng đường như lại bao vây gian phòng lại.
"Sao thế?" Đường Tiểu Tra nhìn đống này với vẻ kì lạ. Tất cả đều là ám vệ của Đế Thiên Tà, vậy mà đều hiện thân ở chỗ này, còn vây quanh gian phòng nữa!
Chớp mắt, nàng nhìn thấy Mặc Vinh ở phòng nghỉ bên kia đang đọc kinh.
Ánh mắt của nàng sáng lên, đi lên vỗ bả vai Mặc Vinh: "Này! Lợp nhà! Kiến trúc sư!"
Kiến trúc sư, chính là từ Phượng Vô Tà dùng để mô tả Mặc Vinh.
Từ khi Phượng Vô Tà nói cho bọn họ ý nghĩa của từ này, rất nhiều người đều thích gọi Mặc Vinh như vậy.
Đương nhiên, bản thân Mặc Vinh không đồng ý nhưng mà không có noãn dụng*...
*Noãn dụng: Từ mạng, không có tác dụng.
Đúng thế, từ "Noãn dụng" cũng là do Phượng Vô Tà dạy Đường Tiểu Tra!
Mặc Vinh nhìn gian phòng mà suy nghĩ xa xôi, lại bị Đường Tiểu Tra vỗ một cái giật nảy mình: "Ai thế?"
Quay đầu nhìn lại, là Đường Tiểu Tra: "Đường cô nương! Sao cô nương lại tới đây?"
Nhìn thoáng qua Bách Lý Vũ Tuyết: "Vị này là?"
"Nàng ấy là Bách Lý Vũ Tuyết, bằng hữu của Vô Tà."Đường Tiểu Tra nói, sau đó tò mò hỏi:
"Ngươi còn đứng đó làm gì? Vô Tà làm gì trong đó thế, chúng ta muốn đi vào tìm nàng ấy."
"Ôi..." Mặc Vinh ngập ngừng, trong lòng tự nhủ, lúc này để cho các ngươi đi vào được sao: "Bọn hắn đang... Hở ngực lộ lưng... Phụt! Không không không không Không! Là "Thẳng thắn**"! "Thẳng thắn"! Bọn hắn đang bận làm chuyện đó... Ừm, dù sao thì các ngươi cũng không thể vào!"
**Thẳng thắn: tiếng hán đọc là tǎnchéng, là khi trạng thái không cân bằng, hao phí quá nhiều tinh lực mà mệt mỏi.
"Nói nhảm gì thế!" Đường Tiểu Tra lườm hắn một cái.
"Tóm lại là các ngươi không thể đi vào!" Mặc Vinh vung tay lên quả quyết nói.
"Hừ..." Đường Tiểu Tra và Bách Lý Vũ Tuyết nghi hoặc liếc nhau một cái, đành phải ngoan ngoãn chờ ở bên ngoài.
Trong phòng.
Phượng Vô Tà tập trung tinh thần, dường như đem tất cả hồn lực và linh lực đều phóng thích ra ngoài!
Hồn lực của nàng mạnh mẽ chống lại luồng khí đen xung quanh Đế Thiên Tà!
Mà nàng, thì cúi người xuống...
Đầu ngón tay của nàng miêu tả gương mặt như vẽ của Đế Thiên Tà.
Phác họa chiếc mũi cao thon của hắn.
Dừng lại trên đôi môi đã mất đi huyết sắc.
Hắn quá tiều tụy, như thế không tốt, sẽ làm cho nàng đau lòng...
Phượng Vô Tà tựa đầu vào trong l*иg ngực của hắn, dường như đã không thể nào nghe được tiếng tim hắn đập...
Nàng càng sốt ruột hơn.
"Đế Thiên Tà, hôm nay ngươi nhất định phải tỉnh lại cho ta!"
Dường như Phượng Vô Tà nghiến răng nói ra câu này, sau đó, ngón tay nàng gẩy ra, cởϊ áσ bào đỏ rộng lớn của Đế Thiên Tà, để lộ quần áo trong trắng muốt.
Không chút do dự, Phượng Vô Tà đẩy quần áo trong ra.
Thứ đầu tiên nhìn thấy đó là xương quai xanh mê người của Đế Thiên Tà...
Cái thứ hai chính là cơ bụng mê người của hắn...
Trái tim Phượng Vô Tà đập thình thịch, cho dù là nàng, nhưng vào lúc này cũng không nén được sự hồi hộp, liên tục nuốt nước miếng...
Tỉnh táo lại!
Cũng không phải thật sự làm chuyện đó!
Chỉ là tiếp xúc da thịt mà thôi, ừm, tiếp xúc da thịt!
Phượng Vô Tà ép mình tỉnh táo lại, nhưng ánh mắt lại vẫn nhìn vào xương quai xanh của Đế Thiên Tà, không thể dừng lại.
Rốt cục, nàng chậm rãi đưa môi của mình đến dưới cổ hắn, giữa xương quai xanh, khẽ hôn lên...
"Đế Thiên Tà, ta yêu ngươi, cho nên, ngươi không được chết!" Phượng Vô Tà muốn cứu hắn, nên trái tim càng trở nên kiên định!
Theo sự tập trung tinh thần của nàng, những luồng khí đen trên người của Đế Thiên Tà dường như có dấu hiệu bị hồn lực của nàng ngăn chặn!
Phượng Vô Tà phát hiện ra điều này!
Nàng vô cùng vui mừng!
Thật lạ, trước đó nàng thử mấy lần đều không thành công, sao lần này lại thành công rồi?
... Không phải là bởi vì nàng thừa nhận yêu hắn đấy chứ. Linh hồn đến từ thế giới khác của nàng đã thật sự ảnh hưởng đến mệnh cách của hắn sao?
Đã như thế
Chuyện này không nên chậm trễ!
Nàng lại tập trung tinh thần lần nữa, phóng xuất hồn lực của mình ra, không hề giữ lại!
Hồn lực trong cơ thể nàng, đã tiếp cận và rót toàn bộ vào cơ thể Đế Thiên Tà!
Bây giờ, Phượng Vô Tà vội vàng muốn Đế Thiên Tà tỉnh lại!
Cho nên, nàng cố nén sự đau đớn trống rỗng khi hồn lực bị hao tổn.
Nàng liên tục hôn hắn!
Hôn đôi mắt của hắn!
Hôn đôi môi của hắn...
Nàng kề sát bên tai hắn, kêu tên hắn lần nữa:
"Đế Thiên Tà, nếu như ngươi dám chết, mỗi ngày ta sẽ đi đào mộ phần của ngươi, để ngươi chết cũng không yên ổn!"
Lòng Phượng Vô Tà nóng như lửa đốt, lại nghe nhịp tim hắn lần nữa, vẫn chậm rãi không hề có sức sống.
Một lần cuối cùng, nàng hôn lên hồn ấn Huyết Liên yêu dị giữ hai lông mày hắn.
"Đế Thiên Tà, coi như ta van xin ngươi, tỉnh lại có được hay không? Hồn lực của ta sắp cạn rồi, ngươi dám ngủ tiếp, ta sẽ không thể làm được gì nữa..."
Đúng lúc này.
Một giọng nói khàn khàn, có vẻ suy yếu bất lực, nhưng lại mang theo ý cười nhạt lướt vào tai Phượng Vô Tà:
"Nàng cầu xin ta như thế, bổn giáo chủ sẽ đáp ứng nàng, không chết."
Đột nhiên Phượng Vô Tà ngẩng đầu.
Đế Thiên Tà đang dùng ánh mắt dịu dàng tà khí, lẳng lặng nhìn nàng...