Tất cả đều ngước lên bầu trời dõi theo âm thanh kia.
Chỉ nhìn thấy một con chim khổng lồ dài khoảng ba trượng bay ngang qua bầu trời, với đôi cánh dài trắng muốt không nhiễm tạp chất, xé gió mà bay, như thể từng sợi lông trên đều đó được bao phủ bởi sương tuyết!
Đôi mắt của nó có màu đen tím, giống như một viên bảo thạch sắc bén!
Phượng Vô Tà nhận ra loại hồn thú này!
U Minh Tuyết Ưng!
Trước giờ nàng chỉ nhìn thấy bức hoạ chân dung của U Minh Tuyết Ưng đã cảm thấy nó sinh ra vô cùng đẹp đẽ, lúc này nhìn thấy thân thể thật của nó, nàng chỉ cảm thấy con Tuyết Ưng này không chỉ xinh đẹp mà còn bá khí. Ngay cả tư thế bay cũng giống như đang đi trên mây, vừa ưu nhã vừa chuyên tâm.
U Minh Tuyết Ưng lơ lửng trên không trung.
Còn nam tử vừa nói chuyện khi nãy thì đang thư thả ngồi trên lưng của U Minh Tuyết Ưng, chiếc áo choàng màu tím của hắn phấp phới trong gió, trong vòng tay ôm một con mèo trắng đang lười biếng nằm ngủ.
Nơi khóe miệng của hắn cong lên một nụ cười chế giễu.
Phượng Vô Tà trơ mắt nhìn nam tử mặc y phục màu tím ngồi trên lưng U Minh Tuyết Ưng, trước giờ nàng chưa từng gặp Tiêu Tử, nhưng lúc này, nằng chắc chắn rằng người kia chính là Tử Y Độc Vương-Tiêu Tử mà Đế Thiên Tà đã nói!
Không biết vì sao, Phượng Vô Tà lại cảm thấy tướng mạo của hắn có phần quen thuộc, giống như nàng đã nhìn thấy hắn ở đâu đó rồi!
Quái lạ, rõ ràng là chưa từng nhìn thấy gương mặt kia.
Nhưng lại cảm thấy mặt mũi đó, còn có cảm giác đó, khiến nàng cảm thấy quen thuộc đến khó hiểu!
Lúc này, hồn lực của Phượng Vô Tà và Khương Thạch Thanh đều đã ở mức nguy cấp.
Nếu lúc này Tiêu Tử ra tay tấn công bọn họ thì đúng là nguy hiểm!
Tuy nhiên, Tiêu Tử chỉ ngồi trên lưng của U Minh Tuyết Ưng và dường như không có ý định di chuyển.
“Ngươi là kẻ nào?!” Lục Tuyệt Khiêm cố làm ra vẻ mặt bình tĩnh, nhưng thực chất trong lòng hắn đã vô cùng sợ hãi, thậm chí nghe ra sự run rẩy trong giọng nói.
Trong hai ngày qua, hắn đã liên tục gặp phải những hồn thuật sư không biết từ đâu chui ra, thực lực đều thâm sâu không thể đo lường được. Đầu tiên là ở Đường phủ, gặp phải nam tử mặc đồ đỏ, bây giờ thì hay hơn rồi, có thêm một nam nhân coi một hồn thú cao cấp như U Minh Tuyết Ưng như một con ngựa mà cưỡi bay thẳng đến Hình Ngục Ti của hắn!
“Lục đại nhân, hắn ta là Tiêu Tử.” Ánh mắt Phượng Vô Tà lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thân ảnh màu tím trên lưng U Minh Tuyết Ưng và nói với Lục Tuyệt Khiêm.
Lục Tuyệt Khiêm vừa nghe thấy cái tên Tiêu Tử thì cơ thể run lên và suýt nữa ngã nhào.
Phàm là người có chút quyền lực, có chút kiến thức ở Thiên Kỳ đại lục đều biết cái tên Tiêu Tử này khủng khϊếp đến mức nào!
Kinh hãi nhất chính là Tiêu Tử gϊếŧ người như rạ, ác độc tàn nhẫn, con người đáng sợ như vậy nhưng lại không có bất kì quốc gia nào dám động tới hắn!
Chỉ vì hai thế lực đằng sau hắn...
Khi Tiêu Tử nghe thấy Phượng Vô Tà nói ra tên của mình thì hắn đột nhiên mỉm cười thích thú:
“Ồ, ngươi biết ta sao?”
Cứ như trước giờ hắn không biết mình nổi tiếng đến mức nào.
Dạo trước khi Bạch Nhược Trần vừa nhìn đã nhận ra hắn, hắn ta cũng hỏi i như vậy.
Phượng Vô Tà hỏi: “Có phải ngươi đã hạ độc ở Hồ chứa Thành Nam không?”
Tiêu Tử nhìn những người có mặt ở hiện trường, tất cả bọn họ đều dùng ánh mắt vừa sợ hãi vừa tò mò nhìn hắn ta, hắn chỉ đơn giản nằm nửa người trên lưng U Minh Tuyết Ưng, dùng tay vuốt cằm, điệu cười của hắn hơi giống như đang say rượu: “Đúng vậy, độc là do ta luyện đấy, các ngươi thấy thế nào?”
Ngừng một chút, hắn giơ tay chỉ hướng Khương Thạch Thanh đang đứng: “Con trai hắn cũng là do ta gϊếŧ.”
Lại ngừng một chút, hắn chớp mắt nhìn Phượng Vô Tà, khóe miệng mềm nhão giống như vừa bị nhúng vào độc dược khiến người ta chỉ vừa nhìn một cái là trái tim muốn bắn ra ngoài, hít thở khó khăn, hắn tiếp tục nói: “Thuốc của ngươi, cũng là do ta lấy đi, có điều ta đã trả cho ngươi một ít Long Lan Hương, hiệu quả có tốt không?"
Từng chuyện, từng chuyện một, đều không một chút che dấu từ trong miệng hắn phát ra.
Tướng mạo của Tiêu Tử vô cùng anh tuấn, nhưng lời nói của hắn lại là tội nghiệt ác độc nhất trên thế giang này.
Rõ ràng là những sinh mạng đang sống yên lành đều bị hủy hoại trong tay hắn, nhưng mà hắn lại nói ra như thể đang kể một câu chuyện cười!
Nổi oan khuất của Phượng Vô Tà cuối cùng đã được giải tỏ.
Nhưng nàng hận không thể gϊếŧ chết tên yêu nghiệt trước mặt!
Hắn đã thừa nhận mọi chuyện, thực tế chẳng qua là hắn chỉ đang bảo vệ thuộc hạ của mình mà thôi.
Kẻ thực sự trộn lẫn vào Tinh Hoa viện lén lút tráo đổi thuốc giải và thuốc độc chắc chắn không phải là Tiêu Tử!
Khương Thạch Thanh bị thù hận làm cho mờ mắt!
Khi nghe con trai mình bị Tiêu Tử gϊếŧ chết, trong lòng đau thương, nộ khí công tâm, vận động toàn bộ hồn lực còn lại trên người mình lao về phía Tiêu Tử.
Còn ánh mắt Tiêu Tử nhìn lão, thì như đang xem một trò cười!
Hắn búng nhẹ một cái, cổ hồn lực trùng trùng sát khí của Khương Thạch Thanh đã bị hắn hoá giải tan thành cát bụi.
Tiêu Tử nhướng mày khinh bỉ, rất mất kiên nhẫn, trong mắt nổi lên sát khí!
Tuy nhiên, rất hiếm khi hắn đem phần sát khí này kiềm chế lại!
Hắn đến đây là vì mục đích khác!
“Hôm nay, ta đem tặng các ngươi một phần đại lễ.”
Tiêu Tử cong môi nheo mắt.
Phượng Vô Tà nghe thấy lời này, trong lòng chấn động. Hắn ta là độc sư, món quà mà hắn tặng còn có thể là gì khác nữa?
Không có gì hơn là thuốc độc!
“Nhìn lòng bàn tay của các ngươi đi.” Tiêu Tử lạnh lùng nói.
Trong phút chốc, mọi người đều vội vàng dang rộng lòng bàn tay.
Nhìn xong ai nấy đều phát hoảng!
Trong lòng bàn tay của mỗi người đều có một vệt màu tím! Dùng tay chạm vào nó sẽ đau như nứt tim nứt phổi!
“Tính ra là thời gian cũng sắp đến rồi.” Tiêu Tử vuốt ve con mèo trắng đang ngủ yên trong vòng tay mình, và bắt đầu đếm....
“Năm.”
“Bốn.”
“Ba.”
“Hai.”
“Một.”
“Ngã!"
Theo tiếng “ngã” phát ra từ miệng của Tiêu Tử, Phượng Vô Tà chỉ cảm thấy hồn lực toàn thân như bị khóa chặt ở huyệt Khí Hải, ngực đau âm ỉ, chân tay cũng không còn sức lực!
Bại xụi ngã quỵ xuống đất!
Nàng nhìn xung quanh, hóa ra không phải mỗi mình nàng mà tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều ngã xuống, ôm ngực và không ngừng rêи ɾỉ!
Lúc này, Tiểu Duy và Dạ Minh không tiếp tục ẩn thân nữa, bọn họ đã xuất hiện! Bảo vệ trước mặt Phượng Vô Tà!
Cả hai người đều cau mày, toang rồi, bọn họ đã không bảo vệ tốt cho giáo chủ phu nhân, để phu nhận bị đầu độc!
Nếu giáo chủ mà biết, nói không chừng sẽ tức giận mà bẻ cổ bọn họ mất!
Phượng Vô Tà lại không hề lo lắng, chỉ ra hiệu cho Tiểu Duy tìm viên thuốc giải độc trong chiếc túi Càn Khôn của nàng, nàng cũng có dự trữ sẵn, độc dược thông thường thì thuốc giải của nàng cũng có thể áp chế được!
Phượng Vô Tà nuốt viên thuốc xuống.
Nhưng lại không có hiệu quả!
Dạ Minh và Tiểu Duy đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đã có tính toán. Hai người bay lên không trung, mũi kiếm chĩa thẳng vào Tiêu Tử, hồn lực lập tức bộc phát!
Tuy nhiên, chỉ trong một thời gian ngắn, Dạ Minh và Tiểu Duy đã bị đánh hạ.
“Ngươi tên là Phượng Vô Tà, đúng không?” Tiêu Tử vẫn ngồi trên lưng Tuyết Ưng, nhìn xuống đám người vô cùng thê thảm trong sân của Hình Ngục Ti, giống như một vị thần đang nhìn xuống loài giun dế dưới trần giang, cuối cùng ánh mắt hắn rơi vào người Phượng Vô Tà: “Ngươi phải đi cùng ta.”
“Ha.” Phượng Vô Tà hừ lạnh: “Dựa vào cái gì chứ?"
Giọng điệu của Tiêu Tử ảm đạm, nhưng trên mặt lại tươi cười: “Bởi vì nếu ngươi ngoan ngoãn đi theo ta thì độc trên người bọn họ mới có thể giải được.”
Ngừng một chút, Tiêu Tử lại nói: “Ta sẽ ba tiếng, nghe câu trả lời của ngươi, nếu ngươi không đi, bọn họ đều sẽ chết, bao gồm cả ngươi trong đó.”
“Một.” Tiêu Tử đã bắt đầu đếm.
“Không cần đếm nữa.” Phượng Vô Tà đưa ra quyết định: “Giải độc cho bọn họ rồi ta đi cùng ngươi.”
Nàng ấy biết rất rõ khả năng dùng độc của Tiêu Tử, không cần phải vùng vẫy vô ích, chi bằng thoải mái đi theo hắn, xem hắn rốt cuộc muốn làm gì!
Một sự tán thưởng rất hiếm thấy hiện lên trong mắt Tiêu Tử: “Ngươi quả là đủ dũng cảm.”
“Mau giải độc đi.” Phượng Vô Tà thúc giục.
Tuy nhiên, Tiểu Duy và Dạ Minh không chịu bỏ cuộc, ngăn cản trước mặt Phượng Vô Tà. Trước giờ hai người bọn họ luôn chưng ra vẻ mặt thờ ơ với mọi người, nhưng lúc này bọn họ cũng bắt đầu lo lắng:
“Phu nhân, người không thể đi cùng với hắn ta!”
“Đúng, độc vương rất nham hiểm, phu nhân......”
Phượng Vô Tà ngắt lời bọn họ: “Được rồi! Không nhìn thấy ta bị trúng độc sao? Không nhìn thấy biết bao nhiêu người của Hình Ngục Ti bị trúng độc sao?”
Sau khi giả vờ mắng mỏ bọn họ vài câu, nàng hạ thấp giọng, gấp rút nói:
“Sau khi ta đi, các ngươi mau đi báo cho Đế Thiên Tà.”
Tiểu Duy và Dạ Minh đã hiểu ý, sau đó gật đầu.
Lòng bàn tay của Tiêu Tử lật nhẹ một cái, một cỗ hồn lực màu tím nhàn nhạt từ trong lòng bàn tay phóng ra, trực tiếp nhấc Phượng Vô Tà từ dưới đất, bay lên không trung!
Sau đó, Phượng Vô Tà đáp xuống lưng của U Minh Tuyết Ưng, ngồi trọn trong vòng tay của Tiêu Tử......
Lòng Phượng Vô Tà sinh ra chán ghét!
Tuy nhiên, hồn lực đã bị mắc kẹt và thân trúng kì độc nên hoàn toàn không thể thoát ra!
Lúc này vẻ mặt của Tiêu Tử lúc này tràn đầy ý cười, khóe miệng hơi nhếch lên, trong mắt tràn đầy tà ý khát máu:
“Rất tốt, nữ nhân, phải ngoan một chút mới đáng yêu.”
Vì vậy quy tắc của Phú Nhàn Các của hắn là nữ nhân không ngoan sẽ chết càng sớm!
“Giải độc đi!” Phượng Vô Tà hung hăng nhìn hắn.
Tiêu Tử không chút do dự, trực tiếp đút một viên thuốc vào miệng nàng.
“Độc của những kẻ ở Hình Ngục Ti, tự ắt sẽ có người xử lý!” Tiêu Tử phất tay một cái, áo choàng bay phấp phới, U Minh Tuyết Ưng đã bay đến tận chân trời: “Còn ngươi, còn có việc khác phải làm! Lát nữa nhớ ngoan một chút, sẽ giúp cho ngươi bớt đi rất nhiều đau khổ."