Khổng Tước Kỳ Duyên

CHƯƠNG 351: BỘ XƯƠNG TÌM ĐẾN

Thật ra những chuyện trị liệu cho người khác như thế này, chưa bao giờ Vũ Trì phải đích thân ra tay. Nhưng lần này cũng do các vị tam phẩm Đan Đạo Sư khác đều có việc bận, vì vợ mình Hiên Viên Tĩnh đành đánh liều một phen nhờ đến Vũ Trì.

Nể tình hắn, một phần mình lại đang rãnh cho nên Vũ Trì đã nhận lời đến đây.

Ngay từ khi mới đến cậu đã cảm nhận được ý nghĩ không tốt từ Tiêu Sắt, nhưng cậu vẫn giả vờ không biết gì đến xem vết thương cho hắn.

Vết thương như Vưu Hoài Hân đã nói, đối với cậu chẳng là gì khó khăn, nhưng có một thứ đã khiến cậu chú ý hơn cả.

"Vết thương ổn, ta sẽ giúp ngươi luyện một loại đan dược trị thương, giá cả tính như bình thường ngươi ra ngoài thanh toán trước đi" cậu nhàn nhạt nói ra.

Nhìn vẻ lạnh lùng của cậu, Hồ Điệp Cốc Chủ liền nghe lời đứng lên muốn rời đi, nhưng đột nhiên Tiêu Sắt lại lên tiếng:

"Vũ Lâu Chủ cũng thấy thương thế của ta rồi, ta như vậy sợ vết thương sẽ tái phát đột xuất.

Giúp người thì giúp cho chót, xin Vũ Lâu Chủ cho ta ở tạm đây vài hôm, chờ thương tích bình phục ta sẽ rời đi"

Hắn nói xong bưng ra cặp mắt mong chờ nhìn cậu, đáp lại cậu cũng nhìn hắn một chút sau đó mới gật đầu đồng ý.

Tuyết Vũ Lâu không phải nơi ai ở lại cũng được, Vũ Trì cho phép Tiêu Sắt không đồng nghĩa với Điệp Hoàng Linh cũng được ở lại. Vì vậy, cô nàng đành tiếc nuối theo mẹ mình rời đi.

Đán dược trị thương cho Tiêu Sắt rất dễ luyện, mất vài hôm Vũ Trì đã luyện xong nhưng cậu vẫn ở mãi trong phòng không ra ngoài giao cho hắn.

Tuyết Dạ đã đi dự hôn lễ "thế kỷ" ở Phạm gia, vì thế bây giờ chỉ có một mình cậu ở lại, cậu cần phải cẩn thận một chút.

Hôm nay cũng vậy, đang tu luyện bổng nhiên cậu cảm nhận có kẻ bị đại trận công kích mới thả ra thần thức nhìn một phen, thì ra kẻ xui xẻo ấy chính là Tiêu Sắt.

Vợ chồng cậu không thích riêng tư, cho nên quanh nơi ở đều bố trí trận pháp phòng ngự, điều này ai cũng biết. Không biết Tiêu Sắt là muốn làm trò gì đây.

Trở lại bên ngoài, sau khi bị trận pháp công kích vết thương của Tiêu Sắt càng trở nặng.

Bị ngăn ở ngoài, mắt của hắn liền âm lãnh lên nhìn vào trong siết chặc tay.

Thấy vậy Vũ Trì chỉ cười nhẹ một cái, lở đãng nhìn xuống bụng mình, vuốt vuốt vài cái.

Vài ngày sau, cậu ra ngoài đưa cho Tiêu Sắt một viên đan dược trị thương, hắn vẫn như củ cung kính cảm tạ nhận lấy, ánh mắt rụt rè nhìn cậu vài cái, tuy nhiên Vũ Trì lại chẳng đáp lại ánh mắt ấy mà bỏ đi ngay.

Ngày hắn hoàn toàn phục dụng xong đan dược xuất quan, mang theo tâm thế "liều chết" đến gặp Vũ Trì. Không ngờ mới ra khỏi cửa liền đυ.ng phải Điệp Hoàng Linh đang chờ sẳn.

"Sắt ca, huynh không sao rồi?" cô nàng nhu thuận nói nhỏ.

Dù không muốn gặp cô càng, nhưng với kinh nghiệm của Tiêu Sắt hắn vẫn bưng ra vẻ mặt vui cười không chút tì vết.

"Linh Linh, sao muội ở đây?"

"Là Vũ Lâu Chủ sai người thông báo cho mẹ, ta lo lắng cho huynh nên xin đến đây chờ a" cô nàng đỏ mặt nói ra.

"Linh Linh, ta cảm ơn muội. Nhưng bây giờ ta phải đi gặp Vũ Lâu Chủ để tạ ơn, không tiếp muội được" Tiêu Sắt tìm cớ đuổi cô nàng đi.

"Vũ Lâu Chủ không có ở đây đâu" Điệp Hoàng Linh có vẻ sợ phải rời đi nên nói nhanh.

Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Tiêu Sắt, cô ta nói tiếp:

"Ban nảy khi đến ta nghe nói có một phân lâu gặp chút vấn đề, nên Vũ Lâu Chủ đã đi giải quyết rồi"

"Sắt ca, thương tích của huynh đã khỏi chúng ta ra ngoài dạo đi. Khuôn Vinh Giới này rất phồn hoa, có rất nhiều chổ để chơi a"

Nhìn vẻ mặt mong đợi của Điệp Hoàng Linh, Tiêu Sắt nhíu mày suy nghĩ một thoáng rồi cũng đồng ý theo cô ta. Vũ Trì không có ở đây, hắn ở lại cũng chẳng làm gì.

Thật sự mà nói Tiêu Sắt là một con người quá tham lam, không biết đủ là như thế nào.

Gặp Điệp Hoàng Linh hắn liền muốn lợi dụng cô nàng, đến Hồ Điệp Cốc hắn cũng muốn thu thành vật trong túi.

Thấy Tuyết Vũ Lâu hắn lại càng ham muốn, nhìn qua Vũ Trì hắn lại có thêm quyết tâm.

Và những ngày nay, sau khi nhìn ngắm Khuôn Vinh Giới và một số thế giới lân cận, lòng tham của hắn lên đến tột độ. Hắn muốn tất cả, những thứ này phải là của hắn.

Chẳng qua, ở một thế giới gần đó bộ xương đã tìm đến.

"Lâu rồi không trở lại đây, khặc khặc không nghĩ đến lại phồn hoa như vậy. Không biết Cố gia như thế nào rồi?" hắn cười quái dị tự nói.

"Thôi, tìm gặp tên kia rồi sau đó sẽ đến thăm Cố gia cũng chưa muộn"

Trục Lộc Giới, một tòa thế giới vô chủ.

Lúc này, Điệp Hoàng Linh theo yêu cầu của Tiêu Sắt đang dẫn hắn đi xem những thế giới vô chủ.

Từ trên cao nhìn xuống, hắn có cảm giác như một vị chúa tể nhìn xuống nhân gian, quan sát những kẻ quỳ dưới chân mình vậy. Chưa bao giờ lòng hư vinh của hắn lại đẩy cao như bây giờ.

Đột nhiên, "khặc khặc" tiếng cười của bộ xương truyền đến khiến cho Tiêu Sắt toát hết mồ hôi.

"Cuối cùng cũng tìm được ngươi"

Như một quáng tính, Tiêu Sắt không hề ngần ngại bắt lấy Điệp Hoàng Linh quăng đến chổ bộ xương, còn mình thì ba chân bốn cẳng chạy trốn.

"A..." Điệp Hoàng Linh sợ hãi thét lên một tiếng, nhưng sâu bên trong là sự không tin tưởng càng lớn hơn.

Tiêu Sắt đã làm gì cô, bây giờ cô cũng không biết nữa.