Trận chiến kết thúc, mọi người đều bắt tay dọn dẹp đóng hổn loạn, đổ nát nhưng Vũ An vẫn quỳ đó không hề đứng lên.
Đợi đến khi vợ chồng Vũ Trì bay đến trước mặt hắn, thì hắn mới ngước mặt lên:
"Ca, đệ xin lỗi ca"
Hít sâu một hơi, Vũ Trì cố lấy hết bình tĩnh của mình nói ra:
"Vì sao đệ làm vậy, còn những người ta sắp xếp bảo vệ đệ đâu?"
Bên cạnh cậu, Tuyết Dạ cũng thở dài một hơi siết chặt tay cậu, nhưng không hề lên tiếng.
Nghe Vũ Trì hỏi, Vũ An mới chậm chạp đáp:
"Mọi người rất an toàn, chỉ là bị trúng một chút độc dược không có nguy hiểm đến tính mạng"
Cũng còn may, những người đó không xảy ra chuyện gì nếu không Vũ Trì cũng thật không biết phải xử trí Vũ An như thế nào nữa.
"Đệ vẫn chưa trả lời xong câu hỏi của ta" cậu nhắm mắt cố hít thở.
"Đệ...con người không phải sỏi đá, huống chi trước đó sư phụ và tông môn đối với đệ rất tốt, đệ không thể trơ mắt nhìn sư phụ chết, nhìn Tiêu Dao Tiên Môn sụp đổ được" Vũ An vừa trả lời xong, Vũ Trì liền tức giận đến nổi đánh cho một gốc đất đai đều sụp xuống.
"Ý đệ là trách ta ngày đó giao đệ cho ông ta?" cậu quát lớn.
Thấy cậu tức giận như vậy, Vũ An và Tuyết Dạ đều muốn mở miệng khuyên ngăn nhưng cậu đã cắt ngang lời bọn họ.
"Nhưng đệ vẫn nói dối ta, nếu chỉ có như vậy đệ sẽ không bao giờ dám tính kế ta"
Hôm nay cậu thả Tiêu Dao Lão Tiên rời đi là vì mặt mũi của Vũ An, nhưng không có nghĩa cậu sẽ bỏ qua chuyện này nếu không cậu biết phải đối mặt với thuộc hạ, với những người đã chết, đã đổ xương máu cho cuộc chiến này như thế nào?
"Tiểu An, đệ làm ta thật sự thất vọng. Khi đệ làm ra chuyện này đệ có nghĩ đến tâm trạng và những hy sinh của ca ca đệ không? Đệ có nghĩ đến tình cảnh nguy hiểm của ca ca đệ khi phải gồng mình mở ra cuộc chiến này không?
Trận chiến hôm nay đối với ca ca đệ thật ra chính là một hồi tự vệ chiến, là bọn chúng muốn gϊếŧ ca ca đệ, muốn gϊếŧ ta, muốn diệt cả Tuyết Vũ Lâu này. Và sư phụ đệ - Tiêu Dao Lão Tiên, kể cả thứ đệ gọi là tông môn Tiêu Dao Tiên Môn chính là những kẻ đã tham gia vào sự kiện muốn gϊếŧ ca ca đệ đó.
Đệ thả đi ông ta, cũng chính là đệ đã thả đi kẻ thù muốn gϊếŧ ca ca đệ.
Nếu hôm nay kẻ thua cuộc là ca ca đệ, đệ thử đặt tay lên tim mình hỏi thử xem ông ta có tha cho ca ca đệ không? Có tha cho cả Tuyết Vũ Lâu này không?
Đệ vì người ngoài mà phản bội lại ca ca mình. Tiểu An, sự việc hôm nay đệ có xứng đáng với những kỳ vọng, những hy sinh của ca ca đệ đã dành cho đệ không?" không thể nín được nữa, Tuyết Dạ đã chửi Vũ An một trận, không chỉ vậy hắn lên tiếng cũng vì để ngăn tức giận trong lòng Vũ Trì lại.
"Ca, đệ sai rồi, đệ xin lỗi ca. Bây giờ, ca muốn chém muốn gϊếŧ thì cứ ra tay, đệ sẽ lấy cái chết tạ lỗi với ca" Vũ An nghe xong liền dập đầu trước Vũ Trì nói.
Nhưng trái lại, Vũ Trì vừa nghe hắn nói hai mắt liền bắt đầu phát hỏa, một tay ôm bụng, một tay run rẩy chỉ vào mặt hắn:
"Vũ An, đệ làm ta quá thất vọng, để bảo vệ một tên nào đó đệ lại lần nữa tính kế ta, ta...ta..." hơi thở đứt quảng, Vũ Trì đau đớn trong lòng quỳ sụp xuống.
"Ca..." nhìn Vũ Trì như vậy, Vũ An cũng hết hồn mà ôm lấy cậu, nhưng lúc này Tuyết Dạ đã hắt hắn ra.
"Tiểu An, ngươi...thật đáng chết" Tuyết Dạ đã rất cố gắng kiềm sát ý trong lòng lại, nếu không giờ phút này đã biến Vũ An thành cái xác rồi.
Hắn biết Vũ Trì yêu thương hắn, chắc chắn sẽ không gϊếŧ hắn cho nên hắn mới dùng cái chết ra đánh lạc hướng, tránh trả lời câu hỏi Vũ Trì đưa ra.
Vũ An thông minh một, Vũ Trì thông minh đến mười, chút kế sách nho nhỏ này sao có thể qua mắt cậu. Tuy nhiên, cũng vì thế đã khiến cho cậu bị tổn thương đến tột cùng.
Nhanh chóng ôm Vũ Trì nhập vào Tuyết Vũ Giới, Tuyết Dạ lúc này đã sợ hãi hết xanh cả mặt.
Khi hai người vừa bay đi thì Khúc Môn Chủ cũng đã dẫn người đến.
"Vợ chồng Vũ Trì đâu?" ông ta nhìn Vũ An nhíu mày hỏi. Đáng lẻ ra lúc này hai người phải ở đây chứ?
"Ta không biết, ta không biết a" đột nhiên Vũ An như điên dại lao đi, trong miệng lẫm bẫm cái gì đó không ai hiểu.
Trong lúc đám người của Vô Cấm Môn chẳng hiểu gì, thì tại Tuyết Vũ Giới Vũ Trì đang rất đau đớn ôm lấy bụng mình.
"Dạ, ta đau quá" chưa bao giờ cậu đau đến như vậy. Từng thớ thịt, từng lổ chân lông của cậu như bị xé toạc ra vậy, cậu có cảm giác máu trong người cậu bất kỳ lúc nào nó cũng có thể chảy ra hết.
"Trì nhi, Trì nhi làm sao vậy?"
"Dạ hình như ta sắp sinh, a..." Vũ Trì thét lớn một tiếng.
Ngay lúc này cả tòa Tuyết Vũ Lâu đều chỉ có tiếng cậu gào thét, tất cả sinh linh ở đây đều không ai dám nói bất kỳ thứ gì.
Sinh, Vũ Trì sắp sinh, nói đúng hơn là cậu bị Vũ An chọc tức đến phải đẻ non.
Nhìn Vũ Trì đau đớn nằm đó, Tuyết Dạ không biết làm gì cho phải, như một quáng tính hắn đã đưa tay mình cho cậu cắn.
Như được bám víu vào một chút gì đó, Vũ Trì không đã cắn tay Tuyết Dạ đến be bét máu, dòng máu nóng của hắn cứ thế chảy vào cơ thể cậu và bị Đồng Tâm Kết trong bụng hấp thu lấy.
Sau hồi lâu, Vũ Trì nhả tay Tuyết Dạ ra thét lên một tiếng cực lớn, sau đó từ trong bụng cậu Đồng Tâm Kết đã xé bụng cậu bay ra.
Xoay tròn trên không, chợt Thế Giới Chi Lực không hề có sự điều khiển của vợ chồng Vũ Trì lại đột nhiên giáng xuống, và tất cả đều bị Đồng Tâm Kết hấp thu hết.
"Là Tuyết Vũ Giới đang vì con của Vũ Trì đúc căn cơ" Thụ Lão trong mơ hồ hô.
Không lâu sau, một tiếng nổ vang lên, trên bầu trời quang mang rực rở, tinh không phát ra tiếng reo hò, tất cả hằng tinh, thế giới trong Tuyết Vũ Quần Tinh đều phát sáng.
"Đây là chuyện gì xảy ra?" rất nhiều người không hiểu hoang mang đứng xem, chỉ có Khúc Môn Chủ là biết đang diễn ra cái gì.
"Haha, đứa bé con của Tuyết Dạ và Vũ Trì đã chào đời rồi" ông ta nói một câu mà xung quanh ai cũng phải kinh hãi.
Lúc bấy giờ, Đồng Tâm Kết cũng đã nổ ra, từ bên trong một nữ hài tóc trắng đang tham lam hút lấy Thế Giới Chi Lực đã xuất hiện. Tuy nhiên, lúc này Thế Giới Chi Lực không chỉ riêng của Tuyết Vũ Giới nữa, mà là cả Quần Tinh luôn rồi.