Tà Y Cuồng Thê

Chương 13: Truyền kỳ tiên đoán

Phượng Vô Hà thật lâu sau vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Vừa rồi cha nói cho nàng nghe số mệnh của Phượng Vô Tà, nếu thật sự đúng như lời tiên đoán thì thật là li kì.

Thế giới này, Hồn Thuật Sư khắp nơi đều có, muốn đoạt được một vị trí nhỏ, nhất định phải khắc khổ tu luyện! Nhưng mà chỉ khắc khổ tu luyện còn chưa đủ mà còn cần có thiên tư.

Thiên tư của bản thân sẽ quyết định cá nhân có thể tu luyện thuộc tính của hồn lực, hồn lực thuộc tính càng bất đồng, thì người đó càng có khả năng trở thành Hồn Thuật Sư cao cấp .

Phượng Vô Hà có hồn lực của phong nguyên tố ,nên nàng chỉ có thể tu luyện Ngự Phong Chi Hồn, loại hồn thuật này thiên về phòng thủ.

Còn Phượng Vô Tâm, người cái gọi là thiên tài đại tiểu thư ——

Nàng có hồn lực của hỏa nguyên tố , vì thế nàng tu luyện cái gọi là Ngự Hỏa Chi Hồn, hồn thuật mang thuộc tính này, thường hướng tới tính công kích.

Cho nên, dù Phượng Vô Hà cùng Phượng Vô Tâm hai người có cấp bậc hồn thuật tương đương đều là cấp bậc thiên võ, thì khi chân chính giao chiến Phượng Vô Tâm có hồn lực hệ hoả sẽ nhỉnh hơn chút ít.

Vì cái gì ư? Bởi vì, phong nguyên tố chỉ làm gia tăng sức mạnh của hỏa nguyên tố, lại khó có thể tiêu diệt hỏa nguyên tố.

Trừ phi Phượng Vô Hà có thể tu luyện hồn lực tới bậc cao nhất , mới có năng lực áp chế hỏa nguyên tố. Đây chính là chênh lệch thực lực.

Mà cách Thiên Kỳ Đại Lục rất xa còn có Đế Linh đại lục – một nơi mà Thiên Kỳ Đại Lục không thể với tới.

Là một Hồn Thuật Sư nho nhỏ, Phượng Vô Hà biết, Đế Linh đại lục là địa phương mà người như nàng cả đời không thể chạm tới. Nơi đó có thiên hạ đệ nhất Hồn Thuật Sư và những võ giả trời sinh. Nàng không biết nơi đó có bao nhiêu đáng sợ, nhưng nàng biết trong Đế Linh đại lục có một chức nghiệp, gọi là: Dự đoán số mệnh sư.

Những người này có thể xuyên thấu qua thân thể, phân tích linh hồn, phỏng đoán được vận mệnh một đứa trẻ mới sinh.

Mà theo như lời cha nói, mệnh của Phượng Vô Tà có thể tới Đế Linh đại lục.

So sánh với toàn bộ Thiên Kỳ Đại Lục, Phượng gia bất quá chỉ là một gia tộc bé nhỏ không đáng nhắc tới nơi biên cương Ma La Quốc. Ở Tây Bắc tiểu quốc - Thanh An Thành cũng chỉ được coi như một thế tộc nho nhỏ mà thôi.

Phượng Vô Hà tâm có chí lớn, muốn dùng hết thủ đoạn để trở thành Phượng gia người thừa kế, tu tới thượng thừa võ kỹ, khiến hồn lực của chính mình tăng lên, đem Phượng gia thế tộc phát dương quang đại, thế nên chính mình cũng muốn đấu tranh một phần địa vị. Cho nên nàng cũng xem cái ngốc tử muội muội kia không vừa mắt, cảm thấy nàng tuy là đích nữ, nhưng lại ngu ngốc, chỉ hận không thể ngày nào đó tiễn nàng đi đời nhà ma.

Chính là không nghĩ tới mệnh của Phượng Vô Tà lại được người của Đế Linh Đại Lục tiên đoán. Hơn nữa số mệnh tiên đoán của Phượng Vô Tà lại vô cùng doạ người, phảng phất như là thần vận trời ban.

Si ngu đần độn? Không quá mười ba.

Phượng tinh xuất hiện, hồn mệnh nghịch chuyển.

Tử kiếp vượt qua , tay vươn tận trời.

Anh hùng hồng nhan, người nào kề vai?

—— đây là số mệnh tiên đoán của Phượng Vô Tà.

Quá khiến cho người khác vừa hâm mộ lại vừa ghen tị.

Điều Phượng Vô Hà cảm thấy đáng sợ nhất chính là, hai câu tiên đoán đầu tiên đều đã trở thành hiện thực. Phượng Vô Tà trời sinh si ngu, gia chủ liền thuận theo tự nhiên mà đợi nàng lớn lên. Năm nay Phượng Vô Tà mười ba tuổi, đột nhiên liền thay đổi như một người khác, không những không ngốc mà còn trở nên đáng sợ. Đây chẳng lẽ chính là dấu hiệu nghịch chuyển hồn mệnh sao?

“Tử kiếp còn sống…… Tử kiếp còn sống…… Cha, ý của ngươi là nói, Phượng Vô Tà hôm nay là chú định không chết được, một khi đã như vậy, chúng ta không bằng liền thuận nước đẩy thuyền, giúp nàng một phen?”

Phượng Vô Hà suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc cũng hiểu dụng tâm của Phượng Tử Nghĩa.

Phượng Tử Nghĩa gật đầu

“Không sai, thời điểm giao chiến ta vẫn luôn ở bên ngoài quan sát Phượng Vô Tà, nàng xác thật không giống trước kia. Hơn nữa……”

Phượng Tử Nghĩa dừng lại, ánh mắt cảnh giác mà nhìn nhìn bốn phía, thanh âm cũng đè thấp:

“Hơn nữa vừa rồi ở gần Tàng Thư Các có hai cỗ hồn lực xa lạ, ta thử đi dò xét nơi hồn lực phát ra, lại bị đẩy trở về, còn có thanh âm của một nam tử truyền cho ta.”

“Truyền âm? Tại sao con lại không nghe được?!”

Phượng Vô Hà kỳ quái hỏi.

“Hắn chỉ dùng hồn lực đem thanh âm truyền cho một mình phụ thân nghe, ngươi tất nhiên là nghe không được. Từ nơi âm đi tới ta suy đoán người nọ có một cỗ hồn lực sâu không lường được, thực lực của Phượng phủ thật sự không đủ khả năng để chống trả.”

“Lợi hại như vậy? Vậy hắn nói gì?”

“Hắn nói —— nếu Phượng Vô Tà mà chết, hắn liền gϊếŧ sạch Phượng gia”