Vẫn là cách củ Tiêu Sắt dùng "vật" thế thân, cũng là tính cách củ bộ xương sẽ gϊếŧ sạch kẻ nào cản trở mình.
Hắn đưa tay lên, một luồng hắc khí như Mãng Xà liền lao tới muốn nuốt lấy Điệp Hoàng Linh.
"Ầm..." tiếng nổ vang lên, đầu Mãng Xà tiêu biến, chỉ thấy một đàn Hồ Điệp đã tản ra tứ phương.
"Điệp Tộc bản mệnh thần thông? Khặc khặc, nhưng rất tiếc tu vi của ngươi quá kém" bộ xương nhìn đàn Hồ Điệp cười lạnh.
Hắn quơ tay một cái, ngay lập tức một đàn Quạ Đen cũng xuất hiện. Chúng nhìn đàn Hồ Điệp mà đói khát lao vào cắn nuốt.
Ngay khi còn lại một con, thì nó cũng biến lại thành Điệp Hoàng Linh.
Thương tích của cô nàng bây giờ vô cùng nghiêm trọng, vì ngăn đàn Quạ cô đã không tiếc đánh ra một đạo Hỏa Phù mẹ mình cho mình phòng thân.
Hỏa Phù này là tam phẩm Phụ Đạo, uy lực cực mạnh, không chỉ thiêu rụi đàn Quạ mà chút nữa còn gây tổn thương được cho bộ xương.
Né đi công kích của Điệp Hoàng Linh, ngay tức khắc bộ xương tạo ra hơn mười đầu Mãng Xà phóng tới.
Lần này, Điệp Hoàng Linh không chạy mà đã sử dụng tới Trận Đồ bảo vệ lấy mình.
Phá giả Trận Đồ không dể, đối với những kẻ không tinh thông Trận Pháp càng khó hơn bội lần.
Bên ngoài nhìn Điệp Hoàng Linh đang thôi thóp nằm đó được Trận Đồ bảo vệ, bộ xương suy nghĩ một chút cũng hừ lạnh bỏ đi, đuổi theo Tiêu Sắt.
Vết thương của Tiêu Sắt có ấn ký của hắn, cho dù có chạy đằng trời cũng không thể thoát.
Một bên bộ xương vừa rời đi, Hồ Điệp Cốc Chủ cũng đã đuổi tới, nhìn Điệp Hoàng Linh nằm đó lòng bà đau như cắt.
"Linh nhi, xảy ra chuyện gì, Tiêu Sắt đâu?" vừa hỏi, bà ta vừa vội vàng nhét một viên đan dược vào miệng của cô ta.
"Mẹ...con sai rồi. Là Tiêu Sắt...là hắn...hắn...Phốc" Điệp Hoàng Linh cố nén đau thương, đứt quảng nói ra. Nhưng cô chưa nói hết câu đã phun ra một ngụm máu mà ngất xỉu.
Dù không rỏ con mình nói gì, nhưng Hồ Điệp Cốc Chủ biết chắc đây có liên quan đến Tiêu Sắt.
"Tiêu Sắt!" bà phẩn nộ rít lên một tiếng, sau đó nhanh chóng ôm lấy Điệp Hoàng Linh trở về.
Trở lại với Tiêu Sắt, hắn biết mình chạy như vậy không phải cách, bây giờ nơi có thể cứu hắn chỉ có Tuyết Vũ Lâu mà thôi.
Nghĩ vậy, hắn liền bay đến Tuyết Vũ Lâu, muốn trú thân ở đây.
"Khặc khặc...ngươi trốn đi đâu" vừa vào Tuyết Vũ Lâu, từ phía sau lưng hắn đã nghe tiếng bộ xương vọng đến.
"CÓ ĐỊCH TẬP KÍCH...!" làm một tên lừa đảo lão làng, Tiêu Sắt có rất nhiều cách giải nguy cho mình.
Lần này hắn lại thành công.
Với một tiếng hô, Tuyết Vũ Lâu liền rời vào tình trạng phòng ngự nghiêm ngặt.
Thấy bộ xương âm u bay đến, tên Quản Sự liền cao giọng quát lên:
"Tuyết Vũ Lâu ở đây, nghiêm cấm ra vào"
"Khặc khặc...".tên bộ xương nhìn đội quân chỉ là Vọng Hư Cảnh trở xuống, không hề quan tâm lời Quản Sự mà cứ lao vào.
Vừa bay tới cửa, hắn liền đánh ra hơn mười đạo Mãng Xà.
"Ầm..." Mãng Xà đυ.ng vào Trận Pháp, nổ tung lên.
"Trận pháp không tệ" tên bộ xương có chút ngạc nhiên đánh giá.
"Tuyết Vũ Lâu đúng không, ta chỉ muốn kẻ bên trong, các ngươi đem hắn giao cho ta ta liền rời đi ngay" có trận pháp bảo vệ, hắn muốn xông vào không phải dể dàng vì thế đã hạ giọng một chút đưa ra yêu cầu.
Nhưng sao yêu cầu của hắn có thể được chấp thuận được, nếu vậy mặt mũi Tuyết Vũ Lâu biết để đâu.
Thấy Tuyết Vũ Lâu không đồng ý, bộ xương liền hừ lạnh một tiếng:
"Hừ, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt"
Vừa nói xong dưới chân hắn liền hiện lên một đồ đằng màu đen lớn, từ bên trong một oan hồn xương khô cầm lưỡi hái đã tròi lên công kích vào trận pháp.
"Xoẹt...xoẹt...ầm...ầm..." những vết chém va vào trận pháp nổ ầm lên.
Hắn chỉ công kích vào một điểm, dần dần chổ đó liền bị rách ra một lổ hỏng.
"Chết đi, khặc khặc" chỉ cần một vết rách hắn liền có thể đánh Tử Vong hắc khí vào trong, gϊếŧ sạch đám bên trong.
Nhưng lúc này, đột nhiên một mũi tên xuyên qua lổ hỏng do bộ xương tạo ra, bắn thẳng vào l*иg ngực của hắn.
"Á..." một cung bắn ra quá bất ngờ, khiến cho hắn không kịp né, vì vậy đã lưu lại một vết thương.
"Hợp Đạo Cảnh" nhận ra kẻ vừa mới ra tay thực lực không kém mình, bộ xương liền vội lui về sau.
Tuy nhiên, lúc này trên bầu trời mười mấy mũi tên nữa đã xả xuống hắn.
Trên bầu trời, một nam nhân có hai cánh đen vẫn đang đứng đó liên tục bắn cung xuống.
"Là Dực Thiên Quân, Dực Thiên Quân xuất thủ rồi" trong Tuyết Vũ Lâu người người đều vui mừng hô lên.
Dực Thiên Quân, một trong Thập Thiên Quân nhận trách nhiệm bảo vệ Tuyết Vũ Lâu, tất cả đều có tu vi Hợp Đạo Cảnh.
Phía trên Dực Thiên Quân xuất thân từ Dực Tộc, trong tay cầm chính là Xạ Nhật Thần Cung mà Vũ Trì lấy từ tay Chung Đức Anh năm xưa.
Liên tiếp bị bắn, huống hộ lại trong lãnh địa của người khác bộ xương thật sự tiến thoái lưỡng nan, đi không được ở lại cũng không xong.
Nhưng tính mạng luôn là thứ quan trong nhất, vì vậy hắn đành bỏ qua Tiêu Sắt, giữ mạng trước.
Lúc này, bộ xương hét lớn một tiếng Tử Vong hắc khí ngay lập tức tràn ra, bên đường nhà cửa, con người đều bị nó bắt lấy.
"Ầm..." hắn kéo lấy tất cả quăng ngược lên Dực Thiên Quân, ngăn cản những mũi tên đang như mưa bắn xuống, sau đó nhanh chân chạy đi.
Chợt một luồng ánh sáng lóe lên, trên nốc Tuyết Vũ Lâu một cột trụ đã khai hỏa bắn xuống những luồng ánh sáng mang sát thương cực mạnh.
Ánh sáng vừa phá tan Tử Vong hắc khí, ngay sau đó một ánh đao lóe lên cắt đến đầu tên bộ xương.