Khổng Tước Kỳ Duyên

CHƯƠNG 327: TẠM TRÚ

Nhìn Vũ Trì đau đớn, Tuyết Dạ không biết phải làm gì cho phải, hắn tay chân luống cuống ôm lấy cậu dùng Tinh Không Lực truyền vào cơ thể cho cậu.

Sau một hồi dường như có tác dụng, bụng của Vũ Trì đở đau hơn hẳn, nhưng sắc mặt vẫn nhợt nhạt thấy rỏ.

"Trì nhi, hay là chúng ta vào Tuyết Vũ Giới nghĩ ngơi một thời gian hảy đi tiếp" Tuyết Dạ lo lắng đở cậu lên.

Nhưng Vũ Trì lại lắc đầu, nhỏ giọng lên tiếng:

"Tuyết Vũ Giới chưa có sinh linh, thiếu đi sinh mệnh lực, lần trước ta vào đã cảm thấy khó chịu rồi.

Đợi tìm một thế giới nào có sinh linh rồi chúng ta nghĩ ngơi"

Nghe cậu nói vậy, Tuyết Dạ cũng không tiếp tục chần chừ, hắn liền nhanh chóng lái phi thuyền vụt bay nhanh.

Vừa lái vừa lo cho Vũ Trì, trong lòng Tuyết Dạ nóng như lửa đốt nhưng hắn không muốn tạo cho cậu thêm áp lực, nên không hề biểu hiện ra điều gì khác lạ.

Có lẻ vận mệnh thương xót, không quá lâu sau hai người đã bắt gặp một thế giới nhỏ. Tuy nơi này nhỏ nhưng sinh mệnh tràn đầy, vừa vào trong bụng của Vũ Trì liền đở hơn mấy phần.

Lấy thần niệm của Tuyết Dạ, rất nhanh hắn đã sơ bộ quan sát hết thế giới này.

"Nơi này, hình như tách ra từ một thế giới khác" hắn nói với cậu.

Lần này Vũ Trì đã gật đầu.

"Pháp tắc thiếu hụt, đứt đoạn chính xác nơi này đã bị đánh rơi ra khỏi thế giới mẹ" cậu cũng nói lên đánh giá của mình.

Tuy nhiên, cho dù nơi này thiếu hụt như thế nào đi nữa, nhưng chỉ cần có sinh mệnh lực là đủ.

"Dân sinh ở đây tu vi không cao, chúng ta tạm thời ở đây xem như an toàn rồi" nói rồi, Tuyết Dạ dìu Vũ Trì đi vào một tòa biên thành nhỏ.

Tòa thành này có tên là Đông Di Thành, trong mắt hai người là rất nhỏ, nhỏ đến mức một ý niệm lướt qua, cả hai liền bao quát hết tràn cảnh bên trong.

Hỏi thăm một phen, vợ chồng hai người liền đi đến phủ thành mua một gia trang nhỏ, mấy tên nô bộc, rồi quyết định tạm thời ở lại đây.

Hằng ngày vì chăm lo cho cái bụng của mình mà Vũ Trì hầu như không ra khỏi cửa phòng, trong khi ấy Tuyết Dạ cũng bồi cậu cũng ít ra cửa. Cho dù là mấy tên nô bộc cũng ít được gặp gở chủ nhân của mình.

Mỗi ngày công việc của bọn họ chỉ là trông coi gia viên, chăm sóc nhà cửa cây cảnh, việc ăn uống của chủ nhân cũng chỉ là thỉnh thoảng có lệnh mới làm.

Dần dà những truyền ngôn kỳ bí về chủ nhân của gia trang cũng được tuông ra. Một đồn mười, mười đồn trăm làm cho nơi này trở thành một nơi hết sức quái dị và khiến cho người khác phải hết sức tò mò.

Chớp mắt năm năm qua đi, vào một ngày trời nắng đẹp tất cả nô bộc của gia trang đều kinh ngạc, vì lần đầu nhìn thấy vị chủ nhân thứ hai của mình.

Đó là một người xanh xao, được bao phủ trong một lớp y phục dầy, bên cạnh vị chủ nhân họ Tuyết đang dìu người ấy đi xuống từng bậc thang nhỏ.

"Các ngươi đi làm việc đi" giọng nói có chút yếu ớt ấy truyền đến tai bọn hắn, nó dể nghe như âm thanh của cơn gió mùa thu vậy.

Đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm ở trong phòng, Vũ Trì chân chính bước ra thế giới bên ngoài.

"Cái gì mà ồn ào vậy?" đột nhiên tiếng huyên náo từ bên ngoài truyền tới, có lẻ nhiều năm sống thầm đã khiến cho Vũ Trì dị ứng với những âm thanh lớn.

Lúc này, nhận được ánh mắt của Tuyết Dạ, một nô bộc đã nhanh chân chạy tới.

"Là đại hội luận võ năm năm một lần của Đông Di Thành đang diễn ra a.

Lúc này bên ngoài rất náo nhiệt, hai vị chủ nhân có muốn ra ngoài xem thử không?" hắn bạo dạng nói nhiều một tý, vì ai cũng biết hai vị trước mắt này từ khi đến chưa từng ra khỏi cửa.

"Đại hội luận võ có gì đáng xem chứ" Vũ Trì yếu ớt nói ra.

Hắn sống bao nhiêu năm có gì chưa từng xem qua chứ, coi một đám tiểu bối đấm đá thật sự rất nhàm chán a.

"Chắc ngài không biết, lần này khác hơn những lần trước rất nhiều a.

Lần này, bởi vì Hoán Thủy Tông phát động Trừ Yêu hạng mục, cho nên có rất nhiều người bên ngoài đều chạy đến Đông Di Thành của chúng ta a" tên nô bộc nhanh miệng nói tiếp.

Trừ Yêu? Yêu Tộc? Đã lâu lắm rồi Vũ Trì mới lại nghe đến từ này khiến cho cậu rất không vui.

"Vì sao phải trừ yêu?" cậu hỏi.

"A" phát lên tiếng hô kinh ngạc một tiếng, tên nô bộc nhìn cậu một cái, đón lấy một cái nhíu mày của cậu hắn mới gục cổ lại lên tiếng:

"Yêu Tộc thường xuyên gϊếŧ người vô tội cho nên phải diệt trừ bọn chúng"

Nghe vậy khóe môi của Vũ Trì nhếc lên một cái khinh miệt:

"Nhân tộc các ngươi chắc không gϊếŧ người vô tội" nói rồi cậu quay người trở về phòng, để lại tên nô bộc vẫn chưa hết sợ hãi.

Hắn mới vừa nghe cái gì đó? "Nhân tộc các ngươi?", chẳng lẻ chủ nhân của mình không phải Nhân tộc?

Nghĩ đến đây hắn rùn mình một cái, lặng lẽ rời đi không dám suy nghĩ tiếp.

Trong tiềm thức của hắn từ nhỏ đến lớn, Yêu Tộc chính là căn nguyên của tội ác, là kẻ địch nhất định phải gϊếŧ chết.

Không chỉ hắn mà hầu như trên đại lục này, tất cả mọi người đều được gieo vào đầu tư tưởng như vậy.

Để rồi tư tưởng đã chiến thắng, hắn không nhịn được mà kể lại chuyện này cho cha mẹ mình.

Đêm đó, có một tên đàn ông trung niên đã lặng lẽ rời khỏi gia trang.