Tà Y Cuồng Thê

Chương 14: Đế Linh Giáo chủ

Phượng Vô Tà bị thương rời đi, bên ngoài Tàng Thư Các các đệ tử đang tụ tập cũng rời đi. Từ đầu đến cuối không ai chú ý tới, trên mái nhà Tàng Thư Các của Phượng gia có hai nam tử đang thích ý mà nằm uống rượu. Bọn họ lời nói cùng cử chỉ đều không kềm chế, tươi cười rạng rỡ mà vây xem toàn bộ quá trình nội đấu Phượng gia.

Hai vị nam tử có một người thân khoác hồng y, giữa trán điểm ấn ký hỏa liên, đôi mắt màu đen phảng phất như nhiễm màu đỏ tươi của máu, vô cùng yêu dị. Hắn cả người lười lười nhác nhác, gương mặt tuấn mỹ dường như tựa tiếu phi tiếu mà nhìn toàn bộ quá trình, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn ở trên người Phượng Vô Tà, tà khí mười phần.

Người còn lại một thân trường bào đen tuyền, tóc đen như thác nước, ánh mắt kiêu ngạo, chống cằm vây xem một hồi nội đấu sinh tử. Nhưng hắn lại luôn mang bộ dáng thờ ơ ,chỉ là ngẫu nhiên sẽ khinh thường mà cười một cái, cùng hồng y nam tử uống rượu, uống đến tiêu dao tự tại.

“Ta thật sự không thể tưởng tượng được, người thân là giáo chủ Đế Linh Giáo — Đế Thiên Tà, thế nhưng lại nhàn rỗi quản tới việc này ư?

Đợi mọi người trong Tàng Thư Các giải tán, trên mái nhà hắc y nam tử đối hồng y nam tử ý vị thâm trường mà nói ra nghi vấn của bản thân.

Đế Thiên Tà, trong truyền thuyết chính là hồng y ma đầu, đến từ Đế Linh đại lục xa xôi, chính là “Đế Linh Giáo” giáo chủ thứ 130, là vị giáo chủ trẻ nhất từ trước đến nay.

Đế Linh Đại Lục - nơi mà mọi người ở Thiên Kỳ Đại Lục đều hướng tới, nhưng hầu như sức lực cả đời đều không thể với tới. Mà Đế Linh Đại Lục sở dĩ được gọi là “Đế Linh” bởi vì tại đó có một giáo phái vô cùng cường đại khiến người trong thiên hạ nghe tới tên đều thấy sợ hãi – Đế Linh Giáo.

Trong truyền thuyết, Đế Thiên Tà được nhắc tới chính là một ma đầu gϊếŧ người không chớp mắt, năm ấy vừa tròn mười bảy liền dẫm lên thi thể của cựu trưởng lão mà thuận lợi ngồi lên ghế giáo chủ. Sau hai năm kế vị, người khắp nơi tuyên chiến với hắn nhiều không đếm xuể, nhưng chưa có lấy một người thành công. Cho tới hôm nay hắn bất quá mới 19, nhưng hồn lực cũng đã áp đảo toàn bộ người trên đại lục, không ai biết hắn đến tột cùng tu luyện tới trình độ nào rồi. Hắn là thiên tài nhưng cũng chính là quái vật.

“Ngươi cảm thấy đây là đang làm chuyện rảnh rỗi?”

Đế Thiên Tà tựa hồ ngàn ly không say, chỉ là theo mùi rượu uống vào,tà khí nơi đáy mắt liền càng trở nên rực rỡ lung linh

“Ta từ Đế Linh đại lục tới nơi đây, mất ba tháng mới tìm được nữ nhân này ở Ma La Quốc. Lãng phí thời gian nửa năm ở trên người nàng, chẳng lẽ vừa mới tìm được nàng, ngươi lại muốn ta trơ mắt mà nhìn nàng chết?”

“À? Nói như vậy, chẳng lẽ đây chính là nữ nhân mà năm đó đại trưởng lão nói…… có thể bổ mệnh cho ngươi - giáo chủ phu nhân?”

Hắc y nam tử đầu tiên là kinh ngạc, rồi sau đó thế nhưng toát ra một tia tiếc nuối nơi đáy mắt

“ Tính tình đủ ngạo, lớn lên đủ xấu, hồn lực đủ phế, cùng ngươi đúng là khác xa nhau. Thứ ta nói thẳng, bằng không ngươi vẫn nên ngoan ngoãn mà cưới muội muội của ta đi.Đến lúc đó ngươi liền thành muội phu của ta, cùng gia tộc Mặc thị của ta thân càng thêm thân……”

Đế Thiên Tà liếc xéo hắn một cái

“Mặc Vinh, nếu nàng thật sự là giáo chủ phu nhân, vậy ngày sau nếu biết ngươi nói lời này, ngươi chính là xui xẻo!”

“…… A, không có việc gì! Ta tin tưởng, bằng giao tình của hai ta, giáo chủ ngươi nhất định sẽ che chở cho ta……”

Hắn tên là Mặc Vinh, xem như là thủ hạ tâm phúc kiêm bạn tốt nhiều năm của Đế Thiên Tà. Trước mặt người ngoài , Mặc Vinh sẽ xưng thần, hạ mình với Đế Thiên Tà. Nhưng kỳ thật Mặc Vinh biết, giáo chủ đối đãi với hắn gọi là thần chủ, lại như thủ túc. Gần vua như gần cọp, hắn đi theo bên người Đế Thiên Tà nhiều năm như vậy, sớm đã nhìn thấu tính tình của hắn. Bề ngoài nhìn như bất cần đời, kỳ thật tính cách sát phạt quả cảm, nói một không hai.

Hắn nhận định muốn cưới ai, chính là nhất định phải đem nàng cưới tới tay.

“Đi thôi.”

Đế Thiên Tà đứng lên.

“Đi chỗ nào?”

Mặc Vinh lui ở ra sau thu chén rượu, đem rượu cất toàn bộ vào túi càn khôn ở bên hông. Đế Thiên Tà không trả lời, khóe miệng nở ra nụ cười hài hước, hồng y phần phật, phi thân mà đi……