Dù trong chiến thuyền nhưng đám người của Liêu Danh vẫn nghe rỏ ràng giọng của người đó. Biết là cao thủ đến, ngay lập tức bọn hắn liền chỉa mũi pháo bắn ra.
"Ầm..."
"Phản ứng không tệ" tiếng người đó chợt vang lên lần nữa.
Lúc này, trong đầu của đám người chỉ có một suy nghĩ: "bị tập kích rồi"
"Thoát nhanh" không suy nghĩ thêm nữa, Liêu Danh liền bất ngờ tăng tốc chiến thuyền bay đi.
Bọn hắn không ngờ Tuyết Vũ Lâu lại là hang hùm hổ huyệt như vậy, cuối cùng vợ chồng Vũ Trì đã để lại bao nhiêu hậu chiêu?
"Đi được sao" âm thanh của người đó tiếp tục vang lên, khi ấy không gian khẻ rung một cái, chiến thuyền ngay lập tức bị chém ra làm đôi.
Nhưng Liêu Danh không hổ là đệ nhất đệ tử của Thiên Nhai, trong tích tắc không ngờ hắn lại có thể tránh thoát một chiêu này.
"Ngọc Diện Sát Thần - Đinh Hoán" lui ra xa, Liêu Danh âm u nhìn người đàn ông trước mặt lên tiếng.
"Haha, không nghĩ đến tiểu tử ngươi lại biết ngoại hiệu năm xưa của ta" nếu Vũ Trì có ở đây sẽ nhận ra người trước mặt này chính là Đinh Trưởng Lão.
"Nhai Chủ đoán không sai, ngươi vẫn luôn theo xác vợ chồng bọn hắn.
Nhưng bây giờ ngươi ở đây, còn hai bọn chúng đâu? Không phải đã chết rồi chứ?" mặc dù có chút bất ngờ nhưng Liêu Danh vẫn không quá sợ hải.
Lúc này, đám người của Thiên Nhai đã bao vây Đinh Trưởng Lão lại, tuy nhiên ông ta không hề quan tâm mà vẫn nhìn Liêu Danh.
"Đã làm các ngươi thất vọng rồi, vợ chồng bọn hắn vẫn sống tốt" Đinh Trưởng Lão cười nói.
Thất bại rồi? Sao có thể?
Chẳng lẻ kế hoạch này của Thiên Nhai lại phá sản toàn tập như vậy?
"Thiên Nhai đã phái ra mấy người bọn Lã Vi Trưởng Lão, một mình ngươi không thể bảo trụ hai người bọn hắn" tuy nhiên Liêu Danh vẫn muốn xác nhận lại.
"A, đám Lã Vi sao, hắn đâu rồi?" Đinh Trưởng Lão hỏi lại.
Đúng vậy, nãy giờ nói chuyện hắn mới phát hiện dường như Đinh Trưởng Lão không có bao nhiêu thương tổn. Nếu như mấy người Lã Vi thành công, chắc chắn Đinh Trưởng Lão sẽ không toàn vẹn như vậy.
"Nói cũng đã nói rồi, ta cũng nên tiễn các ngươi một đoạn" dường như không muốn nhiều lời nữa, ônhg ta liền ra tay đánh tới.
Cũng cùng lúc đó, bên phía Thiên Nhai cũng có người xuất thủ bảo vệ Liêu Danh.
"Các ngươi không bảo vệ được hắn" Đinh Trưởng Lão nhẹ lướt qua tên đó, đánh úp về phía Liêu Danh.
"Bang..." nhưng một chưởng này vừa tới đã bị một màn sương thôn phệ mất.
Ngay sau đó một cánh tay đen thui đã đưa ra khỏi màn sương, huy đánh tới.
"Ầm..." cánh tay nhìn như vô lực không ngờ lại có thể một cú đánh vở không gian, tạo ra không gian phong bạo. Nhưng Đinh Trưởng Lão đã nhanh hơn lấp nó lại.
"Ngươi không gϊếŧ được ta, khặc khặc..." từ trong màn sương, tiếng Liêu Danh thoát ra quỷ dị và u ám.
Vừa nói xong, một thân ảnh đen với đôi tay dài thường thượt cũng đã tròi ra. Đây chính là bản thể của Liêu Danh - Thâm Uyên Quỷ Ảnh.
Chuyện này cũng không có gì bất ngờ, hầu như mọi người quan tâm đến hắn đều biết. Nhưng nếu đem so hình dạng hiện tại với hình dạng anh tuấn, tiêu sái trước đó thì không ai nghĩ là cùng một người, vì quá khác biệt.
Liêu Danh vốn là một cái bóng ở Thâm Uyên, sau nhiều năm thôn phệ đồng loại đã sinh ra linh lý, trở thành Ảnh Quỷ Tộc. Có điều do xuất thân từ Thâm Uyên, nơi bắt nguồn của bóng tối và chết chóc, cho nên thực lực của hắn so với đồng tộc là mạnh mẻ hơn rất nhiều.
Khi Liêu Danh vừa chui ra khỏi màn sương, tinh không gần như bị "cái chết" bao phủ, các vì sao đều dập tắt, không gian trở thành một cái Thâm Uyên thứ hai.
Trong Thâm Uyên, Liêu Danh chính là chúa tể, đây cũng là lĩnh vực của hắn.
Ngày thường Liêu Danh rất ít xuất thủ, cũng không lộ diện bản thể cho nên khiến cho rất nhiều người quên đi sự đáng sợ của hắn.
Tuy nhiên, cho dù Liêu Danh có mạnh đến đâu, nhưng Đinh Trưởng Lão cũng không phải hạng tầm thường, rất nhanh ông ta đã tránh được.
Thật sự mà nói, Đinh Trưởng Lão vẫn chưa đánh giá đúng thực lực của Liêu Danh, ông không nghĩ đến hắn mạnh mẻ đến vậy. Cho dù là ông cũng không dám để mình rơi vào Thâm Uyên lĩnh vực của hắn.
Dẫu vậy, muốn ông rút lui là không thể, nếu đã không bắt được Liêu Danh thì những kẻ khác phải thế mạng.
Nghĩ là làm, trong tức khắc ông ta đã đổi mục tiêu công kích. Nhưng Liêu Danh ở đây sao dể dàng dể ông ta thực hiện dước.
Từ trong màn sương, lúc này hàng vạn con rết lớn nhỏ đã tuông ra, hướng về Đinh Trưởng Lão mà phóng tới.
Dù ông ta đã ngăn lên vài lớp không gian bảo vệ, nhưng cũng bị đám rết này xuyên phá hết.
"Không hổ là Thâm Uyên Ma Vật, đúng là khó đối phó" Đinh Trưởng Lão cắn răng lui về sau.
"Ta không làm gì được ngươi, ngươi sẽ có kẻ làm được"
Vừa dứt lời, không gian quanh ông ta tét ra, một thế giới đã xuất hiện.
Nếu lấy thế giới đọ thế giới bên phía Liêu Danh sẽ chiếm thế thượng phong vì số lượng đông đảo, nhưng Liêu Danh lại ngăn cản bọn chúng lại:
"Đi thôi" tiếng của hắn ồn ồn ra lệnh.
"Chúng ta đi như vậy sao?" một tên không cam tâm nói ra, rỏ ràng bọn chúng đang chiếm thế thượng phong mà.
"Đi" không muốn nói nhiều nữa Liêu Danh liền phóng đi.
Vào thời khắc này, thứ mà hắn lo ngại cũng xuất hiện, đó là một gốc Hoa Hướng Dương lớn.
Gốc hoa nở rộ, từ trong nhụy hoa ánh sáng rực rỡ đã túa ra.
"Ầm..." không quá lâu, đóa hoa đã bắn ra luồng ánh sáng rực rỡ, khiến cho tất cả Thâm Uyên rết đều bị thiêu chết.
Lấy tu vi của Liêu Danh không thể phóng ra Thâm Uyên lĩnh vực quá lâu, huống hồ trong tay Đinh Trưởng Lão còn có thứ khắc chết hắn. Chính vì vậy, hắn chỉ muốn tạo cơ hội rút lui chứ không thật sự muốn đấu chết sống.