Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, Tiêu Sắt chưa từng nghĩ đến Vũ Trì vậy mà cũng có hứng thú với đồ vật của hắn như vậy.
"Vũ Lâu Chủ nói đùa, nó chỉ là một món Thần Khí bình thường thôi a"
"Ngươi thấy ta giống nói đùa sao?" quét mắt nhìn hắn, Vũ Trì âm trầm nói.
Ngay lúc Tiêu Sắt còn không biết làm gì cho phải thì bộ xương đột nhiên cười lớn:
"Ngươi không nghĩ đến hắn cũng muốn thứ đó đi"
Câu nói này càng làm tăng lên sự đề phòng của Tiêu Sắt, hắn nhìn Vũ Trì một cái khẻ cắn răng lên tiếng:
"Vậy, mời Vũ Lâu Chủ xem" vừa nói hắn vừa đi đến chổ cậu, ngay khi đến trước mặt cậu hắn đột ngột đưa tay ra nhanh chóng muốn chụp tới.
Vốn cứ nghĩ ở đây Vũ Trì chỉ là một Đan Sư tu vi kém nhất, một khi bắt được cậu thì hắn nhất định có thể an toàn rời đi.
Nhưng không, hắn đã sai. Khi bàn tay hắn vừa đưa tới thì bất giờ thời gian xung quanh hắn bị ngưng lại, sau đó đã hứng trọn một cái đạp của Vũ Trì mà văng ngược ra sau.
"Muốn án toán ta, một tên Hợp Đạo thất bại cũng có lá gan này?" lời Vũ Trì nói ra, liền khiến cho Tiêu Sắt mới bị bắt lấy thật sư ngỡ ngàng. Hắn không ngờ đến bí mật này của hắn mà cậu cũng có thể biết được.
Hắn vốn muốn dùng Nghê Thường Giới Hợp Đạo, nhưng không ngờ đến cuối cùng lại thất bại trong gan tắc.
"Nhìn ta như vậy có phải là đang rất ngạc nhiên không Hoan Lạc Bang Chủ?" cậu nhếc môi nhìn hắn nói.
"Ngươi nghĩ ngươi lừa được một Nghê Thường, một Điệp Hoàng Linh liền có thể qua mặt được ta sao? Haha, nếu ta dể bị lừa như vậy, hôm nay ta cũng đã không được ngồi ở đây"
Bây giờ, Tiêu Sắt mới biết hành động vừa rồi của mình là ngu ngốc đến nhường nào, hắn chính là bị tầm nhìn hạn hẹp của mình hại rồi a.
"Vũ Lâu Chủ, xin ngài tha thứ a, ban nãy...ban nãy tiểu nhân chỉ là một phút bị ma ám nên mới làm ra hành động đại nghịch như vậy.
Xin người rộng lòng từ bi bỏ qua, tiểu nhân sẽ tự nguyện dâng lên vật đó a"
Nghe hắn nói, cho dù bộ xương ở ngoài nhìn cũng không nhịn được mà cười lớn, cười cho sự ngu ngốc của hắn. Đến nước này, Vũ Trì sẽ tha cho hắn sao?
"Đem hắn xuống hủy Đạo Cơ, sau đó truyền ra tin tức...hắn ám sát ta" phất tay ra hiệu, ngay lập tức Đao Thiên Quân cười khà khà kéo Tiêu Sắt đi, mặc cho hắn có kêu la than khóc đến mức nào đi nữa.
Một lúc sau, có vẻ mọi chuyện đã xong Đao Thiên Quân mang một chiếc nhẫn trữ vật vào cho cậu, đó đích thị là của Tiêu Sắt.
Tài sản của Tiêu Sắt khá nhiều đó nhưng tất cả đều không hợp nhãn Vũ Trì, duy chỉ có một thứ đã khiến cậu mở to mắt ra nhìn.
"Thiên Hạ Thái Bình Đồ? Ngươi đuổi gϊếŧ hắn cũng vì vật này?" cầm đồ vật trong tay, Vũ Trì nhìn bộ xương hỏi.
"Hừ" tuy bộ xương không trả lời nhưng cái hừ này cũng đã thay câu trả lời của hắn.
"Chỉ là một kiện Hạ phẩm công đức Thần Khí, ngươi có cần phải liều mạng như vậy không?" Vũ Trì khinh thường nói ra.
Nghe Vũ Trì khinh thường mình, bộ xương vừa định lên tiếng đáp trả thì đột nhiên lại phất lên cười lớn:
"Haha, Vũ Lâu Chủ ngươi cũng muốn dùng kế hạ đẳng này để dụ dỗ ta sao?
Nếu ta nhớ không lầm năm xưa ngươi cũng từng mua một bức Sơn Hà Xã Tắc Đồ, như vậy ngươi cũng đã biết bí mật của nó.
Haha, ta sẽ không nói cho ngươi biết bất kỳ thứ gì đâu"
Đúng vậy, Vũ Trì muốn dụ hắn nói ra tung tích bức cuối cùng trong bộ Công Đức Thần Khí này, nhưng không ngờ hắn lại phát giác ra nhanh như vậy.
Tuy nhiên, cũng chẳng sao, chỉ cần bắt lấy hắn trước sau gì cậu cũng tìm ra nó.
"Ngươi không nói cũng chẳng sao, ta có rất nhiều thời gian.
Mang hắn đi, nhốt lại canh phòng cho cẩn thận"
"Vũ Trì, ngươi không sợ Diệt Sát Hội sẽ trả thù sao?" trước khi bị lôi đi, bộ xương hét lớn.
"Thiên Nhai ta còn không sợ, há sợ Diệt Sát Hội cỏn con. Mang đi" Vũ Trì tự tin đáp lại.
Đúng vậy, Diệt Sát Hội là một tổ chức sát thủ lớn, tính ra chỉ sau Ngục Hải. Nhưng lấy thực lực của Tuyết Vũ Lâu hiện tại, Diệt Sát Hội còn chưa đến mức uy hϊếp được cậu.
Bộ xương bị mang đi, không lâu sau đúng như dự đoán Hồ Điệp Cốc Chủ đã đích thân tới cầu cậu giao Tiêu Sắt cho bà ta.
Tiêu Sắt đã hại Điệp Hoàng Linh gần như hủy hoại hết tiền đồ của cô ta, thân là một người mẹ bà ta sao có thể nuốt trôi cơn hận này.
Và tức nhiên, Vũ Trì cũng chỉ chờ có vậy, tuy Hồ Điệp Cốc thực lực không mạnh, nhưng bởi vì bao năm nay được cậu nâng đở cho nên phát triển rất tốt. Hơn nữa bọn họ lại rất trung thành, làm việc cẩn thận không phạm sai lầm.
Cho nên cậu đã có ý để Hồ Điệp Cốc Chủ thượng vị Thiên Hoa Giới Chủ, tuy nhiên việc này còn phải đợi xem biểu hiện của bà ta nữa.
Tiêu Sắt rơi vào tay bà ta, tức nhiên sẽ muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.
Nghe đâu, hằng ngày hắn đều bị róc từng miếng, từng miếng thịt đem đi nuôi Huyết Tằm, sau đó sẽ được cho ăn đan dược để mọc lại. Cứ như vậy, Tiêu Sắt bị dày vò đến không còn ra hình hài, cũng vì Đạo Cơ đã hủy đến việc tự bạo bây giờ hắn cũng không làm được.
Cùng lúc ấy tại Phạm gia, Tuyết Dạ cùng với một số cao tầng Tuyết Vũ Lâu nữa đã có mặt để tham dự hôn lễ.
Tuy Tuyết Vũ Lâu từ lâu đã là đối thủ của Cổ Minh Thương Hội, nhưng riêng Phạm gia và Hư Không Điện vẫn giữ mối quan hệ hòa hoãn.
Huống hồ ngoại giao luôn cần thiết, nhất là trong tình trạng căng thẳng như hiện nay.
Đúng không hổ là hôn lễ được mong đợi nhất tinh vực, số người đến tham dự nếu không phải cường giả một phương thì cũng có thân phận cao quý.
Lần này, Vũ Trì có thể an tâm để Tuyết Dạ đi một mình không chỉ vì mang theo ba vị Thiên Quân, mà bởi vì hắn đi chung với người của Vô Cấm Môn và Tiêu Dao Tiên Môn, trong đó có cả Vũ An.