Tà Y Cuồng Thê

Chương 105: Mặc Vinh khổ tâm

Mặc Vinh ra khỏi Đường phủ, đi thẳng về hướng Phú Nhàn Các.

Vừa đi vừa thở dài.

Mặc Vinh, hưởng dương mười chín tuổi. Sở dĩ nói "Hưởng dương" là bởi vì hắn cảm thấy tim mình đã chết rồi.

Từ khi sáu tuổi, hắn đã trở thành Mệnh Sử của Đế Thiên Tà, vẫn đi theo Đế Thiên Tà nam chinh bắc chiến.

Theo lý mà nói, trở thành Mệnh Sử thì số mạng sống chết đều do người khác nắm giữ, cuộc sống như thế rất đau khổ.

Nhưng mà vậy cũng phải nhìn xem mình theo chân ai mới được.

Mặc Vinh vẫn cảm thấy có thể trở thành mệnh sử của Đế Thiên Tà là vinh quang nhất trong cuộc đời của hắn.

Nhưng mà gần đây, hắn cảm thấy phần vinh quang này hình như hơi chệch hướng rồi...

Phải biết rằng Đế Thiên Tà là người lãnh đạo tối cao của Đế Linh Giáo, Mặc Vinh làm sứ giả phải gánh vác rất nhiều công việc với hắn.

Không biết có bao nhiêu nhiệm vụ quan trọng là do Mặc Vinh đứng ra truyền đạt!

Không biết có bao nhiêu nhiệm vụ bí mật là Mặc Vinh tự mình hoàn thành.

Lại càng không biết có bao nhiêu kẻ thù của Đế Thiên Tà mà Mặc Vinh phải ra tay giải quyết!

Có thể nói Mặc Vinh chính là cánh tay đắc lực của Đế Thiên Tà!

Bây giờ, cánh tay đắc lực này phải làm thêm một nhiệm vụ quan trọng - Xây nhà!

Mặc Vinh suy nghĩ chỉ muốn biến ra một viên gạch đập chết chính mình thôi...

Nghĩ lại, thì chính là ở thành Thanh An chim không thèm ị kia, trên núi Thanh Yên, đã bắt đầu xây một đống "Biệt thự" rồi.

Cái tên biệt thự này chính là do Phượng cô nương nói.

Đúng thế, chính là bắt đầu từ lần kia, dường như giáo chủ phát hiện ra một kỹ năng mới của hắn.

Từ đó về sau, mặc kệ là đi đến đâu, ở hành cung xa hoa hay khách điếm cũng đều không ở, ngại cái này cái kia, nhất định phải để hắn tự mình ra tay lợp nhà...

Lần này, thật vất vả đi đến Đường phủ gặp Phượng cô nương, sự chú ý của giáo chủ đều tập trung trên người Phượng cô nương.

Mặc Vinh ngóng trông Đế Thiên Tà cứ như thế mà quên đi mới tốt, tuyệt đối đừng để cho hắn xây phòng ốc gì nữa.

Kết quả mấy ngày trước, giáo chủ đưa cho hắn vài cuốn sách, bảo hắn học tập cho giỏi.

Mặc Vinh trở về phòng thì lật sơ qua, thấy ...

Được lắm, làm Mệnh Sử, lợp nhà cho chủ nhân cũng không phải không thể làm được.

Nhưng mà bây giờ đang xảy ra chuyện gì thế này!

Vậy mà bảo hắn đi xây nhà cho người dân!

Mà lại là một đám dân!

Trong lòng Mặc Vinh rơi lệ: Đế Linh Giáo của chúng ta đã đổi nghề đi làm từ thiện rồi sao...

"Ôi..." Âm thầm thở dài, cho dù trong lòng rối bời, nhưng trên mặt của Mặc Vinh vẫn giữ vẻ lạnh lùng.

Từ từ đi vào chiến trường ngày hôm ấy, nơi này vẫn là một đống đổ nát.

Bởi vì Đế Thiên Tà và Tiêu Tử đánh nhau quá đáng sợ, không nói đến việc phòng ốc xung quanh bị phá hủy hết, mà phần lớn tài sản trong nhà đều bị biến thành bột mịn.

Cho nên ngoại trừ vài người nhặt rác tới tìm vận may ra, thì không có người nào ở lại nữa.

"Cũng tốt, bớt đi nhiều phiền phức." Mặc Vinh thầm nghĩ.

Sau đó hắn nhắm mắt lại, hồn lực xuyên qua hai chân đi qua đất truyền ra bên ngoài.

Mấy người hiếu kỳ đều dừng lại nhìn xem Mặc Vinh.

Mặc dù luôn đi theo bên cạnh Đế Thiên Tà, bị hào quang của Đế Thiên Tà che giấu.

Nhưng không thể thay đổi được sự thật bản thân Mặc Vinh cũng là một nam tử tuấn tú.

Hắn mặc áo bào đen, dáng người thẳng tắp làm nổi bật khí chất bất phầm.

Làm hắn và đống đổ nát lộn xộn này hoàn toàn khác biết.

Ngay lúc mọi người đang cảm thấy khó hiểu, vì sao nhân vật này lại đến đây.

Thì tất cả mọi người lại cảm thấy đất dưới chân mình khẽ rung một cái!

Ngay sau đó là một âm thanh như sấm rền từ phía dưới sâu trong lòng đất vang lên!

Bỗng nhiên Mặc Vinh mở to hai mắt, lòng bàn tay nhấc lên!

Hắn hét lớn một tiếng: "Lên!"

Chỉ thấy đống đổ nát trên mặt đất giống như mặt nước gợn sóng!

Từ cơn sóng cuồn cuộn, ở giữa ẩn hiện ra hình dáng rễ dây leo!

Trong sự sục sôi đó, dần dần bắt đầu hình thành một loại rung động đặc biệt!

Móng nhà, giếng nước, vách tường, nóc nhà...

Dường như là thần linh từ từ vén lớp vải lên, một mảng lớn nhà cửa từ dưới đất chui lên từng chút một.

Người xung quanh đều cảm thấy choáng váng!

Nếu như nói, ngày hôm qua chiến đấu giống như thiên thần tức giận.

Vậy thì tình cảnh ngày hôm nay chính là phép thuật của thiên thần!

Không lâu sau, tất cả phòng ốc đã được xây dựng xong!

Vách tường màu nâu, nóc nhà màu xám cứng chắc, cửa sổ bằng gỗ...

Một đống đổ nát đột nhiên biến thành từng dãy nhà chỉnh tề!

Mặc Vinh thu hồn lực lại trong lòng bàn tay, quay đầu lại liếc mắt nhìn người dân đang trợn mắt hốc mồm.

Hắn nói lớn tiếng: "Mấy ngày trước đây, các ngươi gặp phải kiếp nạn không có nhà để về! Giáo chủ chúng ta thương xót cho hoàn cảnh khó khăn của các ngươi, đặc biệt bảo ta xây vài căn nhà cho mọi người! Nếu trong lòng các ngươi cảm thấy biết ơn thì đừng quên đại ân của giáo chủ chúng ta!"

Mặc dù nhà bị giáo chủ là cho sụp đổ, nhưng mà đã trở về làm một chuyện tốt rồi. Mặc Vinh cảm thấy vẫn có thể tuyên dương một chút!

Dù sao những người này cũng không biết cuối cùng phòng ốc của bọn họ vì sao bị sụp đổ...

...

Nói xong, Mặc Vinh giẫm chân bay lên một nóc nhà, để lại đám người đang bàn tán ầm ĩ mà quay về Đường phủ.

Đã điều tra được chân tướng vụ hồ chứa nước của Ma La thành bị hạ độc. Ma La Quốc kiêng dè thế lực của Tiêu Tử nên đè ép việc này xuống, không còn điều tra kỹ càng nữa.

Mặc dù vẫn không thể bắt được nội gián trà trộn trong đám người, nhưng chủ nhân của Ma La Quốc đã quyết định như thế, hiển nhiên Phượng Vô Tà cũng lười quan tâm.

Vấn đề của Tiêu Tử làm Đế Thiên Tà đau đầu. Sau khi về tới, mỗi ngày Phượng Vô Tà đều đọc sách tu luyện, ra ngoài dạo chơi với Đường Tiểu Tra, thỉnh thoảng sẽ bị Đế đại giáo chủ đùa giỡn một lúc.

Mấy ngày nay, Phượng Vô Tà đang cùng Mộc Lam Thấm ở trong phòng nghiên cứu thảo luận vài vấn đề về y thuật.

Mộc Lam Thấm học về thuật luyện đan dược, chủ yếu tập trung về việc dùng thuốc lưu thông khí huyết, trị liệu nội thương.

Phượng Vô Tà nắm giữ tri thức điều trị, còn là cấp cứu khẩn cấp trên chiến trường, giải phẫu ngoại khoa và châm cứu.

Hai nguời học hỏi lẫn nhau, mấy ngày nay trò chuyện càng lúc càng ăn ý, có thể nói là cùng chung chí hướng.

Vì thế gần đây vị giáo chủ đại nhân rất bực tức, cảm thấy Phượng Vô Tà đã bắt đầu trọng bạn khinh sắc...

Bây giờ, Phượng Vô Tà đang giảng giải cho Mộc Lam Thấm về lý thuyết Tây y, Mộc Lam Thấm cầm quyển vở, thỉnh thoảng ghi lại những vấn đề quan trọng.

Chỉ nghe bên ngoài vang lên giọng nói từ xa, từ từ đến gần: "Vô Tà, Vô Tà, Vô Tà..."

Đường Tiểu Tra đẩy cửa phòng két một cái, nhảy vào:

"Vô Tà, Vô Tà, ngươi có ở đó không?" Sau đó, nàng ta nhìn qua Phượng Vô Tà và Mộc Lam Thấm:

"A ha! Quả nhiên ngươi cũng ở chỗ này, Mộc tỷ tỷ!"

Phượng Vô Tà lắc đầu cười khẽ: "Tiểu Tra, có chuyện gì thế?"

"Vô Tà, không phải lúc ngươi mới tới có nói muốn đi tham gia đại hội Hồn Thuật Sư hay sao. Ta nghe nói, đại hội Hồn Thuật Sư năm nay đã đặt ra quy tắc rồi, tuyên bố đến Thiên Thính Các đó."

"Thật sao?" Ánh mắt của Phượng Vô Tà sáng lên.

Mấy ngày này xảy ra quá nhiều chuyện bất ngờ, nàng còn lo lắng Ma La Quốc sẽ hủy bỏ đại hội Hồn Thuật Sư vào năm nay nữa.

Cha mẹ của thân thể này mất tích trong đại hội đó, cũng vì mẹ của nguyên chủ này lại có tên giống mẹ của nàng như đúc... Dù cho thế nào thì nàng cũng muốn mượn đại hội lần này để điều tra rõ chân tướng.

"Mộc Lam Thấm, hôm nay chỉ tới đây thôi." Phượng Vô Tà đứng dậy, áy náy nói với nói với Mộc Lam Thấm:

"Ta muốn đi đến Thiên Thính Các xem sao."

"Ừm." Mộc Lam Thấm gật gật đầu: "Trước mắt còn chưa xác định được tình hình của Tử Y Độc Vương, hãy mang theo Tiểu Duy và Dạ Minh đi, cũng có thể chăm sóc lẫn nhau."

"Được." Phượng Vô Tà quay đầu nói với Đường Tiểu Tra: "Tiểu Tra, chúng ta đi thôi."

Hai người dẫn theo Tiểu Duy và Dạ Minh, một nhóm bốn người nhanh chóng đi đến Thiên Thính Các.

Thiên Thính Các là nơi tuyên bố tin tức trọng đại của Ma La Quốc đối với người dân.

Trong các đã sắp đặt một bảng chính, bốn bảng phụ, thêm mười sáu bảng phụ để phân biệt tuyên bố độ quan trọng của tin tức.

Giống như đại hội Hồn Thuật Sư này chính là cuộc hội họp lớn mang tính chất cả nước, hiển nhiên sẽ được tuyên bố trên bảng chính.

Lúc bốn người đi vào Thiên Thính Các, thì trong các đã có không ít người đang tụ tập.

Bởi vì Phượng Vô Tà đã giải quyết chất độc kia, chủ nhân của Ma La Quốc vì muốn tỏ lòng cảm ơn nên đã tặng cho nàng một tấm lệnh bài.

Dựa vào tấm lệnh bài này, Phượng Vô Tà có thể được hưởng rất nhiều đặc quyền trong Ma La quốc.

Cho nên Phượng Vô Tà không cần chen chúc với những người khác nhìn bảng chính.

Vừa lấy lệnh bài ra, các thị vệ ở Thiên Thính Các đã cung kính mời các nàng vào trong nhã thất.

Tự có người chuẩn bị trà ngon và điểm tâm, lại có người đưa tới quyển sổ ghi quy tắc của đại hội Hồn Thuật Sư.

Phượng Vô Tà dặn dò Tiểu Duy và Dạ Minh đứng trông cửa đừng để ai quấy rầy, Đường Tiểu Tra không tham gia đại hội lần này cho nên đi ra ngoài chơi một mình.

Cầm lấy sổ, Phượng Vô Tà cẩn thận đọc.

Đại hội Hồn Thuật Sư là vì để tuyện chọn Hồn Thuật Sư ưu tú cho Ma La Quốc, tiến tới triển khai đào tạo bọn họ.

Chỉ cần là dân của Ma La Quốc, thì bất kỳ Hồn Thuật Sư nào dưới mười tám tưởi đều có thể tham gia.

Nhưng mà lần này, đại hội Hồn Thuật Sư có sự khác biệt:

Trong Ma La Quốc có những thế gia lớn nhỏ khác nhau, tất nhiên giữa bọn họ sẽ có xung đột lợi ích.

Có khi sự xung đột này sẽ nâng lên thành nợ máu gia tộc, mấy gia tộc không chết không thôi.

Mà những gia tộc này lại là quốc lực nền tảng của Ma La Quốc.

Cho nên vì để tránh cho quốc lực bị hao tổn trong tranh đấu nội bộ, mỗi một trăm năm, Ma La Quốc sẽ cử hành cuộc thi xếp hạng gia tộc.

Tất cả gia tộc đều phải tham gia trận đấu!

Cuối cùng lấy sự xếp hạng của gia tộc để phân chia lợi ích!

Chức thành chủ của Phượng gia ở Thanh An thành, chính là được bổ nhiệm thông qua phương thức này!

Năm nay chính là năm tổ chức cuộc thi xếp hạng gia tộc!

Cho nên, Ma La Quốc cân nhắc đến hai cuộc so tài diễn ra cùng lúc, mà quan trọng hơn là...

Năm nay sẽ có các trưởng lão của học viện Hồn Thuật đi từ xa đến, chọn lựa đệ tử kiệt xuất!

Cho nên, Ma La Quốc quyết định sẽ cử hành hai trận thi đấu này cùng một lúc!

Thành tích lôi đài và thí luyện cũng sẽ quyết định xếp hạng của gia tộc.

Trong sổ còn viết rõ hành trình trong một ngày của đại hội Hồn Thuật Sư, phương thức ghi danh và địa điểm tranh tài.

Bỏ sổ xuống, Phượng Vô Tà hơi bất ngờ!

Không nghĩ tới cuộc thi đấu của Hồn Thuật Sư lần này, lại biến thành cuộc hội họp của gia tộc!

Nói như thế, Phượng gia bên kia của nàng cũng sẽ có người tới đúng không?