Khổng Tước Kỳ Duyên

CHƯƠNG 330: HỖN ĐỘN KHÍ LƯU BÍ ẨN

Đối với tạo hóa của Điểu Yêu Vương đạt được, những kẻ khác chỉ có thể âm thầm tiếc hận, hận bản thân không chung huyết thống với vợ chồng Vũ Trì.

Nhưng mà đó là do Vũ Trì ban cho, bọn họ dù có ganh tỵ cũng không dám làm gì Điểu Yêu Vương.

Chỉ là, Yêu Tộc không dám nhưng không có nghĩa Nhân Tộc cũng không dám.

Thời gian yên ổn chỉ có ba năm, vào ngày định mệnh đó ngay khi Điểu Yêu Vương đang chuẩn bị thuế biến, thì có một đám Nhân Tộc đã xông tới gϊếŧ hắn.

Khoảnh khắc Điểu Yêu Vương chết, Vũ Trì đã róng giận một tiếng vang vọng khắp đất trời. Điểu Yêu Vương là người của cậu, cậu muốn có một đầu Khổng Tước thống ngự nơi này, nhưng nay Nhân Tộc đã gϊếŧ hắn, cũng chính là vả một bạt tay vào mặt cậu.

Thấy Vũ Trì tức giận lao ra, Tuyết Dạ cũng nhanh chân bay theo.

Bên ngoài, Nhân Tộc từ khắp nơi cũng đã kéo về Đông Vực, quyết một trận tử chiến.

Nhìn thấy Vũ Trì lao ra tất cả bọn chúng liền muốn xông gϊếŧ tới.

Nhưng khi bọn chúng chỉ mới nhấc chân, Vũ Trì đã thao túng toàn bộ không gian đem bọn chúng đánh ra ngoài hư không.

Đối với tu sĩ cấp thấp như bọn chúng, rơi ra ngoài hư không chỉ có một con đường chết.

Chớp mắt, mấy chục vạn người liền biến mất, cảnh tượng này rơi vào mắt Yêu Tộc cứ như thần tích vậy.

Tuy nhiên, không lâu sau, trên bầu trời Đông Vực một đoàn hỗn đoạn khí lưu đã xuất hiện.

Đoàn khí lưu này không lớn, nhưng đối với Vũ Trì lại cực kỳ áp chế, rỏ ràng nó vì cậu mà tới.

Ngay lúc ấy, Tuyết Dạ đã xuất hiện bên cạnh cậu, sử dụng Tinh Không Chân Vực bao bộc cậu ở bên trong.

"Trì nhi, đoàn khí lưu này có chút quỷ dị" Tuyết Dạ nói nhỏ.

"Hừ, ta không tin nó làm gì được ta" trong cơn tức giận, Vũ Trì vung kiếm chém tới nó một cái.

Nhưng...

"Phốc..." dù là ở bên trong Tinh Không Chân Vực nhưng Vũ Trì lại là người bị thương, phun ra một ngụm máu.

"Phản phệ" Vũ Trì cố gắng nói ra.

Dường như đã bị Vũ Trì chọc tức, đoàn khí lưu càng thêm dũng mãnh đâm tới Vũ Trì.

"Bang...ầm..." nó chạm vào Tinh Không Chân Vực, ngay lập tức Chân Vực liền sụp đổ.

"Sao có thể?" Vũ Trì xuất ra năm lớp không gian cản nó, nhưng tất cả cũng sụp đổ theo.

Bên dưới, Yêu Tộc thấy cảnh này đều khϊếp sợ, sợ hai người sẽ gặp chuyện.

Trong khi đó, hai vợ chồng Vũ Trì thật sự đang bị đoàn khí lưu đó ép đến thở không nổi.

Càng đánh càng lui, không biết từ khi nào hai người đã rời khỏi Đông Vực, tiến vào Trung Vực.

"Mở ra tổ địa đúng là lựa chọn đúng đắn, ta xem bọn chúng đã không thể cầm cự được bao lâu nữa" tên chủ trương mở ra tổ địa mãn nguyện cười nói.

Nhưng hắn không ngờ lời này lại rơi vào tai Vũ Trì.

"Cắt..." ngay lập tức cậu vung kiếm cắt đi mãnh không gian xung quanh hắn, đem lên ngăn cản đoàn khí lưu.

Không chỉ một mà Vũ Trì liên tục cắt lấy khônh gian, khiến cho ở dưới khắp nơi đều là Không Gian Phong Bạo.

"Trì nhi không thể đánh tiếp" càng đánh đoàn khí lưu càng mạnh, Tuyết Dạ đã có cảm giác nguy cơ rồi.

Vũ Trì tuy tức giận, nhưng lý trí cũng không phải hoàn toàn mất, ngay từ khi bắt đầu cậu đã biết khó mà chống lại. Nhưng cậu vẫn đánh, là vì gϊếŧ bớt Nhân Tộc, tạo lại thế căng bằng cho Yêu Tộc có thể sinh sống được.

"Được" miệng thì cậu trả lời nhưng kiếm cậu đã xoay thành một hình tròn.

Lúc này cả Trung Vực đều ầm ầm nổ tung, Vũ Trì đã cắt lấy cả Trung Vực đem lên đối kháng với đoàn khí lưu.

"Đi" nhân cơ hội này, hai người liền bay ra khỏi nơi này.

Ra khỏi thế giới này đoàn khí lưu không tiếp tục đuổi theo, nhưng từ xa nhìn lại, Vũ Trì thấy dường như nó đang điên cuồng công phá khắp nơi, kết cấu của tòa thế giới này cũng lung lây sắp nổ tung.

Tuy nhiên sau một hồi đoàn khí lưu đã biến mất, để lại một thế giới bị tàn phá đến không ra hình dạng.

"Dạ, ngươi biết đoàn hỗn độn khí lưu ban nãy là gì không?" Vũ Trì hỏi. Nó có thể phá hủy công kích của hai người, liền có thể thấy kinh khủng đến nhường nào.

"Ta không biết, nhưng bây giờ cũng không phải là lúc suy nghĩ vấn đề này, chúng ta mau đến Vô Cấm Môn thôi" Tuyết Dạ nói nhanh.

Tình trạng của Vũ Trì đã bất ổn quá lâu, hắn không thể tiếp tục để cậu như vậy nữa.

Nói đến Vô Cấm Môn, Khúc Môn Chủ đã chờ hai người lâu rồi, có lúc hắn còn nghĩ hai người đã gặp nạn.

Nhưng hôm nay nhìn thấy cả hai vẫn bình an, ông ta liền thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tuy nhiên, khi thấy sắc mặt của Vũ Trì thì sự nhẹ nhõm ấy đã tan biến.