Khổng Tước Kỳ Duyên

CHƯƠNG 326: SAU CUỘC CHIẾN

Nhìn đám người Liêu Danh rút đi, nét mặt của Đinh Trưởng Lão liền trở nên âm trầm:

"Môn Chủ vì sao lại muốn tha cho Liêu Danh? Hắn còn chính là một mối họa lớn đối với chúng ta?" ông ta chợt lên tiếng.

Cùng lúc ấy, không gian mở ra Khúc Môn Chủ cũng từ trong bước ra:

"Gϊếŧ Liêu Danh, Thiên Nhai chắc chắn sẽ không tha cho hai người Vũ Trì. Huống hồ, hắn chết ai sẽ là đối trọng để tạo áp lực vợ chồng bọn họ?" ông ta là muốn cho hai người tranh thủ thời gian phát triển a.

"Nhưng mà Liêu Danh đã sắp Hợp Đạo, ta e hắn sẽ trở thành một Ngũ Lang Thương thứ hai a" dẫu nghe Khúc Môn Chủ nói xong, nhưng Đinh Trưởng Lão vẫn còn lo lắng.

"Ngươi đừng quên muốn đột phá Tinh Vực Cảnh khó đến nhường nào, đúng là Liêu Danh không kém nhưng để đạt đến cấp độ đó còn không biết đến khi nào.

Với lại, ngươi cho là ngoài chúng ta các thế lực khác sẽ cam tâm nhìn hắn tiếp tục phát triển sao?"

Bây giờ Vô Cấm Môn và Thiên Nhai là tử địch, nhưng đừng quên có đến sáu nhất lưu thế lực, sẽ không có ai nguyện ý nhìn một thế lực vượt lên trước.

"Nếu vậy, ta phải từ bỏ phần mặt mũi này rồi" Đinh Trưởng Lão thở dài nói, nhìn qua Khúc Môn Chủ đang tươi cười mà lòng vui vẻ hơn bao giờ hết.

Hắn tin, nếu tin tức Liêu Danh có thể từ tay hắn mang người thoát ra sẽ gây cho cả mãnh Tinh Vực này một hồi oanh động lớn. Đến lúc đó, những thế lực kia muốn khoanh tay đứng nhìn cũng không thể nữa rồi.

Trở lại với chiến trường Tuyết Vũ Lâu, dù không có vợ chồng Vũ Trì nhưng dưới sự chỉ huy của những người khác chiến thắng cũng đã đến.

Tù binh phải tính đến hàng vạn, trong đó Vọng Hư Cảnh là nhiều nhất. Ngoài ra, quét dọn chiến trường cũng làm cho tài sản của Tuyết Vũ Lâu gia tăng lớn.

Trên lầu cao, Ảnh Mộc nhìn tràn cảnh bận rộn bên dưới tâm trạng vô cùng khó hiểu. Có một chút ganh tỵ, một chút khao khát lẫn vào đó là một chút không nở.

Cô ganh tỵ vì vợ chồng Vũ Trì đã tạo dựng nên một thế lực hùng mạnh, đánh bại cả cuộc xâm lấn của Thiên Nhai.

Cô khao khát, mong muốn tương lai mình cũng sẽ được như vậy, làm ra một sự kiện lưu danh thiên cổ.

Và cô không nở...không nở rời đi.

Đã từ lâu cô đã xuất quan nhưng cô không rời đi mà vẫn tiếp tục ở lại đây quan sát.

Khoảnh khắc Thiên Nhai đánh tới đã làm cô vô cùng hoảng sợ, cô muốn rời đi, trở về Ngục Hải nơi mà cô sẽ ngày đêm tranh đấu, phòng bị những kẻ gọi là đồng môn đó. Nhưng không hiểu vì sao cô không rời đi, bước chân nặng nề đã giữ cô lại quan sát cuộc chiến.

Khi đại trận mở ra, Tuyết Vũ Lâu phản công làm cho tâm của cô dâng lên một cổ xúc động khó tả. Bọn họ bảo vệ "nhà" của mình, mà cái "nhà" này hình như cô chưa bao giờ có.

Đến lúc đại trận đột nhiên hạ xuống, nhìn đám Thiên Nhai như sài lang xông vào, trong đầu cô chỉ có một ý niệm duy nhất "thôi xong rồi".

Nhưng cũng vào thời khắc tưởng chừng như sụp đổ này, thì cô mới biết Tuyết Vũ Lâu đáng sợ đến nhường nào.

Đại trận lần nữa mở ra, từ khắp nơi người của Tuyết Vũ Lâu và đồng minh đã lao ra chém gϊếŧ, gϊếŧ cho Thiên Nhai đở không kịp, gϊếŧ cho cả bầu trời đều nhiễm sắc đỏ, gϊếŧ cho tiếng gào thét của bọn chúng vang tận trời xanh.

Và rồi Tuyết Vũ Lâu đã thắng, thắng trong bất ngờ ngoài dự kiến của cô.

Trận chiến này đã in sâu vào tâm trí cô, khiến cho đến bây giờ cô vẫn còn ám ảnh tràn cảnh máu me đó.

"Liệu ta nên đi hay ở lại" cô tự hỏi.

Cô biết Vũ Trì giữ cô ở lại là có lý do, nhưng cậu không ép cô vẫn để cô tự do, quyết định là ở chổ cô đi hay ở.

Nhìn bên dưới, mới qua một trận chiến cam ro nhưng ai náy đều tươi cười, không lộ ra chút mệt mỏi nào, hồi lâu Ảnh Mộc mới xoay người đi vào trong.

Tuyết Vũ Lâu thắng, bọn họ đã thắng, thắng chính Thiên Nhai con quái vật khổng lồ này, hỏi sao mọi người không vui vẻ cho được. Không riêng gì bọn họ, cho dù cao cao tại thượng như mấy vị Giới Chủ cũng không nhịn được mà tươi cười.

Bọn họ biết bọn họ đã quyết định đúng, cho nên bây giờ mới đứng đây trở thành những người chiến thắng, được vạn dân tung hô. Như đám phản tặc Thiên Hoa Giới kia, đến cuối cùng chỉ là hòn đá dưới chân, bị bọn họ đạp nát mà thôi.

Chiến thắng của Tuyết Vũ Lâu hiện tại vợ chồng Vũ Trì không hề biết, hai người vẫn mang theo thù hận mà điên cuồng chạy trốn.

Nhưng vào lúc này, đột nhiên bụng của Vũ Trì lại đau lên quằn quại, như có thứ gì đó tác quái, khiến cho cậu như muốn đạp nát bụng mình lấy nó ra.

Tuy nhiên, mỏi lần Vũ Trì dơ tay muốn làm thì một cổ ý thức nức nở mang theo đau đớn đã úp tới linh hồn cậu.

Thương sót, đau đớn, có lỗi...đây là gì? Vũ Trì không biết vì sao cậu lại xuất hiện cảm giác này, cậu phải làm gì đây?