Sau khi nuốt thuốc giải mà Tiêu Tử nhét vào miệng, hồn lực bị giam cầm của Phượng Vô Tà liền được giải phóng.
Nhưng nàng không bỏ chạy.
Một là:
Hồn lực được xếp hạng theo đẳng cấp từ thấp lên cao lần lượt là: Thiên Vũ, Địa Linh, Huyền Thanh, Hoàng Cập, Vũ Phàm, Trụ Tiên, Hồng Chân và Hoang Thần.
Mỗi đẳng cấp lại được phân thành sơ kì, trung kì và hậu kì.
Nàng chỉ mới đột phá lên Huyền Thanh mấy ngày trước, hiện tại chính là Huyền Thanh sơ kì!
Nàng đã thử cố thăm dò hồn lực của Tiêu Tử, nhưng lại hoàn toàn không thể phát hiện ra hồn lực của Tiêu Tử rốt cuộc là thâm sâu đến mức độ nào!
Loại cảm giác sâu không thấy đáy này nàng chỉ từng cảm nhận được trên người Đế Thiên Tà và Bạch Nhược Trần!
Vì vậy, cho dù hồn lực có được hồi phục, nhưng với thực lực hiện tại, nàng cũng không thể dễ dàng thoát khỏi tay của Tiêu Tử.
Hai là:
Vừa hay nàng cũng rất tò mò về vị Tử Y Độc Vương này, chi bằng đi theo hắn để xem trong quả hồ lô biếи ŧɦái này rốt cuộc là bán loại thuốc gì!
Cứ như vậy.
Phượng Vô Tà đã cùng với Tiêu Tử ngồi trên U Minh Tuyết Ưng thực hiện chuyến phi hành.
Xung quanh bọn họ được bao bọc trong một lớp kết giới hôn lực thoát ẩn thoát hiện. Phượng Vô Tà biết rằng đây tất nhiên là kết giới ẩn thân!
Tiêu Tử không muốn để lộ vị trí của mình.
Nàng chỉ cảm thấy quỹ đạo bay của U Minh Tuyết Ưng rất quỷ dị, sau khi đến gần Dịch Bảo Trạch của Ma La thành, dường như U Minh Tuyết Ưng đã cố ý bay vòng quanh trong không trung vài vòng!
Sau đó, Phượng Vô Tà đã bị sốc!
Bởi vì, sau khi U Minh Tuyết Ưng bay vài vòng một cách kỳ lạ, ở phía đối diện Dịch Bảo Trạch hiện lên một toà nha xa hoa!
Thực sự là mọc ra một cách không có cơ sở!
Lúc trước Phượng Vô Tà bị Đường Tiểu Tra kéo đi chơi, nàng đã đi qua con đường này rất nhiều lần, tuyệt đối là quen thuộc với nó!
Nàng chưa từng nhìn thấy tòa nhà này!
Lẽ nào là có trận pháp hồn thuật gì kì quái ở đây sao?
Ánh mắt của Phượng Vô Tà tụ lại, cẩn thận quan sát bốn phí, nhưng là không có phát hiện ra bất kì chỗ dị thường nào.
...Thật là đặc sắc
"Tiểu Vô Tà, đừng nhìn đông ngó tây nữa. Có gì muốn hỏi thì cứ hỏi tự nhiên, nói không chừng ta sẽ trả lời cho ngươi nghe.” Tiêu Tử đùa cợt, đôi mắt vừa âm hiểm vừa đẹp đẽ hơi nheo lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười như không cười.
Đôi mắt của hắn dường như hoàn toàn nhìn thấu hết suy nghĩ của nàng.
Phượng Vô Tà lạnh lùng liếc hắn một cái, trên mặt tỏ vẻ khinh bỉ.
Tiểu Vô Tà là cái quái gì vậy?
Nàng và hắn rất thân sao?
Vừa rồi hắn còn đầu độc nàng nữa cơ!
“Ta không thân với ngươi, chú ý cách xưng hô dùm đi.” Phượng Vô Tà đang sửa hắn.
Tiêu Tử không thèm quan tâm: “Ngươi còn trẻ tuổi, ta gọi ngươi một tiếng Tiểu Vô Tà lẽ nào không đúng sao?”
Phượng Vô Tà hừ lạnh một tiếng, không thèm dây dưa với hắn vấn đề này nữa, nàng không khách khí mà trực tiếp hỏi: “Ngươi đã thiết lập Hồn Thuật trận? Hay là kết giới?”
“Cả hai, hơn nữa không chỉ có một kết giới, một trận pháp" Tiêu Tử cười, ánh mắt đong đưa mê hoặc: “Cho nên, nếu như không phải ngươi cùng ta đi vào, chẳng những không tìm được nơi này, mà cho dù có tìm được, cũng sẽ tiến vào trong Hồn Thuật trận, chết mà không còn sót lại mẩu xương nào."
Sắc mặt của Phượng Vô Tà không thay đổi, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng.
Nói cách khác, nếu Đế Thiên Tà tới đây, e rằng sẽ phải trắc trở một phen!
Phượng Vô Tà ngước mắt lên, nhìn thấy phía trên tòa nhà treo một bảng vàng, bên trên bảng vàng khắc ba chữ: Phú Nhàn Các!
Vừa bước vào cửa đã nhìn thấy nội thất bên trong của Phú Nhàn Các được dát vàng và bạc vô cùng lộng lẫy cùng với những tấm rèm voan mỏng, khói hương lượn lờ.
Hai hàng thiếu nữ chân trần cung kính quỳ trên mặt đất chào đón Tiêu Tử trở về, Phượng Vô Tà đưa mắt quét qua, những nữ tử này, ai nấy đều xinh đẹp như yêu, trên người chỉ khoác một bộ y phục bằng vải thưa, biểu cảm cũng rất nịnh nọt, thậm chí có chút sợ hãi...
Phú Nhàn Các rất lớn.
Tiêu Tử đi dọc theo hành lang, Phượng Vô Tà lặng lẽ đi theo sau, vừa đi vừa quan sát cách bài trí ở đây, hai bên hành lang, cứ mười bước lại có hai thiếu nữ quỳ xuống...
Nếu tính như thế này thì...
Trong toàn bộ Phú Nhàn Các, nhân khẩu nếu không tới hàng ngàn thì cũng là sáu bảy trăm người!
Tiêu Tử đưa Phượng Vô Tà đến một phòng khách.
Cho hạ nhân lui xuống, và cả hai ngồi vào ghế.
Trên bàn đã có đầy ắp rượu, trà và hoa quả, mọi thứ đều rất tinh tế, đối đãi giống như Phượng Vô Tà là một vị khách quý!
“Có thứ muốn cho ngươi xem.” Đôi môi mỏng của Tiêu Tử khẽ nhúc nhích, sau đó giơ ngón tay lên.
Đó là một đôi bàn tay trắng trẻo và đầy đặn, hắn dùng ngón tay cái và ngón giữa vuốt một chiếc bình lưu ly.
Thực chất, đó là ống thủy tinh mà trước đây Phượng Vô Tà dùng để đựng huyết thanh kháng độc!
“Ha, thật sự là ngươi lấy đi. Độc Vương cũng thèm muốn đồ của một dược sư cỏn con như ta sao? Trình độ của ta rất thấp, chẳng qua chỉ là một dược sư sơ cấp, không thể bì kịp với những nhân vật Dược Hoàng, Dược Tiên kia!” Phượng Vô Tà lạnh lùng chế giễu.
Tiêu Tử hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt âm hiểm giống như có một sự tức giận muốn trào ra, nhưng bị hắn cố gắng kìm hãm lại, cuối cùng trên mặt lại câu lên một nụ cười thâm độc như đang bỡn cợt với thiên hạ:
“Mấy thứ đó chẳng qua chỉ là bao rơm ra vẻ đạo mạo, một lũ hỗn tạp.”
Khi hắn nói câu này, giọng điệu tràn đầy sát khí, giống như hắn có một mối hận rất sâu sắc với dược sư.
Hận không thể gϊếŧ hết tất cả các dược sư trên thế giới này.
Nụ cười của hắn càng ngày càng kì dị, khiến người khác cảm thấy lạnh sống lưng: “Làm gì thú vị bằng ngươi.”
Nói xong, Tiêu Tử nhìn nàng đánh giá một lượt, còn phóng ra một tia hồn lực để thăm dò cơ thể của nàng, sau đó nhướng mày, dường như có chút kinh ngạc hỏi:
“Trên người ngươi không có dược phù, thì ra ngươi không gia nhập hội liên hiệp Dược sư?”
Phượng Vô Tà đã từng nghe Đường Tiểu Tra giải thích ý nghĩa của dược phù, đó là dấu hiệu đánh dấu thân phận duy nhất trong hội liên hiệp Dược sư với tư cách là một dược sư xuất sắc.
Ở đại lục này, rất nhiều dược sư xem trọng dược phù hơn mạng sống của mình!
Bởi vì đó là dược phù độc quyền độc nhất vô nhị, là một sự chứng nhận thân phận của một dược sư, đại biểu cho địa vị cao quý của người đó!
“Không có, ta không hứng thú với thứ đó.” Phượng Vô Tà không nghĩ rằng một biểu tượng cỏn con lại có ý nghĩa gì to lớn!
Nỗ lực rèn luyện y thuật và trở thành một dược sư xuất sắc mới là chân lý.
Cho dù có dược phù đó mà kỹ thuật luyện dược không tốt thì chẳng qua cũng chỉ là đồ bỏ đi!
Sau khi nói xong, Phượng Vô Tà rất ngạc nhiên khi phát hiện ánh mắt mà Tiêu Tử nhìn nàng dường như đã thay đổi.
Hắn đúng là đang nhìn nàng với một nụ cười trên khoé miệng.
Chỉ có điều nụ cười lần này không hề lạnh lùng âm hiểm mà là... có chút thú vị? Có chút tán thưởng?
“Ừm, rất tốt.” Hắn chống cằm, đấy được coi là một đánh giá tốt
Phượng Vô Tà ngẩng ra một chút, rồi hỏi: “Nói đi, rốt cuộc là ngươi muốn làm gì?”
Nàng không có hứng thú đi nói những điều vô nghĩa với hắn.
“Nói cho ta biết, tất cả thành phần có trong ống thuốc này.” Hắn giơ ống huyết thanh kháng độc lên: “Và nguồn gốc của nó nữa.”
Từ sau khi Tiêu Tử lấy được lọ thuốc dạng lỏng này, đã tỷ mỉ nghiên cứu và kiểm tra, tuy nhiên hoàn toàn không thể phát hiện ra thành phần bên trong loại thuốc này!
Phải biết rằng, Độc Vương của Thiên Kỳ đại lục!
Hầu như không có chất độc nào mà hắn không thể luyện ra, không có loại thuốc nào không thể đoán ra, và không có loại cây cỏ nào không thể nhận biết!
Cái gọi là huyết thanh kháng độc này rất là lạ thường!
Mà thuốc càng lạ, càng làm cho hắn phát cuồng.
Phượng Vô Tà nghe xong những lời hắn hỏi thì lại chế nhạo: “Loại thuốc này, ngay cả khi ta nói thành phần của nó ra, ngươi cũng không thể hiểu nổi.”
“Nói!”
“Ha, ngươi sợ ta lừa ngươi sao?”
“Tất Nhiên, vì vậy ta đã chuẩn bị cho ngươi một chung rượu.” Tiêu Tử nói xong thì vuốt chung rượu bằng bạch ngọc.
Phượng Vô Tà nhìn xuống, chỉ thấy trong chung rượu chứa đầy chất lỏng trong suốt, nhàn nhạt pha chút màu tím, ngửi ra được một mùi thơm, nhiều hơn cả là mùi ngào ngạt của rượu ủ lâu năm, hình như đúng là một loại mỹ tửu thượng hạng.
Tuy nhiên, làm sao có thể được?
Chắc chắn là thuốc độc!
“Ha, chỉ trong vòng ba canh giờ, ngươi đã hạ độc ta hai lần, thật không hổ là Độc Vương.” Phượng Vô Tà cầm lấy chung rượu, nhưng không hề uống nó, thay vào đó là đưa lên tay, tinh nghịch nhìn nó: “Đây lại là loại độc gì vậy?"
“Gọi là Tuý Sinh Mộng Tử.” Tiêu Tử khẽ cười, cực kì khuynh thành: “Ngoan ngoãn uống đi, ngươi sẽ bớt phải chịu khổ."
Phượng Vô Tà cười lạnh, tay buông lỏng, chung rượu rơi xuống đất.
“Xoảng...”
Một tiếng vỡ nát!
Biết là thuốc độc, vẫn uống sao? Tên biếи ŧɦái này thực sự coi nàng là đồ ngốc sao?
Nụ cười trong mắt Tiêu Tử không hề phai nhạt, nhưng vẻ mặt lại lạnh lùng: “Ta đã nói với ngươi chưa nhỉ, ở chỗ này của ta, nữ nhân không ngoan.... sẽ chết càng sớm?”
Nói xong, một cỗ hồn lực màu tím trong lòng bàn tay hắn bắn ra, khống chế thân thể của Phượng Vô Tà! Không thể di chuyển được!
Nàng huy động hồn lực của mình, hóa thành một ngọn Thiên Hoả, theo ý thức của nàng, lao thẳng tới khuôn mặt của Tiêu Tử.
Tuy nhiên, Tiêu Tử lại giải phóng ra nhiều hồn lực hơn, đánh tan từng ngọn Thiên Hoả của nàng!
Thứ hắn sử dụng hoá ra là Ngục Hoả!
Phượng Vô Tà cứ như vậy nhìn hành động và biểu cảm của Tiêu Tử.
Nàng thậm chí không thể nói được!
Đây rốt cuộc là loại sức mạnh gì vậy?!
Tiêu Tử này rất giống với Đế Thiên Tà! Là một quái vật!
Và nhiều cái khác nữa....
Nghĩ đến đây, Phượng Vô Tà chợt nhận ra rằng...
Hắn giống với Đế Thiên Tà?
Khi nãy nàng luôn cảm thấy dáng vẻ của Tiêu Tử có phần hơi quen thuộc ...
Bây giờ ta đột nhiên cảm thấy...
Tiêu Tử không chỉ có sức mạnh thâm sau khôn lường sánh ngang với Đế Thiên Tà, mà ngay mặt mũi của hắn cũng có phần giống với Đế Thiên Tà...
Lẽ nào?
Phượng Vô Tà sửng sốt trước suy đoán của chính mình!
Lúc này Tiêu Tử mới nói: “Nếu ngươi đã không ngoan, vậy... ta đút cho ngươi là được.”
Phượng Vô Tà mở to mắt!
Sao cơ?!
Chỉ nhìn thấy Tiêu Tử uống một viên thuốc giải độc trước, sau đó hắn thật sự cầm chung độc dược “Tuý Sinh Mộng Tử” đặt lên môi, ngẩng đầu uống cạn!
Chất độc Tuý Sinh Mộng Tử đã vào trong miệng hắn! Nhưng hắn không nuốt xuống...
Hắn lại đi về phía Phượng Vô Tà!
Sau đó, đặt môi mình lên môi nàng ấy...dùng lưỡi cạy răng của nàng ra và đích thân đưa chất độc vào miệng nàng!