Khổng Tước Kỳ Duyên

CHƯƠNG 328: Ꮆiết GÀ DÙNG DAO MỔ TRÂU

Ở cái thế giới Nhân Tộc làm chủ như nơi này, thì việc không thể dung cho các tộc khác sinh sống cùng cũng là điều dể hiểu. Nói đúng hơn, không riêng gì Nhân Tộc, dù là bất kỳ tộc nào cũng vậy, không ai lại muốn chia sẻ lãnh địa của mình.

Chẳng qua ở mỗi nơi mỗi khác, ngoài kia thế giới rộng lớn muốn gϊếŧ cũng không thể gϊếŧ hết, cho nên chỉ còn cách "nhìn mặt" nhau mà sống. Nhưng nơi nhỏ hẹp này thì lại không, Nhân Tộc lại muốn độc tôn, cho mình cái quyền sinh sát, mang lên cái danh chính nghĩa mà phán cho các tộc ngoại là yêu ma quỷ quái, là tội ác cần phải thanh trừ.

Đêm đó, Vũ Trì không hề ngủ được, gần đây tâm trạng của cậu ổn hơn rất nhiều, cũng không dể dàng xúc động mà mất lý trí, nhưng cũng không hoàn toàn trở về với con người trước kia được. Cậu vẫn canh cánh trong lòng việc ban sáng, khó mà an giấc.

Cũng không phải cậu ghét gì Nhân Tộc, chính bản thân cậu ở kiếp trước cũng mang nữa dòng máu Nhân Tộc, hiện giờ vì thuận tiện cậu cũng thường xuyên sử dụng Nhân hình mà hành động. Chỉ là, nói như thế nào cậu cũng là Khổng Tước Tộc, bị người khác gọi là Yêu Tộc, chữ "Yêu" này nó nặng nề khiến cho cậu không thể chấp nhận được.

Nằm bâng khuâng đến sáng, đột nhiên tiếng bước chân, khí tức xa lạ đã tấp nập bay tới.

Tuyết Dạ vì tránh cho cậu mệt mỏi nên đã ấn cậu nằm xuống giường, một mình bay ra bên ngoài.

Bên ngoài, một đám người đã bao vây khắp gia trang, ai náy đều nhìn Tuyết Dạ như kẻ tội đồ vậy.

"Chúng ta có mật báo, chủ nhân gia trang này là Yêu Ma, cho nên đến bắt các ngươi về thẩm tra.

Các ngươi muốn tự nguyện hay là để bọn ta phải ra tay" một tên bay trên cao hùng hồn lên tiếng, tuy nhiên trong mắt hắn vẫn có mấy phần lo lắng

Yêu Tộc muốn hóa hình tu vi ít nhất cũng là Anh Linh Cảnh, mà đạt đến cấp độ này cho dù ở Hoán Thủy Tông cũng là một nhân vật hô mưa gọi gió a.

"Nếu ta chọn cách thứ ba thì sao?" Tuyết Dạ nhẹ cười nói.

"Cách thứ ba?"

"Đúng vậy, cách thứ ba.

Các ngươi làm phiền phu nhân ta nghĩ ngơi cho nên các ngươi phải chết" nói xong, không đợi đám người hiểu chuyện gì xảy ra thì Tuyết Dạ đã phất tay một cái. Chỉ một cái phất tay, tất cả đều bị đánh thành bột mịn.

Đám nô bộc trong nhà và những kẻ bên ngoài nhìn thấy cảnh này đều sợ hãi đến mức dùng hết tốc lực ba chân, bốn cẳng mà chạy trốn.

"Nói, là kẻ nào mang chúng đến" Tuyết Dạ không quản người bên ngoài như thế nào, nhưng người của hắn mà dám phản bội hắn thì chỉ có con đường chết.

Nhìn đám người run rẩy quỵ bên dưới, trong mắt Tuyết Dạ liền lên một tia nhẫn tâm.

Chợt lúc này giọng của Vũ Trì lại truyền đến:

"Gϊếŧ hết bọn chúng đi"

Một câu phán định sinh mệnh của bọn chúng, khiến cho đám người liền sợ hãi dập đầu xin tha.

"Chủ nhân tha mạng, đêm qua...đêm qua tiểu nhân thấy...thấy chính Vương Bát đã lén lút rời đi a" một tên sợ đến mức tè ra quần, vì mạng sống đã tố cáo.

"Ngươi, Triệu Càn, ngươi ngậm máu phun người" tên nam nhân gọi Vương Bát lập tức phản bác.

Lúc này, giọng của Vũ Trì lần nữa đã truyền đến:

"Muốn biết đúng, sai cứ hỏi tên nô bộc hôm qua ất sẽ rỏ"

Hôm qua cậu lở lời cậu cũng nhận ra, chỉ là không nghĩ đến hắn bán cậu nhanh đến vậy.

Thời khắc này, tên nô bộc hôm qua nhìn thấy ánh mắt sắt lạnh của Tuyết Dạ, cả thân người đều mềm nhũn ra.

"Chủ nhân tha mạng, chủ nhân tha mạng, là tiểu nhân hồ đồ, tiểu nhân từ đây không dám nữa a"

"A, thì ra là ngươi" Tuyết Dạ nhướng mày nhìn hắn.

"Ta nhớ không lầm hắn là cha ngươi, nếu vậy chuyện này là do các ngươi làm không thể sai được" hắn nhìn qua tên Vương Bát rồi nói.

"Chủ nhân tha mạng, chủ nhân tha mạng a" lúc này cả cha con bọn hắn đều dập đầu xin tha. Nếu bọn hắn biết chủ nhân của mình kinh khủng như vậy, có cho trăm lá gan bọn chúng cũng không dám đi tố cáo.

"Yên tâm đi, cả nhà ngươi chết chung sẽ không cô đơn"

Chỉ trong một cái chớp mắt gia đình ba người của Vương Bát liền biến mất khỏi thế gian, để lại một đám nô bộc sợ chết không dám ngẩng đầu lên.

"Các ngươi rời đi đi" Tuyết Dạ là người công tư phân minh, mấy người còn lại này cũng không biết gì nếu giữ lại nói không chừng sẽ liên lụy bọn họ. Thì thôi coi như hắn tạo phúc một lần để bọn họ đi.

Nghe được "đặc xá" rời đi, cả đám đều không kịp trở về thu dọn mà chạy ra ngoài như một cơn gió.

"Haizz, lại sắp phải dời đi" Tuyết Dạ thở dài bỏ vào phòng với Vũ Trì.

Hôm đó tâm trạng của Vũ Trì lại biến xấu, vốn muốn rời đi nhưng bụng cậu lại đau lên, khiến cho cả hai phải tiếp tục ở lại.

Cũng vì cái bụng của cậu đau mà dẫn đến một màn huyết tẩy ở thế giới này.

Lần này đến thảo phạt vợ chồng cậu, bởi vì thu được tin tức Tuyết Dạ cường đại nên Hoán Thủy Tông đã có chuẩn bị trước. Bọn chúng không một mình hành động mà lôi kéo cả sáu đại tông môn khác tham gia.

Thất đại Đông Vực tông môn cùng nhau xuất trận, tràn cảnh này phải nói là vạn năm khó gặp đối với người ở nơi này.