Khổng Tước Kỳ Duyên

CHƯƠNG 373: CÁC MẶT GIÁP CÔNG, GÂY RA KINH NGẠC LỚN

Huyễn Cảnh ảo diệu tức nhiên không cần phải nhắc đến, nhưng còn phải xem người thi triển là ai cái đã.

Huyễn Thiên Quân thực lực không tệ, nhưng muốn dùng Huyễn Cảnh vây khốn một vị Tinh Vực thì vẫn còn kém rất xa.

Trong Huyễn Cảnh, đối mặt ba vị Thiên Quân công kích, Cổ Minh Hội Trưởng không hề có chút náo núng.

Xích vàng trong tay ông ta đột nhiên đánh mạnh ra một cái, lập tức phóng nhanh đến Huyễn Thiên Quân.

"Bang..." ngay khi Huyễn Thiên Quân còn chưa kịp vận dụng Thần Khí bảo hộ thì Đạo Thiên Quân đã lao ra giúp cô ta ngăn cản một kích này.

Phía trên, Dực Thiên Quân cũng không chậm chạp liền bắn hàng loạt mũi tên xuống.

Có điều trong chớp nhoáng, Cổ Minh Hội Trưởng đã biến mất. Khi ông ta xuất hiện lại lần nữa đã là phía sau Dực Thiên Quân.

Như một tên khổng lồ, ông ta đưa tay bóp chặt lấy đầu Dực Thiên Quân, dường như muốn một kích đem đầu hắn bóp nát vậy.

Nhìn Dực Thiên Quân cách cái chết trong gan tắc, Huyễn Thiên Quân đã lấy ra Huyễn Hoặc Kín chiếu tới.

Dù biết không thể đánh bại được ông ta, nhưng với một đòn đánh bất ngờ này Đao Thiên Quân đã chớp lấy cơ hội xông lên cứu Dực Thiên Quân.

"Ầm..." một giây Linh Hồn bị tập kích, khiến cho Cổ Minh Hội Trưởng mất đi con mồi, nhưng lấy thực lực của ông ta sao dể dàng cho con mồi thoát được.

Không dùng xích vàng, chỉ với một cú tạt ngang bằng tay ông ta đã đem hai vị Thiên Quân đánh nằm im bất động.

"Tới phiên ngươi" giải quyết hai tên, chỉ còn lại Huyễn Thiên Quân, Cổ Minh Hội Trưởng không hề thương hoa tiếc ngọc mà ánh mắt còn thêm phần lệ khí.

Biết khó thoát, Huyễn Thiên Quân tay nắm chặt Huyễn Hoặc Kín nhanh chóng thu Huyễn Cảnh trở vào trong kín.

Bắt lấy hành động ngay khi đối thủ vừa mới nhấc chân, Huyễn Thiên Quân đã thôi động Huyễn Hoặc Kín đánh tới.

Một kích này dù không loại được đối phương nhưng có lẻ cũng giữ chân ông ta một chút đi!

Chỉ là kế hoạch và hiện thực không phải lúc nào cũng giống nhau. Bị một lần Huyễn Hoặc Kín tập kích, sao ông ta có thể để bị một lần nữa.

Chớp nhoáng một cái, Cổ Minh Hội Trưởng liền xuất hiện trước mắt cô ta, sợi xích vàng nay đã bao phủ bởi một làn khói xám khiến cho Linh Hồn của Huyễn Thiên Quân gần như bị đóng băng lại.

"Đây là..." cô cảm nhận được sự sợ hãi thật sự từ chính sâu thẳm bên trong Linh Hồn mình.

Cô phải chết, Linh Hồn của cô sẽ bị đánh nổ, thân xác cũng bị đánh cho be bét không nhận ra hình dạng.

Cô sợ, cô không muốn chết a. Khó khăn lắm cô mới có được ngày hôm nay, cô không muốn chết a.

"Chết đi" nhận ra nổi sợ của Huyễn Thiên Quân, Cổ Minh Hội Trưởng vui vẻ nhết miệng cười một cái, dơ cao xích vàng đập xuống.

Nhưng lúc này biến cố đã xảy ra, cả người ông ta đột nhiên không thể động đậy được.

"Là Không Gian" ông ta nhanh chóng nhận ra vấn đề. Nhưng ai, ai có khả năng làm ra việc này? Là Vô Cấm Môn Chủ đến sao?

Trong khoảnh khắc ông ta còn chìm trong cái suy nghĩ đó, thì sợi xích vàng trong tay đột nhiên rung lên mãnh liệt như muốn thoát khỏi sự khống chế của ông ta.

Dẫu vậy, làm một vị Tinh Vực cường giả, ông ta sao dể dàng bị khuất phục như vậy. Vận chuyển Thánh Đạo Pháp Tắc, "ầm..." một tiếng ông ta liền có thể phá toái không gian, lao ra.

Vừa thoát khỏi không gian giam cầm, tưởng đâu đã được tự do, nhưng ông ta không ngờ cơ thể mình lần nữa lại bị dịch chuyển lại như củ.

"Thời Gian? Thời Không Đại Đạo? Là Vũ Trì?" đến đây ông ta đã biết ai đang quay mình trong lòng bàn tay rồi.

Nếu là Vô Cấm Môn Chủ ông ta còn có thể chấp nhận, nhưng đây là Vũ Trì một người vừa mới Hợp Đạo đã có bản lĩnh quay ông ta như dế. Nghĩ đến đây mặt của ông ta liền nóng ran lên.

"Phốc" nghĩ thì chậm nhưng diễn biến lại cực kỳ nhanh. Vừa đưa ông ta về vị trí cũ Vũ Trì liền xuất ra một kiếm chém thẳng vào tay đang cầm xích vàng của ông ta.

Cổ Minh Hội Trưởng mặc dù là Tinh Vực cường giả, nhưng lại là một vị yếu nhất trong sáu người.

Thánh Đạo ông ta tu luyện là Bất Tử, chủ phòng ngự tuy nhiên lại chưa đạt đến cấp độ Khống Thủ Giả.

Một kiếm Vũ Trì đánh ra mang theo năm Thánh Đạo, trong đó Không Gian Thánh Đạo lại đạt đến cấp độ Khống Thủ Giả. Cho dù tu vi Vũ Trì còn kém một chút, nhưng lấy tạo nghệ Thánh Đạo một kiếm cậu liền cắt xuống cánh tay của ông ta.

"A...Vũ Trì ta gϊếŧ ngươi" bị chém rớt một tay, Cổ Minh Hội Trưởng tức giận đến sắp điên rồi. Nhục nhã này nếu không dùng mạng Vũ Trì che lại, thử hỏi ông há còn mặt mũi đứng giữa tinh vực này.

Cánh tay vừa rớt, xích vàng cũng rớt theo, ở ngoài xa Bảo Thiên Quân thấy vậy càng thêm dùng sức kích hoạt Tụ Bảo Bồn của mình.

"Xoẹt..." mất đi sự khống chế của Cổ Minh Hội Trưởng, xích vàng liền bị Bảo Thiên Quân thu vào Tụ Bảo Bồn.

Lúc đầu Khí Linh của nó còn chống lại, nhưng với công năng khắc chế các loại Thần Khí, Pháp Bảo của Tụ Bảo Bồn chẳng mấy chốc đã có thể cưỡng ép được nó nằm im một chổ.

"Các ngươi đều đáng chết" tay bị chém rớt, binh khí bị người ta lấy đi, chưa bao giờ Cổ Minh Hội Trưởng chịu nhục đến vậy.

Bên ngoài quan chiến, tất cả mọi người đều không biết cảm giác lúc của mình là gì. Đặc sắc, kinh ngạc, sợ hãi và cả hứng thú.

"Tuyết Vũ Lâu này còn kinh khủng hơn những gì ta đánh giá, nhưng như vậy sẽ có rất nhiều biến cố xảy ra" ở một gốc có một người nói với đồng bọn của mình.