Tà Y Cuồng Thê

Chương 104: Đống đổ nát khắp nơi trên đất

Trong khoảnh khắc, Tiêu Tử tỏ vẻ kinh ngạc, sau đó nhíu mày lại.

Độc của nàng đã được giải rồi sao?

Nàng thật sự là tiểu yêu quái mà!

Nhưng mà... Hắn người thích thu gom tà vật! Huống chi, nàng lại là một bảo bối đáng yêu như thế, sao hắn có thể chắp tay tặng cho Đế Thiên Tà chứ?

"Tiểu Vô Tà, cảm giác Túy Sinh Mộng Tử thế nào?" Khóe miệng Tiêu Tử nhếch lên giống vầng trăng non, giọng nói trêu tức, ánh mắt tràn đầy vẻ mong chờ!

Mặc dù Đế Thiên Tà không biết nàng đã gặp phải thứ gì khi ở trong tay Tiêu Tử, nhưng dựa vào tính cách biếи ŧɦái của Tiêu Tử, Phượng Vô Tà sẽ sống không được thoải mái!

Túy Sinh Mộng Tử là độc dược sao?

Nàng không sao chứ?

Phượng Vô Tà cũng nhìn về phía Đế Thiên Tà, chỉ thấy gương mặt của Đế Thiên Tà giống như núi băng trong truyền thuyết, lửa giận vẫn đang bùng cháu, ánh mắt nhìn về phía nàng vô cùng thận trọng!

Chỉ còn thiếu cầm máy quét, quét tới quét lui trên người nàng xem có dấu vết bị thương hay không thôi!

Vì thế Phượng Vô Tà vô cùng tự giác, bắt đầu theo đuôi đứng bên người Đế Thiên Tà. Nàng lại hừ lạnh một tiếng, không hề khách sáo mà đáp trả Tiêu Từ:

"Hừm, Túy Sinh Mộng tử cũng chỉ như thế mà thôi, còn chưa đủ ta chơi!"

Đế Thiên Tà cũng coi như hài lòng với màn đáp trả của nàng.

Tiêu Tử cười một tiếng: "Cũng hay, lần sau sẽ đổi độc dược đủ cho ngươi chơi."

"Lải nhải!" Đế Thiên Tà kéo Phượng Vô Tà ra phía sau mình. Hỏa Liên hồn ấn ở giữa ấn đường bắt đầu giải phóng sức mạnh, sau đó hắn bình tĩnh nhìn Tiêu Tử: "Ta mang nữ nhân này đi. Nếu ngươi cảm thấy sống đủ rồi, muốn chết thì lúc nào cũng có thể tới tìm ta!"

Đầu tiên, Đế Thiên Tà dùng hồn lực tra xét thân thể Phượng Vô Tà một phen, sau khi phát hiện nàng không sao cả mới yên tâm.

Tiêu Tử cười khinh miệt: "Đế Thiên Tà, ngươi cho rằng nơi này ngươi có thể tự nhiên lui tới sao?"

Ánh mắt Đế Thiên Tà nhìn hắn càng có vẻ xem thường hơn: "Không đúng sao? Ngươi ngăn được ta à?"

Dừng một chút, Đế Thiên Tà nói với vẻ buồn cười:

"Nếu như ngươi muốn đánh nhau với ta, gϊếŧ chết hết tòa Ma La thành này cũng không phải không thể. Bản giáo chủ sẽ ban thưởng cho ngươi cơ hội được chết!"

Hai người nam nhân cứ đứng song song trên mảnh tàn tích của pháp trận, đứng trong đống đổ nát của lầu các!

Bầu không khí ngưng trọng, như mũi tên trên dây cung, vô cùng căng thẳng!

Phượng Vô Tà nhìn Đế Thiên Tà, lại nhìn Tiêu Tử...

Vừa rồi nàng đã thấy cảnh tượng hai người giao chiến kinh khủng đến mức nào!

Hai kẻ quái vật này!

Lúc bọn họ dùng hồn lực đánh nhau, chỉ là trời đất biến đổi! Là kiếp nạn lớn của thiên hạ đó!

Một người là thiên tài của Đế Linh đại lục, một người là Độc vương của Thiên Kỳ đại lục!

Bọn hắn xem nơi này là chiến trường để quyết đấu sao? Nơi này chính là Ma La thành! Trong thành còn có rất nhiều dân thường không hiểu chuyện đấy!

Chẳng lẽ thật sự muốn gϊếŧ cả thành hay sao?

Đến lúc này, rốt cuộc Phượng Vô Tà cũng đã biết vì sao lúc trước Đế Thiên Tà bảo nàng đừng nên nhúng tay vào chuyện của Độc vương.

Quả thật, nếu bây giờ bảo nàng dùng sức mạnh nhỏ bé của mình mà chống lại Tiêu Tử, chuyện này giống như chuyện hão huyền vậy!

Đế Thiên Tà và Tiêu Tử đánh nhau không phân thắng bại!

Thật ra trong lòng Phượng Vô Tà vô cùng hâm mộ bọn hắn.

Nàng cũng vô cùng khao khát sức mạnh!

Nhưng nàng biết, mình phải đi từng bước!

Vấn đề bây giờ là làm thế nào để rời khỏi nơi này, không thể để cho bọn hắn tiếp tục đánh nhau nữa!

"Ngừng!" Phượng Vô Tà quát lên một tiếng lạnh lùng. Sau đó nàng tránh khỏi phía sau Đế Thiên Tà, đi về phía trước vài bước, nói với Tiêu Tử:

"Ngươi đã đạt được mục đích là giữ ta lại, còn có chuyện gì nữa sao?"

Tiêu Tử cười lạnh một tiếng: "Mục đích ban đầu đã đạt được rồi, nhưng bây giờ ta lại có mục đích khác nữa."

Phượng Vô Tà nhíu lông mày.

Đế Thiên Tà hừ lạnh một tiếng, nhưng mà giọng hừ lạnh này lại là dành cho Phượng Vô Tà: "Hừ, nàng nói lời vô dụng với hắn ta làm gì?"

Phượng Vô Tà thấy Đế Thiên Tà cố ý chạy tới cứu nàng, cho nên nàng cho hắn thể diện, không ra vẻ trước mặt hắn.

"Không tò mò mục đích mới của ta là gì sao?" Bỗng nhiên Tiêu Tử cười một tiếng, có ý riêng nhìn Đế Thiên Tà, lại chép miệng với Phượng Vô Tà.

Phượng Vô Tà còn đang suy đoán.

Đế Thiên Tà cũng đã hiểu ra!

Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là đồ vật Đế Thiên Tà yêu thích thì Tiêu Tử sẽ cướp mất! Cướp mất!

Sau đó tàn nhẫn giẫm dưới chân!

Mà bây giờ, mục đích của hắn...

Không có gì hơn, đó chính là Phượng Vô Tà!

"Tiêu Tử, muốn động vào nữ nhân này, ngươi đã chuẩn bị bồi thêm tính mạng của toàn tộc Tiêu gia của ngươi rồi sao?" Trong nụ cười của Đế Thiên Tà mang theo vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, không hề che giấu ý muốn gϊếŧ người của hắn.

Tiêu Tử vẫn giữ dáng vẻ tươi cười, hỏi một câu với ý tứ sâu xa: "Ồ? Gia tộc của ta... Cũng bao gồm ngươi đúng không?"

Câu nói này vừa vang lên, Đế Thiên Tà im lặng.

Bầu không khí trở nên yên tĩnh bất ngờ.

Sự yên tĩnh trước bão táp!

Sát ý mãnh liệt!

Phượng Vô Tà nghe thế, trong lòng cũng hiểu rõ. Quả nhiên nàng đoán không sai, mối quan hệ giữ Tiêu Tử và Đế Thiên Tà không hề tầm thường!

Bàn về tư chất trời ban, họn hắn đều là quái vật.

Bàn về tính cách, bọn hắn đều là kẻ biếи ŧɦái!

Ngay lúc cảm xúc của hai nam nhân kia trào dâng đến giới hạn, sắp ra tay đánh nhau, thì có một tuyệt mỹ vị nữ tử vô cùng xinh đẹp khoác sa mỏng, đi chân trần đi ra khỏi Phú Nhàn Các.

Nữ tử kia kề sát bên tai Tiêu Tử, cung cung kính kính nói thầm một phen!

Không biết nói thứ gì...

Sắc mặt của Tiêu Tử hơi thay đổi!

Sau đó, hắn phất phất tay áo, ra hiệu cho nữ nô kia lui ra.

"Tiểu Vô tà, lần sau ta sẽ chào hỏi ngươi thật tốt."

Dường như Tiêu Tử có việc gấp, không tiếp tục dây dưa với Đế Thiên Tà nữa, mà lại nói một câu như thế với Phượng Vô Tà. Sau đó, bóng dáng hắn ta từ từ biến mất.

Tan biến trong hồn quang màu tím.

Đế Thiên Tà cũng không ở lại nữa. Hồng Liên ở mi tâm lóe lên, một con U Minh Huyết Điêu bay ra.

Phượng Vô Tà nhìn thấy U Minh Huyết Điêu thì sợ ngây người!

Bởi vì chỉ có Hồn Thuật Sư cấp độ Hồng Chân trở lên mới có thể có khế ước với loại hồn thú này!

Mà người đạt cấp Hồng Chân trở lên chỉ có thể là Hoang Thần!

Cũng chính là cấp độ cao nhất!

Hồn Thuật của Đế Thiên Tà đã đạt đến cấp độ cao nhất, hắn là Hoang Thần!

Giờ phút này đây, con U Minh Huyết Điêu đang vỗ đôi cánh đỏ rực như lửa rồi hạ cánh xuống đống đổ nát hoang tàn sau trận đánh nhau. Nó vô cùng cung kính cúi thấp đầu xuống trước mặt Đế Thiên Tà, dáng vẻ rất khiêm tốn:

"Chủ nhân."

Nó phát ra giọng nói của nhân loại.

"Ừm." Đế Thiên Tà khẽ trả lời một tiếng, sau đó ôm Phượng Vô Tà ngồi trên lưng của U Minh Huyết Điêu.

Trong vòng một ngày, Phượng Vô Tà đã thấy hai con vật cưỡi khiến ai cũng ngưỡng mộ. Trong lòng nàng vô cùng hâm mộ

Một con U Minh Huyết Điêu, một con U Minh Tuyết Ưng!

Không thể không nói, Đế Thiên Tà và Tiêu Tử không chỉ lớn lên giống nhau, thực lực tương đương mà ngay cả Hồn thú để cưỡi cũng có phong cách giống nhau. Thậm chí thuộc tính của hai con chim lớn này cũng tương tự.

Thật ra, Phượng Vô Tà vô cùng muốn hỏi thẳng Đế Thiên Tà xem rốt cuộc hắn và Tiêu Tử có quan hệ thế nào.

Nhưng khi nàng nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Đế Thiên Tà, cuối cùng vẫn không hỏi ra miệng...

Được rồi, chắc là hắn có bí mật khó noi. Hắn đã không chủ động nói với nàng thì cần gì nàng phải ép hỏi?

Chờ đến khi hắn muốn nói thì nàng sẽ an tâm lắng nghe vậy.

Nhưng mà lúc U Minh Huyết Điêu đang bay giữa không trung, bỗng nhiên Phượng Vô Tà không thể vui vẻ được nữa!

Nàng nhìn thấy rất nhiều căn nhà viện lạc của nhiều gia đình xung quanh Phú Nhàn Các đã bị trận chiến kia tác động đến, đổ sụp trên mặt đất.

Những người kia đều đứng bên ngoài nhà mình, hoặc là vô cùng tức giận không cam lòng mà mắng chửi, hoặc là đau buồn khổ sở không biết làm thế nào. Thậm chí có người còn bị thương!

Có người bị mảnh ngói của phòng ốc rơi xuống làm bị thượng, có người bị âm hưởng còn lại hồn lực làm chấn thương!

Phượng Vô Tà cảm thấy bất đắc dĩ:

"Đế Thiên Tà, lúc ngươi ra tay đánh nhau thì không thể thu bớt hồn lực lại sao?"

Đế Thiên Tà không hề khiêm tốn mà nói:

"Đây là ta đã thu bớt hồn lực rồi đấy."

Phượng Vô Tà: "..."

Thật là khiến người ta không nói nên lời!

Phượng Vô Tà thở dài: "Những người kia, cả đời cũng chỉ có thể có một ngôi nhà như thế. Bây giờ nhà của bọn họ bị phá hủy hết rồi, người cũng bị thương. Ta nói này, Đế đại giáo chủ, ngươi có thể tìm hiểu một chút về sự khó khăn của bách tính bình dân không?"

Đế Thiên Tà lại không thèm để ý:

"Ta chỉ muốn cứu mình nàng. Còn những người giun dế kia, sống hay chết thì có liên quan gì với ta chứ?"

Phượng Vô Tà hừ nhẹ một tiếng: "Không phải Mặc Vinh biết lợp nhà sao? Sau khi trở về, ngươi bảo hắn tới đây, xây lại những ngôi nhà bị hủy hoại cho người ta đi."

Lần này đến phiên Đế Thiên Tà bó tay rồi.

Những ngôi nhà bị dư âm hồn lực của hắn phá hủy chỉ là của những người dân bình thường nhất thôi!

Chuyện xây lại nhà kia còn cần Mặc Vinh phải ra tay sao?

Nếu Mặc Vinh biết được, đoán chừng sẽ có suy nghĩ phế bỏ hồn lực mà hắn đã tu luyện mười mấy năm đó!

Trong lòng Đế Thiên Tà không đồng ý.

Hoàn toàn bất đồng quan điểm.

Nhưng mà...

Khi hắn nhìn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Phượng Vô Tà kia...

Đế Thiên Tà dối lòng gật đầu:

"Được rồi, ta sẽ bảo hắn đến đưa thuốc, xây nhà. Cả đời Mặc Vinh thích nhất là là xây nhà, lợp nhà, chuyện này không có gì là không thể."