Để diệt trừ Tuyết Dạ, thất tông đã không tiếc xuất ra thực lực mạnh nhất của mình, mỗi tông đều có một vị Thái Thượng tu vi "mạnh mẻ" Chân Mệnh dẫn đội ngày đêm xuyên tới Đông Di Thành.
Thành nhỏ bị bao vây, tất cả những người bên trong đều nơm nớp lo sợ. Nếu đại chiến nổ ra, những người tu vi thấp kém như họ sẽ chết đầu tiên a.
"Yêu nghiệt to gan, nhìn thấy thất đại tông đến thảo phạt sao còn không ra buông tay chịu trói" nhìn trang viên tĩnh lặng, một tên Chân Mệnh Cảnh quát lớn.
Bởi vì có tin tức lần trước, hắn cũng không dám loạn xông vào trong.
Bên ngoài ồn ào, bên trong phòng Vũ Trì khó chịu nghiên đầu nhìn Tuyết Dạ một cái:
"Dạ, thay ta gϊếŧ hết bọn chúng, diệt luôn tông môn bọn chúng, đừng để ta nghe tiếng bọn chúng nữa, rất khó chịu"
Gϊếŧ người, diệt tộc chuyện này lâu rồi Vũ Trì không làm, lần này ai kêu bọn chúng tự tìm chết ngay lúc cậu bực bội, cho nên đừng trách cậu độc ác.
Đở cậu nằm xuống cẩn thận, lúc này Tuyết Dạ mới lạnh lùng bước ra ngoài.
"Ầm..." một tiếng nổ như trời phạt đã vang lên, tên vừa mới nói đó khi nhìn lại đã bị biến thành bộ xương khô.
"Làm phu nhân ta khó chịu, các ngươi chết hết đi" vừa nói, Tuyết Dạ vừa nhắc tay lên bầu trời chớp hiện một cái, đoàn quân của thất tông liền biến mất tại chổ.
Cùng lúc đó trên bầu trời của thất tông, ở mỗi tông đều có chín ngôi sao hợp lại thành một đại trận che lấp cả bầu trời.
"Đây là..." nhìn đại trận treo bên trên, bên dưới lòng người hoang mang, tán loạn.
"Ầm..." khoảnh khắc chín đại trận giáng công kích xuống, đất trời như nghiêng ngã, khắp nơi đều rung rinh cả lên.
"Trời phạt, là trời phạt" rất nhiều người nhìn cảnh tượng này đều không hẹn mà quỳ xuống.
Nhưng cũng có không ít người tin tức thông linh, hiểu rỏ ngọn ngành của vấn đề, trong đó có "Yêu Tộc".
Bao nhiêu năm qua "Yêu Tộc" phải sống dưới sự nơm nớp lo sợ, bị Nhân Tộc tùy tiện truy sát đã quá khổ rồi.
Lần trước hay tin có một vị đại năng, phất tay liền khiến cho Anh Linh cảnh tiêu biến thì bọn họ đã muốn tìm đến nương nhờ. Chỉ là khi ấy thất đại tông vẫn còn, một bước khó mà duy chuyển.
Nhưng nay đã khác, thất đại tông đã bị diệt, bọn họ tin chắc là do vị đại năng đó làm ra.
Chính vì vậy, từ khắp nơi của đại lục, "Yêu Tộc" đã lũ lượt kéo về Đông Vực - Đông Di Thành.
Trên đường đi bọn họ gặp không ít tao ngộ, bị Nhân Tộc gϊếŧ chóc, nhưng tín niệm còn bọn họ vẫn quyết tâm tìm đến chỗ của vợ chồng Vũ Trì.
Ngày xưa cả "Yêu Tộc" có Thập đại Yêu Vương tu vi Chân Mệnh, nhưng vì lần hành động này đã chết mất sáu vị, cuối cùng tìm đến Đông Di Thành chỉ có bốn vị.
Yêu Tộc hành động, Nhân Tộc cũng không ngồi yên, lúc này cả đại lục đều đang hợp bàn tìm cách đối phó Tuyết Dạ.
"Kẻ này tu vi mạnh mẻ, điều khiển được thiên tượng, chắc chắn tu vi đã vượt qua Niết Bàn Cảnh" một vị tu sĩ già thở dài nói.
"Như vậy, chẳng lẻ ngồi yên chờ chết?" một người khác khó chịu càu nhàu.
"Chiến, nhất định phải chiến. Nhưng muốn thắng chúng ta chỉ còn cách mở ra tổ địa, nhờ lực lượng bên trong mới có thể chiến thắng"
Nhắc đến tổ địa, không khí liền yên ấn hơn hẳn.
"Mở ra tổ địa cái giá quá lớn, đại lục đã bị tàn phá nặng nề, nếu lại mở ra ta e đại lục sẽ không chịu nổi" ông lão thở dài.
"Dù là vậy, chúng ta cũng quyết không để đám Yêu Tộc đó ngóc đầu lên được" một tên nghiêm nghị nói lớn.
Vì tiêu diệt Yêu Tộc bọn họ đã chinh chiến nhiều đời, nay sắp thành công há lại dể dàng từ bỏ. Gϊếŧ chết Tuyết Dạ, Yêu Tộc không có chổ tương tựa chắc chắn sẽ bị tiêu diệt sớm thôi.
"Cuối cùng, cũng đành như vậy" ông lão lại thở dài quyết định.
Trận chiến này có thắng cũng là thắng hiểm, ai được lợi cũng chưa biết a.
Trở lại với Đông Di Thành, lúc này tứ đại Yêu Vương đã tìm đến gia trang của vợ chồng Vũ Trì.
Kể từ lúc đoàn Yêu Tộc kéo vào Đông Vực thì đã an toàn hơn, nơi này thất tông đã diệt không còn ai có thể ngăn cản bọn hắn được nữa.
"Tổ tiên, xin cứu giúp Yêu Tộc" một Yêu Vương dẫn đầu quỳ trước cửa hô lớn.
Kéo theo đó, một đám bắt đầu nhao nhao học theo mà kêu gào.
"Yêu Tộc đã sắp diệt, mong tổ tiên hãy cứu giúp" bọn họ nhận tin hai người là Yêu Tộc cho nên đã nhận bừa.
Lúc này tiếng của Tuyết Dạ mới truyền đến:
"Ta không phải tổ tiên của các ngươi, ta cũng không phải Yêu Tộc"
Này...? Nghe xong bọn chúng liền bất ngờ đến không biết nói gì tiếp theo.
Chợt Tuyết Dạ nói tiếp:
"Ta là Ma Tộc"
Ma Tộc ở nơi này đã tuyệt diệt, bọn hắn cũng là bị Nhân Tộc diệt. Nếu Ma Tộc còn, Yêu Tộc cũng không khổ đến vậy.
"Tiền bối, Ma Tộc là bị Nhân Tộc diệt, Ma Tộc đã tuyệt diệt rồi a" một Yêu Vương nói xong liền òa lên khóc như một đứa bé.
Trong phòng Vũ Trì nhìn hắn khẻ bật cười một cái, lâu rồi cậu không cười, Tuyết Dạ nhìn thấy cũng vui vẻ theo.
"Các ngươi có chủng tộc riêng, các ngươi cũng nguyện bị gọi chung là Yêu sao?" lần này là giọng yếu ớt của Vũ Trì vang lên.
Nghe giọng người khác, bên ngoài các Yêu Tộc bèn nhìn nhau một cái. Sau đó, có một Điểu Yêu Vương thận trọng đáp lại:
"Kính thưa tiền bối, đúng là chúng ta ai cũng có chủng tộc riêng, nhưng vì thực lực yếu kém đành phải liên hợp lại với nhau.
Tuy cái danh xưng "Yêu" này chúng ta đều không thích, nhưng nó lại là cái chung để hợp các tộc lại.
Không có chữ "Yêu" này, tương lai các tộc sẽ không đồng lòng và bị phân hóa mất"
Đúng vậy, "Yêu Tộc" dù nói như thế nào thì bọn họ cũng coi như là đồng tộc, nếu không có "Yêu Tộc" thì các tộc chẳng phải là đồng tộc nữa rồi.
"Ngươi nói không tệ, ta không ép các ngươi từ bỏ thứ gọi là "Yêu Tộc" này, nhưng ta cực kỳ ghét hai chữ này.
Các ngươi được phép ở lại Đông Vực này, chiếm nơi này làm bản doanh, nhưng đừng để ta nghe thấy hai chữ "Yêu Tộc"" Vũ Trì nhàn nhạt nói ra.
"Đa tạ, đa tạ tiền bối" nghe Vũ Trì chấp nhận giữ bọn hắn lại, cả đám đều dập đầu tạ ơn.
Rất nhanh bọn họ liền chia nhau lãnh thổ, có vợ chồng Vũ Trì ở đây, bọn họ dù sống cách nhau cũng có thể an toàn.
Nhưng, trước khi rời đi tên Điểu Yêu Vương đã bị Vũ Trì gọi lại:
"Ngươi là Tứ Sắc Hoa Điểu, mang trong mình dòng máu của Khổng Tước Tộc.
Hôm nay ta cho ngươi một giọt máu của ta, hy vọng ngươi không làm ta thất vọng"
Nói rồi Vũ Trì từ ngón tay búng ra một giọt máu xuyên vào tim hắn.
Đừng nhìn chỉ có một giọt máu, nhưng lấy tu vi Vọng Hư Cảnh một giọt máu đối với hắn cũng chính là một bảo tàn.
"Đa tạ, đa tạ tổ tiên" tên Yêu Vương không ngờ sẽ có một hồi tạo hóa như vậy, nếu hắn dùng máu của cậu để thuế biến thành Khổng Tước thì một tiếng "tổ tiên" này cậu nhận cũng là phải.