“Phượng cô nương, thi thể của Khương Dung Hoa đã được Khương gia đưa đến Hình Ngục Ti. Lục đại nhân cho ta tới hỏi cô nương có muốn qua đó xem tình hình không?”
Phượng Vô Tà cân nhắc một chút, sau đó đứng lên: “Được, ta đi xem sao.”
Thời điểm Khương Dung Hoa chết đúng thật là trùng hợp, chắc chắn hắn đã bị người ta diệt khẩu!
Đế Thiên Tà nhìn bóng lưng vội vàng của nàng, không khỏi nhíu mày: “Không phải ta đã nói là nàng đừng xen vào nữa sao?”
Nữ nhân này, hắn đã trực tiếp nói cho nàng biết kẻ đứng sau màn hạ độc rồi, nàng còn muốn điều tra cái gì nữa chứ?
Ngay cả khi điều tra ra nội gián trộn lẫn trong Tinh Hoa viện, ăn cắp thuốc và tráo thuốc thì Hình Ngục Ti cỏn con của Ma La thành hay thậm chí là quốc vương của Ma La quốc, cũng không thể làm gì được!
Rốt cuộc đó cũng là người của Tiêu Tử.
Ngoài tính cách biếи ŧɦái, Tiêu Tử còn có một đặc điểm khác, đó là người của hắn thì chỉ có hắn mới có thể tùy tiện gϊếŧ, còn người khác thì không thể động vào được!
Với thực lực biếи ŧɦái của Tiêu Tử, cho dù là quốc vương Ma La nhỏ nhoi kia có dốc toàn lực của cả nước cũng không mảy may lay chuyển được.
Vụ này nếu còn tiếp tục điều tra thêm thì thực sự cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
Trong lòng Phượng Vô Tà vô cùng tò mò, nàng không hiểu nổi Đế Thiên Tà luôn cao cao tại thượng phong mình là vương, nhưng sao khi đối mặt với Tiêu Tử hắn lại bắt nàng dừng tay chứ?
Lẽ nào giữa hắn và Tiêu Tử có mối quan hệ đặc biệt nào sao?
“Đế Thiên Tà, ta có thể ngừng can thiệp vào chuyện này, nhưng ta bắt buộc phải tìm ra rốt cuộc là kẻ nào đã dội nước bẩn lên đầu ta, luôn cố gắng hãm ta. Kẻ đó, trước tiên là lén lút tráo thuốc giải độc, sau đó là gϊếŧ chết Khương Dung Hoa, hôm qua chúng ta vừa mới gặp Khương Dung Hoa, thế mà hôm nay hắn đã chết! Điều này cho thấy kẻ đó đang trốn trong bóng tối, theo dõi nhất cử nhất động của ta! Điều này khiến ta cảm thấy rất kinh tởm."
Ánh mắt của Phượng Vô Tà lạnh lẽo như băng, hai tay siết chặt.
Đế Thiên Tà gật đầu: “Được rồi, nếu ngươi muốn thì đi cũng được, có điều phải đem theo ám vệ.”
“Ừm.” Phượng Vô Tà đáp, sau đó hỏi: “Ngươi không đi xem cùng ta sao?"
Đế Thiên Tà lười biếng chế nhạo: “Đi xem gì chứ, đám ruồi nhặng đó sao?”
"......." Phượng Vô Tà cứng họng.
Được thôi, phí xuất hiện của đế đại giáo chủ quá cao.
Nàng đi một mình vậy.
Phượng Vô Tà lập tức đi ra ngoài.
Tuy nhiên, không lâu sau khi Phượng Vô Tà rời khỏi phòng, Mặc Vinh đã xông vào với vẻ mặt nặng nề.
“Giáo chủ, ngài thế nào rồi?"
Trên mạng lưới hồn lực trong lòng bàn tay của Đế Thiên Tà, từng sợi khí đen lơ lửng đang phát sáng!
Và sau khi Phượng Vô Tà rời đi, thân thể mà Đế Thiên Tà miễn cưỡng chống đỡ trước đó, rốt cuộc không trụ được thêm nữa, hơi hơi xiêu vẹo, yếu ớt dựa vào lưng ghế!
Kỳ nguyệt thực sắp đến.
Gần đây hắn luôn bị như vậy, bất thình lình, hồn lực không thể áp chế được, bắt đầu chịu nổi đau bị bào mòn xương cốt.
Mặc Vinh dìu Đế Thiên Tà đến bên giường, ánh mắt ngập tràn âu lo: “Giáo chủ, còn hai tháng nữa là đến kì nguyệt thực, ngài đây là...rốt cuộc thì khi nào mới cưới Phượng cô nương?”
Đế Thiên Tà điều chỉnh lại trạng thái hồn lực.
Mạng lưới hồn lực của toàn thân hiện ra, thậm chí trên khuôn mặt vốn dĩ trắng trẻo của hắn cũng xuất hiện một mạng lưới hồn lực màu đỏ!
Trong phút chốc, các tia khí màu đen và các tia sáng màu đỏ phát ra từ mạng lưới hồn lực đan xen vào nhau, cơ thể của Đế Thiên Tà như đang bén lửa!
Mặc Vinh đứng bên cạnh chờ đợi, cuối cùng Đế Thiên Tà cũng áp chế được những tia khí màu đen kia xuống.
“Giáo chủ......”
Mặc dù đã hồi phục nhưng sắc mặt của Đế Thiên Tà vẫn tái hơn trước mấy phần, nhưng hình như hắn lại có vẻ thờ ơ với thể trạng của mình, lạnh lùng liếc Mặc Vinh một cái: “Chẳng phải vẫn còn hai tháng nữa sao? gấp gáp cái gì?"
Mặc Vinh không nói nên lời, lòng thấy chua xót.
Hắn là Mệnh Sử của ngài, sao có thể không lo lắng cơ chứ?
Mạng của hắn gắn liền với thân thể của ngài!
“Giáo chủ, khi ngài nói lời này, có thể đứng trên lập trường của một Mệnh Sử như ta mà suy nghĩ một chút không?”
Đế Thiên Tà hừ lạnh một tiếng, không nói gì rồi bỏ đi.
Cuộc nói chuyện bị cắt ngang.
Phượng Vô Tà đã đến Hình Ngục Ti.
Bước vào đại sảnh, chỉ nhìn thấy Lục Tuyệt Khiêm đang ngồi trên vị trí của mình với vẻ mặt u ám.
“Lục đại nhân, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy, sao tự nhiên Khương Dung Hoa lại chết như vậy được?” Phượng Vô Tà nghi ngờ hỏi.
Lục Tuyệt Khiêm nghiến răng nói: “Ta không biết, sau khi người của ta đưa hắn về nhà thì trở lại Hình Ngục Ti.”
“Xem ra có người đang vội.” Phượng Vô Tà bình tĩnh phân tích: “Khương Dung Hoa thật sự biết những chuyện quan trọng, nếu không người bên kia đã không nóng lòng muốn gϊếŧ hắn ta như vậy.”
“Ừm, ta cũng nghĩ vậy.” Lục Tuyệt Khiêm gật đầu: “Ta sẽ cho người điều tra chuyện này, bây giờ cái chết của Khương Dung Hoa cũng là một rắc rối.”
Phượng Vô Tà định nói điều gì đó thì một binh lính của Hình Ngục Ti vội vã bước vào:
“Đại nhân, không hay rồi, gia chủ của Khương Dung Hoa đã mang người tới trước cửa!”
Sắc mặt của Lục Tuyệt Khiêm biến đổi: “Đáng chết, sao nhanh như vậy đã tới rồi!”
Hắn nghiến răng nói với Phượng Vô Tà:
“Phượng cô nương, lão thất học này tìm đến cửa này hẳn là không lương thiện gì, hay là ngươi ẩn tránh một lúc đi."
Phượng Vô Tà lắc đầu: “Hình Ngục Ti là cơ quan quan trọng của Ma La quốc, nếu gia chủ Khương gia đã dám rống trống khua chiêng tìm tới trước cửa như vậy, hẳn là đã nhận được tin tức chính xác, ta lẩn trốn thì cũng không có ý nghĩa gì.”
Sau đó nàng cười lạnh: “Hơn nữa ta không có hổ thẹn gì với Khương gia bọn họ, hà cớ gì lại phải trốn tránh.”
“Được!” Lục Tuyệt Khiêm gật đầu tán thành: “Vậy mời Phượng cô nương đi cùng bổn quan.”
Hai người nói xong thì bước ra ngoài.
Vừa ra khỏi đại sảnh thì nhìn thấy một đám người hùng hổ xông vào dưới sự dẫn dắt của một lão giả mặc y phục Trung Hoa.
Lão giả đó chính là Khương Thạch Thanh gia chủ đương nhiệm của Khương gia, và cũng là phụ thân của Khương Dung Hoa.
Khương Thạch Thanh nhìn thấy Lục Tuyệt Khiêm đi ra, trên khuôn mặt lạnh lùng không có biểu hiện gì:
“Lục Tuyệt Khiêm.... tại sao con trai ta lại chết?”
Các cơ trên mặt của Lục Tuyệt Khiêm co giật, không nghe thấy trả lời.
“Ta hỏi ngươi tại sao con trai ta lại chết như vậy!!” Khương Thạch Thanh rống to: “Là các ngươi ra tay có đúng không!
Lục Tuyệt Khiêm trầm mặt xuống, vẻ mặt không vui nói:
“Khương gia chủ, khi chưa điều tra rõ chân tướng thì tốt hơn hết là không nên nói nhảm. Cái chết của con trai ngươi không liên quan gì đến chúng ta!”
“Ha ha ha... không liên quan gì....” Khương Thạch Thanh cười lạnh, trong mắt tràn đầy tức giận:
“Ta nhổ! Đồ chó chết các ngươi!"
Lão giả giơ tay chỉ về phía Phượng Vô Tà đang đứng bên cạnh Lục Tuyệt Khiêm, giọng nói tràn đầy uất hận:
“Ngươi chính là thần y khốn kiếp Phượng Vô Tà nhỉ! Nhìn bộ dạng của các ngươi, chắc là vu oan con trai ta sau đó gϊếŧ chết nó để che mắt thiên hạ chứ gì!”
Phượng Vô Tà cau mày: “Đúng là nực cười! Khương gia chủ, con trai của ngươi là cái thá gì, đáng để ta và Lục đại nhân lãng phí thời gian để vu oan cho hắn sao?”
Khương Thạch Thanh cười lạnh: “Ai biết được ngươi đã cho tên họ Lục đó uống thuốc mê hồn gì, gian phu da^ʍ phụ cấu kết hại chết con trai ta!”
Gương mặt của Phượng Vô Tà đột nhiên sa sầm lại, giọng nói phát ra hệt như một ngọn núi đầy lửa giận phun trào:
“Ngươi, nói, gì, hả!”
Lão già khốn kiếp này! Sao lại dám xỉ nhục nàng dơ bẩn như vậy! Đúng là không thể tha thứ!
Trong khoảnh khắc, hồn lực trên người Phượng Vô Tà bùng nổ như một cơn sóng dữ, bàn tay ngọc ngà của nàng khẽ nhấc lên, xung quanh mưa gió nổi lên, một cỗ hồn lực hệ nước hùng mạnh ngưng tụ trong lòng bàn tay mảnh mai của nàng.
Một cơn thịnh nộ——mây gió quay cuồng!
Hồn lực khuấy động, khí lực hình rồng, mặt đất bị hồn lực tràn ra đánh tan tành tứ phía, áp bức tất cả những người có mặt tại hiện trường phải nhếch nhác thối lui!
Sắc mặt của Khương Thạch Thanh trầm xuống, tinh thần bị chấn động.
Vừa bước vào hắn đã nhìn thấy Phượng Vô Tà, âm thầm thăm dò nàng một lượt, phát hiện hồn lực của nàng chẳng qua chỉ vừa đạt cấp Huyền Thanh nên không quan tâm cho lắm.
Vì so với thực lực cấp Hoàng Cập giai đoạn Hậu Kỳ của hắn, chênh lệch đẳng cấp không quá lớn, đối phó với một tiểu nha đầu như nàng chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?
Do đó, Khương Thạch Thanh chủ yếu chỉ đề phòng Lục Tuyệt Khiêm.
Nhưng Phượng Vô Tà khác với những người trẻ bình thường khác. Sức mạnh linh hồn của nàng ấy vô cùng cường đại, thiên phú tu luyện của nàng khiến người ta kinh ngạc. Hồn thuật mà nàng tu luyện là do đích thân Đế Thiên Tà truyền dạy, phàm đã có tuyệt học võ thuật của Phượng gia lại kết hợp với tinh hoa tích luỹ ngàn năm của Đế Linh giáo.
Chưa kể sau khi tẩy rửa trong Dược Trì ở tầng thứ nhất trong Không Gian, hồn lực đã mạnh mẽ vượt trội so với những người cùng cấp.
Vì vậy dưới cơn tịnh nộ của Phượng Vô Tà, toàn lực được kích hoạt, áp bức đến độ khiến Khương Thạch Thanh kinh hồn bạc vía.
Trở tay không kịp, hắn chỉ có thể cố gắng hết sức bộc phát hồn lực trên toàn thân, hai tay chắp vào nhau để cản cổ phong ba bão táp của Phượng Vô Tà.
“Rầm!!!" Một tiếng vang lớn, một làn sóng không khí mà mắt thường có thể nhìn thấy nổ ra từ điểm giao nhau của hai chiêu thức, nơi nào nó đi qua thì tan hoang hệt như vừa bị một cơn bão cấp mười quét qua.
Thật là cay đắng cho những người bên cạnh, ngoại trừ Lục Tuyệt Khiêm nhờ vào hồn lực thâm sâu của mình đã rút lui kịp thời thì những bính lính và gia đinh có mặt ở đó đều bị hất văng ra, ngã nhào đến nỗi bầm dập mặt mũi.
Lúc này, một bóng người từ trong đám bụi bắn lên, đáp xuống đất, lùi lại vài bước mới có thể đứng vững, đó chính là Khương Thạch Thanh gia chủ của Khương gia.
Khương Thạch Thanh lúc này đã không còn giống hình tượng một lão giả hào hoa nữa, trên người phủ đầy bụi đất, hai ống tay áo rách nát, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng lộ ra tia máu, rõ ràng đã nhận được một đả kích rất lớn.
Sau khi ho khan vài tiếng, hồn lực trong cơ thể xáo trộn, Khương Thạch Thanh lấy lại tinh thần, căm hận nói:
“Tiểu tiện nhân, ngươi dám đánh lén ta! Đúng là không biết xấu hổ!”
“Hừ!" Một tiếng hừ nhẹ, lớp bụi mù mịt xung quanh ngay lập tức bị gió cuốn bay, để lộ ra bên trong là Phượng Vô Tà vẫn không một chút tì vết.
“Ở cái tuổi này rồi mà không chỉ ngu xuẩn vô lý, mà tư tưởng còn dơ bẩn, nói năng bậy bạ!”
Đôi mắt xinh đẹp của Phượng Vô Tà đầy lạnh lẽo, luồng hồn lực bao quanh toàn thân biểu thị cơn thịnh nộ ngút ngàn trong lòng nàng.
“Ngươi… hay cho ngươi cái đồ tiện nhân, ngươi cho rằng một đòn đánh lén thành công thì có thế chiếm thế thượng phong sao?” Khương Thạch Thanh đỏ mặt tía tai nói:
“Xem lão phu dạy dỗ ngươi thế nào đây!”
Khương Thạch Thanh định vận động hồn lực của mình một lần nữa.
Phượng Vô Tà cũng đã sẵn sàng tiếp chiêu.
Vào lúc này, chỉ nghe thấy một tiếng chim ưng từ bầu trời truyền đến!
Một con Tuyết Ưng toàn thân lông trắng bay qua!
Trên lưng Tuyết Ưng, một bóng người màu tím hiện ra:
“Ha, đánh nhau thật náo nhiệt.”
Đó chính là Tiêu Tử!