Hắn Còn Đáng Sợ Hơn Cả Cún

Chương 3.2: Ngậm Ꮯôn Ŧhịt̠ của hắn (H) - Tiếp

Lật Thế mông đau đành phải nằm sấp đi ngủ, vô cùng ủy khuất, Lật Thế đến nửa đêm cũng không ngủ được, trong lòng căm giận lải nhải mắng chửi Bạch Giang Xuyên, đem cô thao lạn, cưỡng ép cô khẩu giao, còn đánh mông cô, bắt cô ăn tϊиɧ ɖϊ©h͙ ghê tởm.

Nếu có thể, bảo Lật Thế cầm dao gϊếŧ hắn cũng không ngoa, dù sao gϊếŧ kẻ sát nhân cũng coi như thay trời hành đạo.

Ngày hôm sau, khi Lật Thế tỉnh lại đã không thấy Bạch Giang Xuyên đâu, ngay cả cửa phòng ngủ cũng không có con chó đáng sợ kia, Lật Thế cẩn thận đi đến trước bàn ăn, trên bàn ăn để một tấm thẻ, cùng một bữa sáng.

[Đúng giờ sẽ trở về, đừng nhớ ta]

Tên biếи ŧɦái này, ai sẽ nhớ hắn!

Lật Thế đứng tại chỗ cầm tấm thẻ suy nghĩ hai giây, ném xuống, liền hướng tới cổng dưới lầu mà chạy, trong đầu không ngừng hiện lên vị trí cô đỗ xe.

Lầu một hoa viên phía bên phải, hôm trước khi chạy xe tới, trên xe vẫn cắm chìa khóa.

Sau khi tìm được xe, không chút nghĩ ngợi liền khởi động, tất cả túi xách, di động đều không tìm thấy, không nghĩ tới tên kia lại ăn trộm, bên trong còn có một nghìn tệ tiền mặt cùng chứng minh thư của cô.

Dù sao, tiền không có thì có thể kiếm lại nhưng đây là cơ hội để cô trốn thoát!

Một chiếc xe mini màu hồng quay đầu lao về phía cổng, hai bên rộng hàng ngàn mét vuông, cây xanh đều được cắt tỉa cẩn thận, đi ngang qua hai ba cái đài phun nước, cuối cùng cũng thấy cánh cổng sắt đen lớn, nhìn thấy không khóa Lật Thế trực tiếp lao tới, phá cửa sắt, hướng bên ngoài đường lớn mà chạy trốn.

Lật Thế chân trước vừa mới rời đi, một chiếc Lexus màu đen dừng bên ngoài trang viên, bạch Giang Xuyên bước chân xuống xe, trên người diện một bộ quần áo vận động màu trắng không nhiễm một hạt bụi, tay cầm túi nilon, bên trong là nguyên liệu nấu ăn vừa mua từ siêu thị, một tay cầm ví tiền, chậm chạp hướng vào cửa sắt đã bị phá kia, dấu vết kia hoàn toàn trùng khớp với chiếc xe mini của Lật Thế.

Bóp chặt cái ví trong tay, đôi môi đỏ phun ra một ngụm sương trắng, lượn lờ không tan trong không khí, mờ mờ che đậy ngũ quan yêu nghiệt của Bạch Giang XUyên, hắn hóp mắt nhìn, còn có thể nhìn thấy đèn đuôi xe ở cuối đường.

“Laden.” Bạch Giang Xuyên thanh âm tối đến cực hạn

Con chó săn với bộ lông trắng xám ngoan ngoãn đến bên hắn, lấy bộ dáng như thợ săn nhìn chằm chằm mục tiêu, chờ đợi mệnh lệnh của hắn.