Khổng Tước Kỳ Duyên

CHƯƠNG 324: VÔ CẤM MÔN NHẬP CUỘC

Tuyết Vũ Lâu chờ đợi ngày diệt gọn đám phản tặc này đã lâu, sao có thể để cá lọt lưới, cho dù là Hợp Đạo Cảnh cũng vậy.

Sau một hồi bắn phá, bên trong Tuyết Vũ Lâu một đám cường giả đã phóng ra.

"Tuyết Vũ Lâu vậy mà còn ẩn giấu cao thủ?" mấy tên Giới Chủ phản nghịch sợ hãi hô lên.

Bọn chúng ở đây đa số đều là Hợp Đạo Cảnh tầng chót nhất, làm việc luôn luôn cẩn thận, e dè nếu không có kẻ xúi giục sao dám đi phản Tuyết Vũ Lâu.

Chẳng qua, bây giờ hối hận đã muộn rồi, bọn họ biết Tuyết Vũ Lâu sẽ không bao giờ tha thứ cho việc này.

Thỏ cùng đường cũng phải cắn người huống chi bọn họ là Hợp Đạo Cảnh.

Cứ như vậy, một hồi đại chiến nữa đã nổ ra.

Có lẻ thời gian những quân cờ hành động đã qua lâu nhưng đại trận chưa bị hủy, cho nên bên ngoài Thiên Nhai đã bắt đầu nóng lòng rồi.

"Chẳng lẻ đã thất bại" tuy nhiên, ngay khi Liêu Danh đang tự hỏi, thì đột nhiên đại trận lại rung rinh biến mất.

"Haha, tiến công, san bằng hết bọn chúng cho ta" không đợi Liêu Danh ra lệnh Xà Bân đã giành trước.

Lúc này, nhìn thấy đại trận mất đi đám người của Thiên Nhai đã như hổ rình mồi muốn xông tới, vì vậy mặc cho có phải Liêu Danh ra lệnh hay không bọn chúng cũng tấn công.

"Tất cả lui ra" nhìn thấy Xà Bân vượt quyền Liêu Danh nhíu mày lại một cái, tuy nhiên hắn chưa muốn trách cứ ngay lúc này, bởi vì hắn nhìn ra có âm mưu gì đó.

"Liêu Danh ngươi điên ư, cơ hội tốt như vậy lại muốn bỏ qua?" ngay lập tức Xà Bân lên tiếng phản đối.

"Im miệng, ta là thống soái, các ngươi đều phải nghe lệnh ta?" Liêu Danh tức giận quát lên.

"Thống soái? Hừ, chúng ta mới không rãnh nghe lệnh một tên điên như ngươi" nói rồi Xà Bân lại truyền lệnh xuống:

"Tổng tấn công, chiến công này là của chúng ta"

"Hô... Hô...." theo mệnh lệnh ban ra, ngay lập tức rất nhiều người đều bỏ ngoài tai lệnh của Liêu Danh mà đi theo Xà Bân.

Nghe đến chiến công ai còn có thể bình tĩnh, huống hồ xem ra uy vọng của Liêu Danh cũng không cao như tưởng tượng có thể chấn nhϊếp hết bọn chúng.

Mấy chục tên Hợp Đạo Cảnh cùng với chiến thuyền rất nhanh đã bay vào, vượt qua khu phòng ngự.

Thế công của bọn chúng như hỏa tiễn, khiến cho phe của Tuyết Vũ Lâu đều phải lui về sau hoặc tháo chạy.

"Haha, tấn công, tấn công, gϊếŧ chết bọn chúng cho ta"

Lúc này tinh thần của Xà Bân đã dâng lên cao nhất, trong đầu hắn chỉ biết gϊếŧ và gϊếŧ.

Còn ở ngoài xa kia, Liêu Danh và một nhóm nhỏ khác vẫn chưa hành động.

"Thống soái, ngài trơ mắt nhìn Xà Bân giành lấy chiến công vậy sao?" một mỹ nữ khó chịu nói ra.

"Nếu Tuyết Vũ Lâu sẽ dàng bị phá hủy như vậy, hai tên Tuyết Dạ, Vũ Trì cũng sẽ không có can đảm mà rời đi ngay lúc này" Liêu Danh nhếc môi đáp lại.

"Các ngươi cứ chờ xem, bọn chúng sẽ còn bao nhiêu kẻ sống sót quay về"

Nghe Liêu Danh đánh giá, thân tín xung quanh đều mở miệng nghị luận:

"Như vậy...chúng ta không đi cứu bọn chúng sao?" một tên mở miệng hỏi.

"Cứu? Ai cứu được"

Khi Liêu Danh vừa nói xong câu này, đột nhiên đại trận lần nữa đã bật lên.

"A...." từ bên trong tiếng gào gú cũng bắt đầu vang vọng ra, bên cạnh đó cũng có một bộ phần liền muốn tháo chạy ra.

Trong thế lực của Tuyết Vũ Lâu đâu đâu cũng là trận pháp, bọn chúng nếu đã vào há dể dàng rời đi.

"Vọng Hư Cảnh giữ lại, còn lại tất cả đều gϊếŧ" không biết ai đã ra mệnh lệnh này, nhưng nghe xong dù là Tuyết Vũ Lâu hay các giới đều làm theo.

Không cần hiểu vì sao như vậy, bọn họ chỉ biết mỗi mệnh lệnh Tuyết Vũ Lâu ban ra chắc chắn đứng sau đó sẽ là vợ chồng Vũ Trì.

Không biết từ khi nào Tuyết Vũ Lâu lại ẩn giấu nhiều cao thủ đến vậy, Hợp Đạo Cảnh cũng trên dưới bốn mươi tên ẩn nấp ở khắp nơi.

Bọn họ ra tay, đánh cho phe phái của Xà Bân phải tưa đầu bể trán.

"Chúng ta rơi vào bẩy rồi" lúc đầu hắn còn giữ được chút tự tin nhưng hiện tại một chút ấy cũng đã mất.

"Haha, Vô Cấm Môn, Tuyết Vũ Lâu là ta khinh thường các ngươi"

Có ai ngờ tới Vô Cấm Môn lại dốc lực lượng bảo trụ Tuyết Vũ Lâu như vậy chứ. Nếu nói đúng hơn, Vô Cấm Môn là dùng Tuyết Vũ Lâu làm mồi nhử Thiên Nhai vào tròng.

Trở lại với đám người của Liêu Danh, khi thấy đại trận lần nữa bật lên thì bọn hắn đã biết trước kết quả.

"Rút lui" Liêu Danh nhanh chóng ra lệnh.

Chỉ là trong thời khắc này, một âm thanh xa lạ đã vang lên:

"Liêu Danh, nếu đã đến sao lại vội đi?"