Khổng Tước Kỳ Duyên

CHƯƠNG 312: QUÁ KHỨ BỊ BÁN

Đối với Ảnh Mộc, tuy cô ta là đệ tử hạch tâm của Ngục Hãi, có cơ hội rất lớn Hợp Đạo thành công trở thành chủ nhân của một tòa thế giới. Nhưng đó chỉ là tiềm lực tương lai, cô ta vốn chưa từng có cảm giác chân thật là như thế nào.

Thời gian trước, cô ta cũng có nghe nói Vũ Trì và đạo lữ của mình được tiếp quản một tòa thế giới, trong lòng cô liền dâng lên một hồi hâm mộ lẫn ghen tỵ.

Được kế thừa một tòa thế giới, lấy thiên tư của Vũ Trì như vậy tương lai nếu không chết non, thì đã chắc chắn Hợp Đạo thành công.

Mang theo bao cảm xúc theo Vũ Trì đi đến Khuôn Vinh Giới, cô không ngờ cậu lại có thể dàn xếp nơi này đâu vào đấy như vậy.

Các thế lực bên trong đều thu mình lại, các thế lực bên ngoài thì không một ai dám đánh động đến. Điều này cho dù là một thế giới chi chủ thật sự cũng cần phải học hỏi.

Đến nơi, sau ngày đầu giả vờ, thời gian còn lại Ảnh Mộc đều trốn trong phòng bế quan. Dù sao cũng bị lợi dụng, ít nhất trước khi cha mẹ Chung Thiên Tứ đến cô vẫn an toàn.

Cùng lúc đó, dưới trướng vợ chồng Vũ Trì lại gia nhập thêm hai người nữa, không ai khác chính là Hiên Viên Tĩnh và vị cựu Hoàng Hậu của Duyên Khánh Quốc - Lương Dực Khôn.

Lương Dực Khôn, kẻ này cũng là một người thông minh, chẳng qua thiếu một chút may mắn chọn nhằm phu quân cho nên mới rơi xuống kết cục bi thảm như vậy.

Vốn ngày trước Duyên Khánh Quốc Chủ và Lương gia có giao tình sâu nặng, tuy Lương gia không có Hợp Đạo cường giả nhưng trong gia tộc cũng có vài vị Vọng Hư đỉnh phong.

Năm đó, Duyên Khánh Quốc Chủ Hợp Đạo thành công, vì sự phát triển của Duyên Khánh Quốc mà hắn đã mời Lương gia đến cư ngụ.

Đổi lại, Duyên Khánh Quốc Chủ sẽ trao Hậu vị cho Lương gia, như vậy phần nào đã đồng ý chia nữa giang sơn cho họ.

Cũng vì cái lợi quá lớn này mà Lương gia đã đồng ý di dời đến Duyên Khánh Quốc.

Tính đến thời của Lương Dực Khôn, Lương gia đã có ba vị Hoàng Hậu, có điều tất cả đều lấy chung một chồng.

Vốn Lương Dực Khôn trăm năm trước mới bị bắt buộc lấy Duyên Khánh Quốc Chủ, vì cô tổ mẫu của hắn cũng là vị Hoàng Hậu thứ hai đột ngột qua đời không lý do.

Lương gia cũng biết Duyên Khánh Quốc Chủ đã không nguyện ý nhìn Lương gia tiếp tục phát triển, muốn triệt bọn họ rồi. Vì thế, Hoàng Hậu thứ ba mới chọn một nam tử, không thể sinh dục, không có quá nhiều quyền uy.

Nhưng vì gia tộc, Lương Dực Khôn vẫn chấp nhận nhập cung cùng một đám oanh oanh yến yến, người tranh ta đấu.

Có lẽ mọi thứ đều sẽ mãi bình thường nếu như em trai của Tô phu nhân - một vị phi tử của Duyên Khánh Quốc Chủ không trở thành đệ tử hạch tâm của Thiên Nhai.

Đệ tử hạch tâm của lục đại nhất lưu thế lực đều được chú định có cơ hội Hợp Đạo thành công, cho nên địa vị của Tô phu nhân trong mắt Duyên Khánh Quốc Chủ lại tăng lên một mãng lớn.

Trăm năm đấu đá, nếu nói không sử dụng mưu sâu kế hèn thì là giả dối, nhưng Lương Dực Khôn từ trước đến nay chưa từng ra tay với những Hoàng Tử nhỏ tuổi.

Vậy mà vào trăm trước, liên tục ba đứa con trai nhỏ tuổi nhất của Duyên Khánh Quốc Chủ đều chết hết.

Sau một hồi tra tới tra lui, không biết tra như thế nào, cái tội danh này lại úp lên đầu Lương Dực Khôn.

Nghe đến đoạn này, khóe miệng của Vũ Trì không tự chủ nhếc lên một cái.

Người đời thường nói "tối độc phụ nhân tâm", nhưng thật ra nếu nam nhân độc ác, tuyệt tình thì còn hơn nữ nhân gấp trăm ngàn lần.

Sự việc của Lương Dực Khôn là vậy, sự việc của Hiên Viên Tĩnh còn ngắn gọn hơn rất nhiều.

Vốn hắn là một tán tu, quanh năm không kết giao hay đắc tội gì đám người của đại môn, đại phái.

Nhưng thời gian trước, bởi vì nhận được sự yêu mến của Vưu gia nữ tử Vưu Hoài Hân mà bị người của Vưu gia năm lần, bảy lượt hãm hại.

Thật sự là hồng nhan họa thủy, họa vô đơn chí a.

Dẫu vậy, Hiên Viên Tĩnh cũng là người khôn khéo, biết Vưu gia nhìn mình không vừa mắt, cho nên rất ít khi bại lộ, tụ tập cùng đồng bạn đi săn cũng hạn chế lại rất nhiều.

Nhưng họa đến có tránh cũng không tránh được, hôm đó hắn kết đội đi săn không biết gặp đại hạn gì trúng ngay một đám đệ tử của Thiên Nhai.

Đám đệ tử Thiên Nhai này ngày thuờng mắt đều để trên đầu, làm việc tùy tiện, thấy một đám tán tu như Hiên Viên Tĩnh liền nổi lên ý niệm gϊếŧ người, cướp của.

Cũng may Hiên Viên Tĩnh thực lực không tệ, lại có Hiên Viên gia chí bảo Hiên Viên Kiếm nên đã tránh thoát một kiếp. Nhưng đồng bạn của hắn không may mắn, tất cả đều chết hết.

Rồi sau đó, đám đệ tử Thiên Nhai một phần vì trả thù, một phần vì Hiên Viên Kiếm nên đã tung ra lệnh truy nã Hiên Viên Tĩnh.

Trốn nhiều năm như vậy đến đám người của Thiên Nhai còn quên mất hắn là ai, không nghĩ đến Vưu gia lại chưa từng quên kết hợp với Vô Gian Các truy bắt được hắn.

Bọn chúng cứ ngỡ đem Hiên Viên Tĩnh giao cho Thiên Nhai sẽ được trọng thuởng lớn, nhưng không ngờ Thiên Nhai nào quan tâm một tên truy nã do mấy đệ tử ban bố, cho nên bọn chúng chẳng được gì.

Vì muốn lấy lại chút vốn cộng thêm uy hϊếp của Vưu Hoài Hân, Vưu gia và Vô Gian Các đã không gϊếŧ Hiên Viên Tĩnh mà đem hắn bán cho Nô ɭệ Phường.

Chỉ là người đã bán, nhưng sao đột nhiên Chung Thiên Tứ lại muốn bắt Hiên Viên Tĩnh đem về?

Để giải đáp vấn đề này, Vũ Trì đã tra khảo Chung Thiên Tứ một phen.

Thì ra, sau khi Hiên Viên Tĩnh bị bán đi không lâu, đệ tử của cha hắn vô tình nhìn thấy hình ảnh của Hiên Viên Tĩnh. Nhận ra người, biết xuất thân, cũng biết Hiên Viên Tĩnh gia tộc có Thần Binh Hiên Viên Kiếm, cho nên Chung Thiên Tứ mới muốn đến bắt người như vậy.

Nhưng sâu bên trong, lý do chắc không đơn giản như thế, Vũ Trì không hỏi tiếp vì cậu đã đoán được mấy phần.