Thu được Thần Khí của một vị Tinh Vực cường giả, dù là bất kỳ ai không riêng gì Bảo Thiên Quân cũng đều sẽ dâng lên một hồi ngạo mạn.
Chuyện này chính là một móc son trong cuộc đời hắn và sau này hắn đã có thể tự hào kể lại cho hậu bối đời sau nghe.
Có điều trận chiến đến lúc này vẫn chưa kết thúc, sau Bảo Thiên Quân liền đến lượt Băng Thiên Quân ra tay.
Lợi dụng vết thương ở cánh tay của Cổ Minh Hội Trưởng, hắn liền xuất ra Thần Khí Phong Tuyết Phiến quạt từng trận gió tuyết vào vết thương của đối phương.
Theo vết thương len lỏi vào trong cơ thể, hàn băng đã khiến cho cơ thể Cổ Minh Hội Trưởng trở nên đông cứng và chậm chạp.
Một cú đắc thủ, Băng Thiên Quân cũng không tiếp tục ở lại mà tung cánh bay ra xa, nhân tiện tạo ra một l*иg giam vây kẻ thù bên trong, bởi vì hắn biết phía sau chuyện gì sẽ xảy ra.
Không cho Cổ Minh Hội Trưởng có cơ hội thở dốc, Tuyết Dạ ngay lập tức điều động Đại Trận toàn lực đánh xuống một kích.
Một kích này đánh xuống trong lúc Cổ Minh Hội Trưởng thân mang trọng thương, cơ thể lại bị hàn băng đông cứng trở nên giòn và dể gãy. Vì thế, hắn đã không thể tránh thoát một cú trí mạng này, bị đánh đến cơ thể thủng như cái rổ vậy.
Dẫu vậy, đó vẫn chưa phải là kết quả cuối cùng, từ trên cao Vũ Trì sử dụng Kiếm Tháp, phóng Thần Hy Kiếm ra đâm thẳng từ trên đầu của Cổ Minh Hội Trưởng xuống, phá hủy luôn Tử Phủ của hắn.
Lúc này, đang đứng ở một nơi quan chiến đám người Tiêu Dao Tiên Môn dẫn đầu là Tiêu Dao Lão Tiên hô lên một tiếng "không tốt", liền phi thăng nhập vào cuộc chiến muốn cướp đi thân thể của Cổ Minh Hội Trưởng.
Đột nhiên Tiêu Dao Tiên Môn xuất thủ, những người ở vòng ngoài đều giật mình, duy chỉ có mấy vị Thiên Quân và vợ chồng Vũ Trì là không hề kinh ngạc.
Tiêu Dao Tiên Môn muốn lợi dụng Tuyết Vũ Lâu tiêu hao thực lực của Cổ Minh Hội Trưởng, từ đó làm ngư ông từ lâu Vũ Trì đã đoán được.
Chẳng qua, người ta có kế thì cậu cũng dụng mưu, muốn cướp đi thành quả trên tay cậu chắc chắn phải trả một cái giá rất đắt.
Thấy đám người lao tới, Vũ Trì liền không chằng chừ phất tay thu xác của Cổ Minh Hội Trưởng vào Tuyết Vũ Giới, giao cho mấy người Thụ Lão trấn áp.
Dù Cổ Minh Hội Trưởng Tử Phủ đã bị hủy nhưng lấy tu vi Tinh Vực thì sinh mệnh lực vẫn rất cường đại, trong phút chốc khó mà chết được.
"Vũ Trì, ta không muốn ra tay với ngươi, mau giao Cổ Minh ra" không ngờ tới Vũ Trì vậy mà không nể mặt như vậy, Tiêu Dao Lão Tiên liền trầm giọng nói. Lúc này nhìn ông ta thật khác với dáng vẻ tiên phong đạo cốt lúc trước.
"Cổ Minh là chiến lợi phẩm của ta, sao ta phải giao cho ông" Vũ Trì lần nữa đối nghịch một vị Tinh Chủ.
Tuy nhiên, so với Cổ Minh Hội Trưởng thì sự uy hϊếp của Tiêu Dao Lão Tiên là lớn hơn rất nhiều.
"Vũ Trì, ngươi đây là muốn chống đối ta? Đừng nghĩ gϊếŧ được Cổ Minh ngươi có thể là đối thủ của ta.
Nghĩ tình Vũ An, ngươi hãy nhanh chóng giao Cổ Minh ra trước khi ta nổi giận" uy hϊếp, ông ta chính là trắng trợn uy hϊếp.
"Haha, Tiêu Dao Lão Tiên ta vốn nghĩ ông là tiên nhân đắc đạo, thế ngoại hồng trần đã rủ bỏ. Không ngờ hôm nay lại được diện kiến bộ mặt thật này của ông, thật đúng là tâm địa khó dò a" Vũ Trì nhết môi khinh thường.
Qua hôm nay, bao nhiêu hình tượng của ông ta trong lòng Vũ Trì đều sụp đổ hết, cuối cùng ông ta cũng như những người khác vụ lợi và nham hiểm.
"Muốn lấy thân xác Cổ Minh, các ngươi cứ tự nhiên đến lấy"
Vũ Trì không nhượng bộ, Tiêu Dao Lão Tiên lập tức bỏ qua thân phận cùng với đám đệ tử của mình liền tấn công tới.
"Vũ Trì, ta vốn muốn tha cho ngươi một con đường sống, nhưng hôm nay đừng trách ta vô tình.
Trước phá nát thế giới của ngươi rồi nói tiếp"
Một đám cứ thế lao tới Tuyết Vũ Giới, cũng là nơi vợ chồng Vũ Trì đang đứng.
Chỉ là khi bọn chúng vừa lao tới Tuyết Vũ Giới, đột nhiên Thiên Không Tinh Đấu Đại Trận mở lên vây tất cả vào bên trong.
"Không tốt, vẫn còn Đại Trận" đến Tiêu Dao Lão Tiên cũng không ngờ đến Vũ Trì lại còn ẩn giấu một đại trận.
Thiên Không Tinh Đấu Đại Trận chỉ là tam phẩm thượng giai Đạo Trận, đối với Tiêu Dao Lão Tiên không quá uy hϊếp nhưng đám đệ tử của ông ta lại không có được thực lực đó.
Mắt thấy đám đệ tử khốn khổ chống lại đại trận, có kẻ cũng đã phải bỏ mạng Tiêu Dao Lão Tiên liền sử dụng hết sức muốn phá trận mà ra.
Tuy nhiên, ngay lúc ấy cả hai tòa đại trận lần nữa đã sáng lên, cả hai theo sự khống chế của Tuyết Dạ mà hòa vào thành một và phẩm chất cũng vì thế tăng lên Tứ Phẩm Đạo Trận.
Tứ Phẩm Đạo Trận đã là trận pháp cao cấp nhất của tinh vực, nó đã đủ sức uy hϊếp bất kỳ kẻ nào. Vô Cấm Môn không sợ ngoại địch cũng vì có một tòa Tứ Phẩm Đạo Trận như vậy.
Bây giờ trong trận, cả Tiêu Dao Lão Tiên cũng phải gồng mình ngăn cản, đã không còn đủ sức lo cho mấy tên đệ tử nữa rồi.
Từng kẻ, từng kẻ ngã xuống, mắt thấy Tiêu Dao Lão Tiên cũng không cầm cự được bao lâu, thì đột nhiên biến cố đã xảy đến.
"Vũ Trì, thả sư phụ ta ra nếu không em trai ngươi sẽ chết" bên ngoài một nam tử tay bóp chặt cổ Vũ An lớn giọng hét.
Không phải Vũ Trì đã an bài người bảo vệ Vũ An rồi sao? Không ngờ đến phút cuối lại lật thuyền trong mương như vậy.
Bây giờ, Vũ Trì phải làm sao? Gϊếŧ Tiêu Dao Lão Tiên hay cứu Vũ An?
Mắt Vũ Trì càng lúc càng đỏ rực, sát khí trong người cậu cũng buông phủ khiến cho xung quanh đều phải rét run.
"Thả em ta ra" cậu nói như phát ra từ cỏi U Minh lạnh lẻo.
"Chúng ta trao đổi, ngươi thả sư phụ ta thì ta sẽ thả người" nam tử cao giọng đáp lại.
Đột nhiên lúc này Vũ An đã quỳ xuống, hai mắt đẫm lệ:
"Ca, nể mặt đệ xin ca tha cho sư phụ lần này"
"Tiểu An, hắn không xứng làm sư phụ đệ, hắn chưa bao giờ xem đệ là đệ tử của hắn cả, nếu không sẽ không có chuyện hôm nay xảy ra rồi" Vũ Trì tức giận quát lên.
Ngay từ lúc Vũ An bị người khi dể thì Vũ Trì đã âm thầm điều tra, được biết Vũ An ở Tiêu Dao Tiên Môn tuy mang danh phận đệ tử Môn Chủ, nhưng cũng không được ông ta quan tâm là bao. Càng điều tra cậu càng thấy không ổn và đúng thật, hôm nay bọn chúng đã đem Vũ An biến thành một quân cờ.
Điều này khiến cho Vũ Trì vô cùng tức giận, cậu đã tin tưởng ông ta như vậy mà, cũng chính vì thế cậu mới quyết ý gϊếŧ ông ta cho bằng được. Chỉ là không ngờ vẫn có biến cố xảy ra.
"Ca, đệ biết sư phụ muốn lợi dụng đệ chứ, nhưng suốt thời gian qua sư phụ và Tiêu Dao Tiên Môn cũng cho đệ rất nhiều thứ.
Hôm nay, đệ xin ca tha cho sư phụ cũng là giúp đệ trả lại mối ân tình này"
Nói xong hắn quay qua nhìn Tiêu Dao Lão Tiên dập đầu ba cái:
"Sư phụ, ân nghĩa sư phụ của chúng ta đến đây là kết thúc, ba cái dập đầu này Vũ An trả lại cho người"
Phía sau Vũ An, nam tử thấy vậy bàn tay liền run lên, siết chặt thành đấm nhìn Vũ An bờ môi run rẩy.
"Sư đệ, ta...có thể với đệ"
Vũ Trì chưa bao giờ từ chối thỉnh cầu của Vũ An và hôm nay cũng như thế.
Nhìn nó một cái, cậu hít sâu một hơi nhìn qua Tuyết Dạ.
Hiểu ý cậu, Tuyết Dạ liền thu về đại trận thả Tiêu Dao Lão Tiên ra.
"Cút, hôm nay Vũ Trì ta xin thề đời này không đội trời chung với Tiêu Dao Tiên Môn" siết chặt tay nhìn Tiêu Dao Lão Tiên và nam tử bay đi, Vũ Trì dùng hết lực nói lớn, âm thanh rung động cả một gốc tinh vực.
Trước khi đi, Tiêu Dao Lão Tiên còn quay đầu lại nhìn Vũ An một cái, sự nuối tiếc trong mắt ông ta không hề giấu diếm.
Nếu như thời gian có thể quay lại, ông ta có từ bỏ một đệ tử tốt như vậy không? Tức nhiên câu trả lời này chỉ có mình ông ta biết.