Phàm là con cái Phượng gia, vào Tàng Thư Các không được vượt quá hai canh giờ!
——Ngoại trừ dòng chính.
Nói cách khác, Phượng Vô Tà thân là đích nữ, ở Tàng Thư Các cơ bản là không bị hạn chế thời gian. Phượng Vô Tâm tuy là đại tiểu thư của gia tộc, lại là thiên tài Hồn Thuật Sư, nhưng rốt cuộc chỉ là dòng thứ. Làm sao có tư cách để ngăn cản Phượng Vô Tà vào Tàng Thư Các ?
Phượng Tử Nhân tức giận đến đen mặt , lại ở trước mắt bao người không làm gì được Phượng Tử Nghĩa , cuối cùng chỉ hung hăng “Hừ!” một tiếng, phất tay áo bỏ đi!
“Vô Hà, ngươi đỡ Vô Tà trở về phòng nghỉ ngơi, tìm dược sư chữa thương cho Vô Tà .”
Phượng Tử Nghĩa phân phó Phượng Vô Hà.
Phượng Vô Hà gắt gao nắm chặt tay, đáy mắt trầm lại như một cái đầm nước sâu không thấy đáy.
Càng cố bình tĩnh thì lại càng không khống chế được nội tâm khó chịu. Từ lúc bắt đầu, nàng vẫn luôn không thể tin mà trừng mắt nhìn cha nàng Phượng Tử Nghĩa. Nàng không hiểu, cha mình đến tột cùng vì cái gì mà lại đi giúp Phượng Vô Tà. Hắn chẳng lẽ không hiểu, chỉ cần vừa rồi nếu dung túng Phượng Tử Nhân gϊếŧ chết Phượng Vô Tà, chính một mũi tên trúng hai con chim sao?
Nếu như Phượng Vô Tà chết, không có đích nữ thì người thừa kế chi vị tất nhiên sẽ tuyển con cháu ở thứ tộc.
Người có ưu thế nhất đương nhiên chính là Phượng Vô Tâm! Mà Phượng Vô Tà chết, gia gia nhất định sẽ vì cháu gái bảo bối này của hắn điều tra rõ chân tướng, đến lúc đó Phượng Vô Tâm liền xong đời.
Như vậy chính mình sẽ trở thành người thừa kế.
Tại sao cha lại muốn cứu Phượng Vô Tà ? Lại còn không ngại đắc tội đại bá? Thật là mất nhiều hơn được! Nàng thật sự nghĩ không ra, quả thực muốn giận nàng đến điên rồi, hiện tại cha thế nhưng còn muốn nàng mang Phượng Vô Tà trở về phòng chiếu cố nàng?
Phượng Vô Hà đứng bất động tại chỗ rất lâu. Phượng Vô Tà vẫn luôn rất có hứng thú mà nhìn nàng, chỉ thấy Nhị tỷ bên ngoài thoạt nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt cơ hồ đều phun ra ngọn lửa du͙© vọиɠ, có muốn giấu cũng không được, hiển nhiên là vì hôm nay mình không chết ở chỗ này mà âm thầm cắn răng tức giận đây.
“Muội muội, ta đỡ ngươi trở về phòng.”
Dưới sự thúc giục từ cha mình, Phượng Vô Hà rốt cuộc không tình nguyện mà đi tới nắm lấy tay Phượng Vô Tà .
Bang ——!
Phượng Vô Tà không chút khách khí mà đẩy tay nàng ra.
“Không cần.”
Chuyện tới bước này, cũng không cần thiết phải tiếp tục giả ngu. Nhìn vẻ nghi hoặc trong mắt của Phượng Vô Hà cùng Phượng Tử Nghĩa, liền nói:
“Ta đã không còn là Phượng Vô Tà ngu dại trước kia , không đến mức không bảo vệ được chính mình. —— Con đường sau này ta muốn tự mình bước đi. Chỉ có như vậy ta mới có thể nhớ kỹ ở chỗ này, ta đã từng bị ai đánh trọng thương, có bao nhiêu đau, có bao nhiêu hận ta sẽ nhớ kĩ.”
Phượng Tử Nghĩa bị lời nói của Phượng Vô Tà làm cho kinh sợ, không khỏi nhẹ nhàng kêu lên một tiếng “Vô Tà……”
Muốn nói lại thôi.
Phượng Vô Tà cố nén đau, lảo đảo lắc lư mà đứng dậy, thân hình nhìn thì gầy yếu nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ kiên cường. Nàng lạnh lùng cười,che lại vết thương đứng ở ngoài Tàng Thư Các, khí thế bức người
“Hôm nay người làm ta bị thương ta sẽ trả lại gấp vạn lần, người có ơn ta sẽ nhớ kĩ.”
Nói xong, mặc vết thương đang ứa máu mà bước từng bước một kiêu ngạo bước về phía trước.
Nhìn bóng dáng nàng đã xa, Phượng Vô Hà rốt cuộc nói ra nghi hoặc của mình
“Cha, ngươi vì cái gì……”
“Cái gì cũng đừng nói nữa, cha biết ngươi nghi hoặc.”
Phượng Tử Nghĩa thở dài một hơi:
“Năm đó Phượng Vô Tà sinh ra, tới năm ba tuổi trong buổi kiểm tra hồn lực xếp hạng linh cấp chính là bất tài. Thân là đích nữ duy nhất, gia chủ lo lắng cực kỳ, sau lại có một vị lão tiền bối hồn lực sâu không lường được đi tới Phượng gia. Hắn cho Phượng Vô Tà 32 chữ, lúc ấy chỉ có ta cùng gia chủ ở đây, cho nên 32 chữ này chỉ có chúng ta biết. Cũng vì câu tiên đoán này mà gia chủ vẫn luôn mà không có từ bỏ Phượng Vô Tà, vẫn luôn yêu thương nàng.”
“ Đó là chữ gì?”
Phượng Vô Hà càng thêm tò mò.
Phượng Tử Nghĩa chậm rãi nói ra lời tiên đoán kinh hãi thế tục kia ——