Tà Y Cuồng Thê

Chương 107: Tấn Ảnh Thuật

"Cái gì?" Lần này đến phiên Mặc Vinh nổi điên: "Lại thêm gấp ba?" Mộc Lam Thấm nói loại thuốc này trợ giúp hồn lực, nhưng nội tạng phải chịu gánh nặng cực lớn! Gấp đôi lượng thuốc đã là cao nhất rồi, bây giờ còn gấp ba? Tuyệt đối không được!"

"Hừ." Đế Thiên Tà ngẩng đầu lên liếc Mặc Vinh, cho dù bây giờ tình hình sức khỏe của hắn không tốt, nhưng ánh mắt hắn vẫn sắc bén như đao. Khoảnh khắc đó, lửa giận cũng đang tỏa ra rất lớn, hắn lười nói nhiều, chỉ lạnh lùng nhìn Mặc Vinh rồi nói một chữ: "Thêm!"

Mặc Vinh đứng yên thật lâu ở chỗ đó.

Rõ ràng là có ý kháng mệnh.

Thêm nhiều thuốc như vậy làm gì chứ? Chính là muốn giúp Phượng Vô Tà thi triển Tần Ảnh thuật sao?

Vả lại nếu gấp ba lượng thuốc, chỉ sợ khó có thể chịu đựng được nữa!

Mặc dù Tần Ảnh Thuật không phải là chiêu thức cần nhiều sức lực, nhưng phải đem hồn lực của mình truyền xa vạn dặm, tạo thành ảo ảnh cũng vô cùng tốn sức!

Dựa theo sức mạnh của giáo chủ khi xưa thì loại Hồn Thuật này không là gì cả, nhưng bây giờ...

Điều làm người khác đau đầu nhất chính là ở nơi này, người tu luyện Hồn Thuật hệ Hắc Ám chỉ có một mình giáo chủ!

Nếu không thì bọn hắn có thể thay thế chịu cực khổ rồi...

Đế Thiên Tà thấy Mặc Vinh không nhúc nhích, cơn giận của hắn như sóng dữ cuồn cuộn: "Sao thế, còn muốn ta tự mình ra tay, lục soát để lấy thuốc trên người ngươi hay sao?"

Mặc Vinh suy nghĩ hơn nửa ngày, cuối cùng vẫn thở dài, lấy lượng thuốc bột gấp ba lần...

Khi thuốc bột hòa tan vào trong nước, Đế Thiên Tà cầm chén uống cạn.

Thuốc vào cổ họng, đầu tiên là trái tim của hắn từ từ cảm thấy đau đớn!

Đột nhiên sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch, trong nháy mắt, trán của hắn cũng phủ một lớp mồ hôi lạnh!

Rõ ràng trái tim hắn đau đớn giống như bị xé rách, nhưng Đế Thiên Tà cố gắng chịu đựng, cũng không hề nhíu mày một chút nào!

Quả nhiên là gấp ba lượng thuốc. Mặc dù có hại cho nội tạng, nhưng ít ra cũng có chút hồn lực có thể chống đỡ được.

Đế Thiên Tà mỉm cười, loại đau khổ này đối với hắn mà nói, hoàn toàn không đáng nhắc tới.

Hắn nghỉ ngơi một chút, chờ khi sắc mặt hơi hồng hào trở lại, có vẻ chẳng khó coi lắm, Đế Thiên Tà mới đi ra ngoài, chuẩn bị đi về phía phòng của Phượng Vô Tà.

Mặc Vinh không yên tâm đi theo phía sau.

"Ngươi trở về đi!" Vẻ mặt Đế Thiên Tà lạnh lẽo như băng, ra lệnh.

Mặc Vinh bất đắc dĩ, đành dừng bước.

Một mình Đế Thiên Tà đi vào phòng Phượng Vô Tà.

Phượng Vô Tà đã chờ hắn từ sớm.

"Ngươi xử lý trong việc trong giáo rồi sao?" Nàng thuận miệng hỏi.

Đế Thiên Tà "Ừ" một tiếng, sau đó hỏi: "Bắt đầu đi, nàng muốn gặp ai?"

"Phượng Minh Châu."

Đế Thiên Tà hóa hồn thành ánh sáng, một hồn lực khổng lồ màu đỏ thoát khỏi hồn ấn Huyết Liên kia, tạo thành một hình ảnh ở trong gian phòng.

Đó chính là hình ảnh của Phượng Minh Châu!

"Minh Châu!" Phượng Vô Tà chào hỏi với ảo ảnh của Phượng Minh Châu.

Phượng Minh Châu trong ảo ảnh tỏ vẻ kinh ngạc, sau đó lại vừa sợ hãi vừa vui mừng: "Vô Tà? Gần đây muội thế nào rồi? Muội đây là, Tấn Ảnh Thuật sao?"

"Đúng." Phượng Vô Tà biết Hồn Thuật này tiêu hao rất nhiều hồn lực, cho nên mới mở miệng nói vào thẳng vấn đề chính:

"Minh châu tỷ tỷ, năm nay thi đấu Hồn Thuật trong phạm vi cả nước, chiến đấu cá nhân và chiến đấu gia tộc sẽ được tiến hành chung. Mỗi gia tộc đều có tư cách tham dự, tỷ biết chưa?"

Vừa nghe đến điều này, vẻ mặt Phượng Minh Châu trở nên sáng bừng, tỏ vẻ tình thế bắt buộc:

"Biết, Thanh An thành cũng đã truyền quân lệnh xuống. Vô Tà, lần này là cuộc chiến Hồn Thuật Sư của gia tộc, trăm năm một lần, cơ hội rất hiếm có. Ta và gia chủ gia gia đã bàn bạc qua, chuẩn bị dẫn con cháu trong gia tộc tham chiến!"

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Phượng Vô Tà.

Phượng Vô Tà nghe vậy thì mỉm cười: "Muội biết nhất định tỷ sẽ tới! Đúng rồi, nghe nói mỗi thành trong cả nước sẽ tổ chức thi đấu võ đài để chọn người có tư cách tham gia giải đấu cả nuốc. Tỷ thí ở Thanh An thành chắc là ngày mai đúng không?"

"Đúng rồi, ngày mai sẽ tiến hành tỷ thí trong thành đó."

Phượng Minh Châu mặc váy dài đoan trang tao nhã, có vẻ nổi bật đến lóa mắt:

"Vô Tà, lần này là tỷ thí trong thành, muội lại không có ở gia tộc. Ở bên đâu con cháu giỏi giang không nhiều, cho nên tỷ phái Phượng Hàn Sơn

và Phượng Quỳnh Ngọc. Mặc dù thiên phú của bọn họ không so được với muội, nhưng bọn họ lại vô cùng nỗ lực. Mấy tháng nay, tu vi hồn lực đã tiến bộ không ít."

Phượng Vô Tà gật gật đầu:

"Vâng, trước đó khi ở tộc hội muội đã gặp qua bọn họ. Nói đến tỷ thí, trước đó muội cũng đã giao thủ qua với Mộ Dung Vũ của Mộ Dung gia. Nàng ta có thể chất Hồn Thuật hệ Kim, đao kiếm bất nhập, nếu như đối đầu với tỷ thì muội cũng không lo lắng. Tỷ là Hồn Thuật hệ Hỏa, có thể kiềm chế nàng ta, nhưng nếu đối đầu với Hàn Sơn hoặc Quỳnh Ngọc thì tỷ phải nhắc nhở bọn họ một chút, phải cẩn thận đấy."

Nhắc tới chuyện này, hiển nhiên trong lòng Phượng Minh Châu cũng đã nắm chắc:

"Ừm, Vô Tà, lần này thi đấu, ba gia tộc xếp hạng đứng đầu trong thành thì có thể nhận được tư cách tham gia tranh tài trong cả nước. Trong thành Thanh An, nếu bàn về thực lực thì không có gì hơn chính là bốn gia tộc lớn sẽ thi đấu vòng loại. Muội yên tâm, thực lực của Phượng gia chúng ta không thể khinh thường được! Chắc chắn sẽ không bị loại!"

Nhìn nụ cười của Phượng Minh Châu xinh đẹp giống như đá quý, Phượng Vô Tà cũng bị lây nhiễm, cũng bắt đầu chờ mong vào trận đại chiến trong phạm vi cả nước này:

"Dạ! Muội sẽ ở Ma La thành chờ mọi người đến! Đến lúc đó, chúng ta có thể cùng nhau đánh trận chung kết! Không chỉ vì vinh hạnh đặc biệt là gia tộc thắng sau cùng, mà muội còn muốn mượn cơ hội trong giải thi đấu này điều tra vài manh mối về chuyện cha mẹ của muội mất tích."

Sau khi Phượng Vô Tà đi, Phượng Minh Châu đã nghe gia chủ nói sơ qua về chuyện cha mẹ Phượng Vô Tà mất tích. Cho nên đối với chuyện này cũng không bất ngờ, chỉ an ủi:

"Vô Tà, từ từ sẽ đến, đừng gấp."

Phượng Vô Tà mỉm cười: "Ừm, muội không gấp."

Trong ảo ảnh, Phượng Minh Châu nở nụ cười, dường như còn muốn nói gì đó với Phượng Vô Tà, nhưng mà nàng chưa nói xong thì...

Ảo ảnh lại biến mất!

Phượng Vô Tà khó hiểu mà nhìn về phía Đế Thiên Tà!

Khi quay lại đã thấy Đế Thiên Tà mệt mỏi đến mức tay chống lên bàn, ngực phập phồng, hơi thở vô cùng nặng nề. Ngay cả hồn ấn Huyết Liên trên mi tâm cũng hắn cũng trở nên như ẩn như hiện...

Hoàn toàn không thấy dáng vẻ ngạo mạn ngang ngược như bình thường.

Trái tim Phượng Vô Tà run lên, cảm nhận được điều dị thường, nàng lập tức đi đến đỡ thân thể sắp ngã của Đế Thiên Tà!

"Đế Thiên Tà, ngươi sao thế?"

Vừa nói, Phượng Vô Tà vừa thăm dò trạng thái thân thể của hắn và mạch đập.

Nhưng mà, dù cho dò xét thế nào... Thì kết quả đều là bình thường, không hề có dấu hiệu sinh bệnh!

"Đế Thiên Tà, ngươi đang làm gì đó? Khổ nhục kế sao? Hừ, không giống phong cách bình thường của ngươi chút nào cả!"

Mặc dù ngoài miệng nói thế, nhưng trong lòng Phượng Vô Tà vẫn vô cùng lo lắng. Nang biết, dựa theo tính cách của Đế Thiên Tà, hắn chỉ hận không thể khoe khoang hồn lực mạnh mẽ trước mặt mình, bản lĩnh mạnh cỡ nào, quyền lực trâu bò thế nào...

Chắc chắn hắn sẽ không để lộ dáng vẻ bệnh tật trước mặt mình như thế!

Đế Thiên Tà hơi híp mắt, ý thức đã từ từ trở nên mơ hồ. Nhưng hắn vẫn thấy được nữ nhân trước mặt này đang đỡ tay hắn, vẻ mặt lo lắng...

Sau đó, hắn mỉm cười...

Hắn nghĩ, cũng đã nhìn thấy nữ nhân này dùng vẻ mặt này đối với hắn, như vậy... Cũng xem như đáng giá rồi!

"Khổ nhục kế thì thế nào, bản giáo chủ chỉ muốn thử xem nàng có lương tâm hay không, ta như thế đó, còn không màu dìu ta đi đến giường nằm!" Mặc dù giọng nói của Đế Thiên Tà lộ ra mấy phần suy yếu, nhưng giọng điệu vẫn kiêu ngạo tự mãn như trước đây, khóe miệng cũng nở nụ cười tà khí phong nhã.

Mặc dù Phượng Vô Tà không rõ lắm, nhưng lại cảm thấy Đế Thiên Tà không giống như là giả vờ, nên cũng không cãi nhau với hắn nữa, mà là thật sự đỡ hắn lên giường của mình.

Thân thể Đế Thiên Tà đã không còn chút sức lực nào, đầu nặng nề ngã xuống gối đầu của Phượng Vô Tà. Làm cho Phượng Vô Tà đang đỡ đầu của hắn cũng ngã xuống ngực hắn!

Phượng Vô Tà vừa muốn...

"Đừng nhúc nhích."

Đế Thiên Tà nhân tiện dùng hai tay vòng qua Phượng Vô Tà.

Mặc dù bây giờ hắn gần như không có chút sức lực nào, nhưng hắn vẫn có thói quen dùng giọng điệu ra lệnh kia.

Nhưng mà lần này, Phượng Vô Tà thật sự mềm lòng, cho nên cứ để hắn ôm như thế, không hề đứng dậy.

"Đế Thiên Tà, rốt cuộc ngươi bị sao thế? Còn không nói à?" Phượng Vô Tà thật sự lo lắng!

Đại giáo chủ này sao bỗng nhiên lại thành dáng vẻ đáng thương thế này?

Thấy nàng có vẻ đau lòng, đây cũng không phải điềm lành gì!

"Ta mệt. Nàng cho ta mượn giường một chút được không."

Đế Thiên Tà mệt mỏi nhắm mắt lại, khóe miệng vẫn đang mỉm cười.

"Nữ nhân, nếu như nàng ngủ cùng ta... Có lẽ ta sẽ không mệt mỏi như thế."

Nói xong câu này, Đế Thiên Tà đã hoàn toàn không còn chút ý thức nào!

Giờ phút này, Phượng Vô Tà đang tựa đầu vào trong l*иg ngực của Đế Thiên Tà, chợt nghe nhịp đập tim hắn.

Rốt cục triệu chứng cũng hiện ra rồi...

Nhịp đập tim hắn, vậy mà... Chậm như thế, thậm chí còn có lúc ngừng lại?

Mà hồn lực trên người hắn...

Lại bị một luồng khí đen bao phủ!

Dưới luồng khí đen quái lạ này, hồn lực của Đế Thiên Tà bắt đầu hao mòn.

Phượng Vô Tà thử dùng hồn lực của mình xua tan luồng khí đen kia, lại phát hiện không hề có tác dụng!

Đáng sợ nhất là...

Bình thường thì hồn lực của Hồn Thuật Sư đều sẽ bị tiêu hao vì nguyên nhân nào đó. Nhưng sau khi bị tiêu hao thì hồn lực vẫn sẽ tụ tập quay về cơ thể một lần nữa!

Nhưng mà hồn lực của Đế Thiên Tà...

Sau khi tiêu hao, chờ hơn nửa ngày, Phượng Vô Tà xem xét lần nữa thì phát hiện

Những hồn lực kia lại biến mất không còn tăm hơi, không còn trở lại trong cơ thể hắn nửa rồi?

Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

Hồn lực biến mất đi đâu thế?