Nói đến Phượng gia.
Người đầu tiên mà Phượng Vô Tà nhớ tới chính là Phượng Minh Châu.
Không nói đến quan hệ thân thích, sau khi nàng đi vào Thiên Kỳ đại lục này, Phượng Minh Châu là người tỷ muội đầu tiên mà nàng thật lòng kết giao!
Đã xa nhau mấy tháng rồi, Phượng Vô Tà có hơi nhớ vị Minh Châu tỷ tỷ kia.
Vốn cho rằng, lần đại hội Hồn Thuật Sư này giống những năm qua, chỉ có mọi người tranh đấu với nhau!
Không nghĩ tới lại đúng vào lúc các gia tộc cũng tham gia chiến đấu xếp hạng trăm năm. Đã như thế, nghĩ đến tính cách Minh Châu lấy gia tộc làm trọng, nhất định sẽ dẫn con cháu trong gia tộc cố gắng tham chiến!
Không biết bây giờ nàng ấy thế nào rồi?
Phượng Vô Tà chợt nhớ tới, cho dù trước kia Đế Thiên Tà cách mình một khoảng cách rất xa xôi, hắn cũng có thể tạo ra một ảo giác để nói chuyện phiếm với mình. Như vậy thì nếu như nàng có thể học một chiêu này, có phải sau này lúc nào cũng có thể liên lạc với gia tộc không?
Suy nghĩ như thế
Phượng Vô Tà vừa đi về Đường phủ đã đi vào phòng của Đế Thiên Tà.
"Đế Thiên Tà?" Phượng Vô Tà chỉ gõ cửa tượng trưng, không đợi người bên trong trả lời thì nàng đã đi thẳng vào trong.
Nàng vào thì thấy Đế Thiên Tà đang nằm trên giường, áo đỏ lộn xộn, tóc xõa tung ra, sắc mặt càng tái nhợt hơn so với bình thường. Màu môi của hắn vốn đã nhợt nhạt, lúc này càng nhạt hơi nữa. Mà Mặc Vinh thì canh giữ bên giường, dáng vẻ vô cùng lo lắng.
Nhìn thấy Phượng Vô Tà đi vào, sắc mặt của hai người đàn ông này lại vô cùng giống nhau, đều lộ ra mấy phần bối rối!
Ngay sau đó, Mặc Vinh giống như lò xo, dường như nhảy dựng lên khỏi giường, vẻ mặt quái dị lùi sang một bên!
"Khụ khụ." Đế Thiên Tà ho hai tiếng, lúc này mới bình tĩnh lại sửa sang quần áo của mình, đứng dậy khỏi giường: "Sao nàng lại tới đây?"
Là ảo giác của Phượng Vô Tà sao?
Trong lòng Phượng Vô Tà cảm thấy kì lạ, hắn nói gì đấy?
Không phải nàng tới tìm hắn là chuyện rất bình thường sao?
Hơn nữa, nàng cảm thấy hôm nay Đế Thiên Tà trông có vẻ... Hơi tiều tụy? Thậm chí lúc đứng dậy khỏi giường, thân thể còn hơi lung lay, lộ ra vẻ yếu ớt.
"Ngươi sao thế? Sắc mặt không ổn lắm! Sốt à?" Phượng Vô Tà đi đến bên cạnh Đế Thiên Tà, ngẩng đầu đưa tay sờ lên trán hắn.
Trán của hắn vẫn mát lạnh, không có triệu chứng bị sốt.
Nàng nắm tay Đế Thiên Tà để xem mạch đập của hắn.
Đế Thiên Tà thấy nàng đang vì mình mà loay hoay, hắn cũng không giải thích, chỉ là khóe miệng cong lên nở nụ cười nhạt.
Lúc này nữ nhân này đang lo lắng cho mình.
Chuyện này rất tốt, có tiến bộ.
Ít nhất cũng chứng minh được chắc là nàng không nỡ để hắn chết!
Phượng Vô Tà thấy vậy thì càng nghi ngờ: "Mạch đập cũng bình thường, thật sự ta còn tưởng rằng ngươi bị bệnh đó. Vừa rồi các ngươi đang làm gì đó? Giữa ban ngày lại đi ngủ? Ngủ trưa sao?"
Nàng nhớ rõ, cho tới bây giờ Đế Thiên Tà đều không có thói quen ngủ trưa mà!
Đế Thiên Tà không nói lời nào.
Phượng Vô Tà liếc mắt nhìn về phía Mặc Vinh: "Ngươi nói đi!"
Giọng nói lạnh lùng.
Mặc Vinh bất đắc dĩ, đành liếc mắt về phía Đế Thiên Tà để xin giúp đỡ.
"Ngươi nhìn hắn cũng vô dụng thôi, người hỏi ngươi chính là ta đó!" Trong lòng Phượng Vô Tà vô biết chắc rằng hai người kia có chuyện giấu diếm nàng. Bọn họ làm như thế càng khơi gợi lên sự tò mò của nàng.
Trong lòng Mặc Vinh khổ sở.
Mấy lần nguyệt thực gần đây, sức khỏe của giáo chủ càng tồi tệ hơn. Thật ra mỗi lúc ở cùng với Phượng cô nương, hắn đều đang khống chế hồn lực của mình, vì thế nên nhìn qua hắn không khác thường ngày.
Nhưng từ mấy ngày trước, sau khi hắn và Tiêu Tử đánh nhau một trận, hồn lực của giáo chủ đã bị hao tổn rất nhiều...
Mà điều này, cũng bởi vì lời nguyền chết tiệt trên mệnh cách tạo thành!
Nếu như chẩn bệnh trên thân thể hắn, thì vốn không thể xem ra bệnh được!
Cho nên dù cho Phượng Vô Tà là dược sư thì cũng không thể tra ra được chứng bệnh của giáo chủ!
Lý do mà Mặc Vinh có thể cảm giác được thân thể của Đế Thiên Tà thay đổi là bởi vì hắn là mệnh sử!
Tính mạng của hai người được buộc chung một chỗ!
Nhưng mà giáo chủ không để y nói cho Phượng Vô Tà biết những chuyện này!
Hắn không muốn Phượng Vô Tà vì thông cảm mà đi cùng với hắn!
Hắn nói hắn khinh thường.
Mặc Vinh lại cảm thấy Đế Thiên Tà điên rồi. Vì đuổi theo Phượng Vô Tà tới đây, quả thật hắn đã dùng mạng để đánh cược!
Nhưng Mặc Vinh lại không thể không nghe lệnh, giúp giáo chủ giấu diếm Phượng Vô Tà.
"Ta và giáo chủ đang..." Mặc Vinh vắt hết óc suy nghĩ làm sao nói dối để cho nàng tin.
Phượng Vô Tà cứ im lặng nhìn Mặc Vinh, chờ câu trả lời chắc chắn cảu hắn.
Lúc này Đế Thiên Tà lại nói: "Chúng ta đang tu luyện."
Phượng Vô Tà híp mắt, dùng dáng vẻ "Con mẹ nó ngươi đang nói đùa à" nhìn Đế Thiên Tà, cười khẽ một tiếng:
"Ừm, hai nam nhân đang tu luyện với nhau sao? Trên giường à? Tu luyện cái gì? Đừng nói với ta là tu luyện hồn thuật, ta cũng không tin."
"Nàng tin hay không cũng được." Đế Thiên Tà lại bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng, vô cùng ưu nhã mà ngồi xuống, liếc mắt nhìn Mặc Vinh.
Mặc Vinh lập tức hiểu ý, rót một cốc nước cho hắn, sau đó đỏ một gói bột nhỏ vào trong chén.
Động tác nhỏ của Mặc Vinh không thể thoát khỏi đôi mắt của Phượng Vô Tà.
"Đó là cái gì?" Phượng Vô Tà xích lại gần, muốn cầm chén nước kia xem rõ ngọn ngành...
Nhưng mà Đế Thiên Tà đã nhanh hơn nàng một bước!
Hắn đã uống cạn sạch nước trong chén.
Phượng Vô Tà nhíu nhíu mày: "Ngươi uống gì thế?"
Trình độ nói dối của Đế Thiên Tà đã lên đến mức mặt không đỏ tim không đập nhanh, thậm chí hắn lại rót thêm một chén nước uống thêm. Lần này, chút cặn thuốc bột còn đọng lại trong chén trà đã hoàn toàn biến mất. "Loại thuốc này có ích cho việc tu luyện, làm tăng tu vi hồn lực."
"Thật không?" Phượng Vô Tà hỏi ngược một câu, không tin tưởng lắm, nhưng lại không tìm ra được lỗ hỏng nào. Vì thế nàng đưa tay ra: "Nếu là loại thuốc tốt như thế thì hãy lấy ra cho ta nếm thử đi. So với ngươi, ta càng cần phải tăng hồn lực hơn đó."
Đế Thiên Tà cụp mắt xuống, nhìn đôi tay ngọc đang xòe ra trước mặt hắn.
Hắn chỉ cảm thấy mỗi đầu ngón tay đầu tinh xảo đẹp mắt, mà đường chỉ tay trong lòng bàn tay kia lại dày đặc quanh co, giống như từng dãy núi kéo dài, lại giống như khe suối tĩnh mịch sâu thẳm.
Đế Thiên Tà mỉm cười, không bỏ thuốc bột vào tay nàng, mà đưa tay mình cho nàng.
Hắn nắm tay nàng, sau đó dùng sức kéo một cái.
Phượng Vô Tà hơi ngẩn người, chờ đến khi bình tĩnh lại thì nàng đã bị Đế Thiên Tà kéo vào trong ngực, ngồi trên đùi của hắn...
Ở một bên, Mặc Vinh thấy thế thì vội vàng cúi thấp đầu xuống.
"Đừng quan tâm thuốc bột gì nữa! Hôm nay nàng chủ động tới tìm ta, nhất định là có chuyện muốn nhờ ta giúp!" Đế Thiên Tà kề sát bên tai nàng mà nói.
Nữ nhân này, bình thường hắn phải phái người mời nàng nhiều lần nàng mới chịu tới. Hôm nay lại chủ động tới tìm hắn, chắc chắn là không có chuyện thì sẽ không tìm tới hắn!
Phượng Vô Tà cũng không giãy dụa, nàng biết sức mình và Đế Thiên Tà chênh lệch rất nhiều, nên cứ như thế mà ngồi trong ngực hắn.
Nhưng mà nàng lại không biết, nếu lần này nàng thử tránh thoát, thì rất dễ dàng có thể thoát khỏi sự trói buộc của Đế Thiên Tà...
Bởi vì giờ phút này đây Đế Thiên Tà đang cố sức chống đỡ.
"Đúng, đúng là có việc." Phượng Vô Tà nhớ đến chuyện của mình, cũng không tiếp tục hỏi về hành động của Đế Thiên Tà và Mặc Vinh nữa, nàng hỏi vào trọng điểm: "Chính là loại Hồn Thuật lúc trước ngươi dùng đó, loại mà có thể biến ảo thành hình người để nói chuyện với người khác đó..."
Đế Thiên Tà miễn cưỡng nói ba chữ: "Tấn Ảnh Thuật."
"À, thì ra gọi là Tấn Ảnh Thuật." Phượng Vô Tà gật gật đầu: "Có thể dạy ta không?"
"Không dạy được." Đế Thiên Tà dứt khoát từ chối.
"Vì sao?"
Đế Thiên Tà liếc nhìn Mặc Vinh, ra hiểu cho Mặc Vinh hãy giải thích cho Phượng Vô Tà nghe. Bây giờ hắn nói chuyện cũng tốn sức, vẫn còn phải dựa vào túi thuốc bột nhỏ vừa uống vào kia để chèo chống ý thức, tỏ vẻ bình thường.
Mặc Vinh hiểu ý, nói với Phượng Vô Tà: "Chỉ có Hồn Thuật Sư hệ Hắc Ám mới có thể tu luyện Tấn Ảnh Thuật. Nếu thuộc tính không hợp thì không thể tu luyện đó được, chỉ có thể thông qua Hồn khí thông tin để đạt được mục đích nối liền hai bên thôi."
Thì ra là như thế.
Phượng Vô Tà gật gật đầu, lại hỏi: "Vậy các ngươi có loại Hồn khí này không? Có thể cho ta mượn dùng không? Ta muốn liên lạc với gia tộc một chút."
Đế Thiên Tà lắc đầu.
Mặc Vinh lại giải thích: "Bởi vì giáo chủ không cần đến Hồn khí này cho nên cũng không cất giữ."
"À, thì ra là thế..."
Giọng nói của Phượng Vô Tà trở nên ủ rũ, không hề chứa đựng sự mong đợi như lúc nãy.
Đế Thiên Tà nghe xong thì phát hiện cảm xúc của nàng thay đổi. Hắn trầm ngâm một lát, sau đó mới nói: "Nàng muốn gặp ai, ta giúp nàng sử dụng Tần Ảnh Thuật, cũng giống như nàng có thể nhìn thấy."
Phượng Vô Tà nghe xong lời này thì cười tươi!
Thậm chí nàng còn khen ngợi Đế Thiên Tà một câu hiếm hoi: "Quả nhiên là Đế đại giáo chủ, ta biết ngươi sẽ giúp ta mà!"
Mặc Vinh ở một bên nhìn thấy thế, muốn nói lại thôi...
Hắn biết bây giờ giáo chủ không thích hợp sử dụng hồn lực!
"Giáo chủ..." Mặc Vinh đang muốn mở miệng ngăn cản.
Đế Thiên Tà lại liếc mắt nhìn hắn!
Mặc Vinh ép buộc mình nuốt lời nói bên khóe miệng xuống!
Đế Thiên Tà nói với Phượng Vô Tà: "Nàng về phòng của mình chờ đi, một lát qua ta."
"Không phải ngay bây giờ sao?" Phượng Vô Tà cảm thấy kì quái: "Có lẽ thi triển Tấn Ảnh Thuật ở đây cũng không sao."
Nhưng Đế Thiên Tà lại có vẻ muốn đuổi khéo Phượng Vô Tà đi: "Nàng đi trước đi, trong giáo của ta có vài việc, ta muốn dặn dò Mặc Vinh."
Phượng Vô Tà hiểu rõ.
... Ý là nàng không nên nghe những chuyện trong giáo của hắn?
Cũng tốt, dù sao nàng cũng không có hứng thú gì.
Phượng Vô Tà cũng không nghi ngờ nhiều. Dù sao trong ấn tượng của nàng, Đế Thiên Tà mãi mãi cũng là dáng vẻ cao cao tại thượng, đánh đâu thắng đó!
Nàng cứ thế mà rời khỏi căn phòng của Đế Thiên Tà.
Mãi cho đến khi cửa phòng bị đóng kín lại, bóng lưng của Phượng Vô Tà cũng càng ngày càng xa.
Rốt cục Mặc Vinh cũng không nhịn nữa, tức giận đến mức không gọi giáo chủ nữa: "Bây giờ ngươi lại tự ý dùng hồn lực của mình, chỉ sợ trước khi đến kỳ trăng kế tiếp, ngươi sẽ bị hồn lực phản phệ mà chết đấy!"
Mặc dù hắn là Mệnh Sử, là hạ thần, nhưng cũng là bạn của Đế Thiên Tà.
So có thể trơ mắt nhìn bằng hữu làm xằng làm bậy được?
Đế Thiên Tà biết Mặc Vinh có ý tốt, cho nên cũng không quan tâm đến chuyện hắn nói chuyện bất kính, chỉ bình tĩnh mà nói
"Lượng thuốc vừa rồi không đủ, tăng thêm gấp ba đi."