Một lần nữa bị ám toán, nhưng bộ xương nếu dám đến Tuyết Vũ Lâu gây sự cũng không phải kẻ tầm thường.
Ánh đao chém đến, bộ xương liền hiển hóa ra một lớp màn bảo vệ, tránh khỏi một kiếp rơi đầu. Nhưng khi hắn vừa lui về sau, ngay tức khắc lại rơi vào một thế giới khác.
"Là Huyễn Đạo" bộ xương đề phòng nhìn quanh.
Luận sát thương Huyễn Đạo không quá mạnh, nhưng luận độ quỷ dị thì nó lại thuộc top mười.
"Là ai?" muốn phá huyễn cảnh thế giới trước hết phải đánh bại kẻ thi thuật, cho nên bộ xương lúc này cần phải biết kẻ thi thuật là ai.
"Hi hi" vừa dứt lời một giọng cười quyến rũ như mành chuông đã vang lên.
Khi hắn nhìn lại đã thấy một mỹ nhân với chín cái đuôi trắng mυ'ŧ đã đứng đó.
"Cửu Vĩ Thiên Hồ" bộ xương rít lên muốn lao đến, nhưng từ trên cao một ánh đao đã chém xuống ngăn cản bước tiến của hắn.
Đó là một kẻ có hình hài thấp lùn như một đứa trẻ, phía sau là một cái đuôi nhọn, trên đầu là đôi sừng ánh kim.
Nhưng đừng nhìn hắn thấp lùn như vậy mà khinh thường, chỉ cần nhin vào thanh đao sắt bén luôn chập chờn sát khí của hắn, liền sẽ biết hắn không phải kẻ không tầm thường.
"Lại là ngươi, các ngươi là người của Tuyết Vũ Lâu?"
Cùng lúc xuất trận ba tên Hợp Đạo Cảnh, hắn đột nhiên hối hận khi đã đến đây rồi.
Lúc này, từ bên ngoài Dực Thiên Quân cũng đã nhập huyễn cảnh thế giới, cùng với hai người còn lại tạo thành ba mặt giáp công bộ xương.
"Huyễn Thiên Quân, Đao Thiên Quân chúng ta nhanh chóng cầm xuống hắn, để lâu Lâu Chủ sẽ không vui a" Dực Thiên Quân âm trầm mở miệng.
"hì hì, hắn đã là cá trong chậu muốn thoát cũng không được" Huyễn Thiên Quân cười nhạt nói ra.
Nhưng chợt Đao Thiên Quân khẻ liếc cô ta một cái, mở miệng nhắc nhở:
"Huyễn Thiên Quân, lời này không nên nói trước mặt Nộ Thiên Quân, nếu không hắn sẽ không bỏ qua cho cô đâu"
"Hì hì, đa tạ đã nhắc nhở a" Huyễn Thiên Quân cười hì hì cảm tạ, nhưng lại có vẻ không mấy quan tâm.
Bị người bỏ qua một bên, bộ xương tuy rất tức giận nhưng hắn cũng nhân cơ hội này muốn trốn đi.
Hắc khí dâng lên, mặt đất hiện ra một vòng xoáy đen, bộ xương liền muốn từ đó trốn ra ngoài.
Chỉ là hắn không ngờ tới, nãy giờ ba người này tuy nói chuyện nhưng lại vẫn để mắt đến hắn.
Không biết từ lúc nào trong tay Huyễn Thiên Quân đã xuất hiện Âm Ảnh Định Thân Châm, mũi châm bắn ra không một chút tiếng động đã cấm sâu vào đầu bộ xương, khiến cho hắn toàn thân vô lực chỉ có thể trơ mắt nhìn.
"Ngu ngốc" Huyễn Thiên Quân nhếc môi khinh thường một câu.
Dù đã phong ấn bộ xương, nhưng để cho chắc, ba người liền dùng một loại Thần Khí dây xích trói hắn lại mang về Tuyết Vũ Lâu.
Trong Tuyết Vũ Lâu, Tiêu Sắt vẫn đang cực kỳ lo lắng, hắn sợ Tuyết Vũ Lâu không gϊếŧ được tên bộ xương. Nhưng không bao lâu, hắn lại nhìn thấy ba người trói bộ xương mang vào, lúc này hắn mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.
"Tham kiến Dực Thiên Quân, Đao Thiên Quân, Huyễn Thiên Quân" cho dù là Quản Sự, thấy ba vị Thiên Quân đi vào cũng phải cúi đầu chào một phen, vì bọn họ chính là đại biểu cho chiến lực của Tuyết Vũ Lâu a.
"Lâu Chủ đâu?" Dực Thiên Quân nhìn Quản Sự hỏi.
"Dạ, Lâu Chủ ở bên trong đang đợi ba vị, mời ba vị vào" Quản Sự đưa tay mời.
Như vậy là Vũ Trì cũng đang có mặt ở đây!
"Ta cũng muốn gặp Vũ Lâu Chủ" nghĩ đến đây Tiêu Sắt hô lớn chạy theo.
Thấy vậy cả Quản Sự lẫn ba Thiên Quân đều nhíu mày một cái, nhưng rất nhanh sau đó mày của họ cũng dãn ra để hắn đi theo.
Bên trong, Vũ Trì ngồi dựa trên ghế trong tay đang cầm một mãnh ngọc giản nhỏ.
"Vũ Lâu Chủ, chính là hắn muốn gϊếŧ ta, ngài hãy làm chủ cho ta, mau gϊếŧ hắn a" giành trước bốn người kia, Tiêu Sắt liền muốn chạy tới chổ Vũ Trì, nhưng ngay tức khắc đã nhận lấy một ánh mắt như dao của cậu nên đã chùn chân.
Liếc Tiêu Sắt một cái, Vũ Trì mới nhìn tới bộ xương, lên tiếng hỏi:
"Ngươi vì sao đuổi gϊếŧ hắn?"
"Thả ta ra, ta sẽ nói cho ngươi biết" bộ xương hừ lạnh.
"Ngươi không có lựa chọn" Vũ Trì nhàn nhạt đáp lại.
"Khặc khặc, hôm nay cho dù ta có chết cũng sẽ không nói cho ngươi biết" bộ xương vẫn rất mạnh miệng.
Nghe vậy, Vũ Trì cũng không tiếp tục với hắn, mà quay qua nhìn Tiêu Sắt:
"Hắn không nói, vậy ngươi nói đi"
Lúc này, Vũ Trì như hoàn toàn biến thành một con người khác vậy. Hồi đó tuy cậu không đem Tiêu Sắt để vào mắt, nhưng cũng không lạnh lùng đến mức này.
Vũ Trì hỏi, nhưng không thấy Tiêu Sắt trả lời, Đao Thiên Quân liền đạp mạnh vào chân hắn:
"Lâu Chủ hỏi, sao ngươi không trả lời"
Xung quanh là ba vị Hợp Đạo, Tiêu Sắt lúc này thật sự cảm thấy sợ hãi a.
"Là...hắn là...muốn cướp lễ vật ta...ta định tặng cho hôn lễ của Phạm gia và Cổ Minh Thương Hội" hắn cắn răng nói ra.
"Vì một lễ vật lại khiến cho người của Diệt Sát Hội xuất thủ, ngươi không định nói cho ta biết nó là gì à?" Vũ Trì phất sợi tóc ra sau nói tiếp.
"Chỉ là một kiện Thần Khí mà thôi, nó không đủ nhập pháp nhãn của người, ta sợ...đem ra sẽ làm bẩn mắt ngài a" dưới ống tay áo, lúc này Tiêu Sắt đã siết thành đấm.
"A, nhưng tính ta lại rất tò mò, thứ gì càng bí mật ta lại càng muốn biết.
Cho nên, ta cũng muốn biết kiện Thần Khí này là gì"
Vũ Trì nhếc môi nhìn hắn nói ra, tuy lời nói khá nhẹ nhàng nhưng sâu bên trong lại có lực uy hϊếp không hề nhẹ.